Lạc lối

Có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời, bạn cảm thấy mình trở nên lạc lõng với thế giới này. Bạn không biết đi đâu, làm gì. Dường như bạn đang tồn tại, chứ không phải là "sống" theo đúng nghĩa của nó. Bạn lững thững trước những biến động của cuộc đời. Bạn thật sự muốn dấn thân vào dòng chảy đó. Nhưng tâm bạn vô định, bất an và bạn như trở thành kẻ ngoài cuộc. Bạn cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại. Tâm trạng chùng xuống, chán nản. Than vãn không thay đổi được điều gì. Bạn cố gắng bứt phá nhưng vẫn đứng đó nhìn mọi thứ chảy trôi. Cảm giác đó thật tệ hại.

Là một kẻ hay có lucid dream, tất cả những điều đó đều được bộ não của tôi truyền tải vào trong giấc mơ. Nó nhuốm một màu kỳ quái, cổ tích và bế tắc. Nhưng nhờ màu sắc kỳ ảo mà tôi thấy nó lung linh và đẹp lạ thường. Giấc mơ đó không có cốt truyện. Nó có những chi tiết ám chỉ và dù chúng khiến tôi thấy tổn thương mỗi lần nhớ lại nhưng đó là một phần của sự thật mà tôi phải chấp nhận.

Nếu bạn cũng trong tình cảnh giống như tôi, chào mừng đến với Giấc mơ lạc lối.

* * * * *

Có tiếng ồn ào ở dưới tầng. Nó làm tôi tỉnh giấc. Trước mặt tôi là một căn phòng mang đậm phong cách thời Victoria. Đồ nội thất rất đẹp nhưng tối màu. Chúng mang đến cảm giác có phần u buồn. Ngay kế bên sofa tôi đang nằm là những ô cửa sổ. Các song cửa được trang trí cầu kỳ. Những cây dây leo bám vào chúng và trèo ra ngoài, rơi xuống ban công hoặc bám lên tường. Tôi bước ra ngó xem mình đang ở đâu.

Tôi đang ở tầng 2 của một quán rượu đông khách. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ. Dẫn lối cho các vị khách là chiếc đèn cổ nhập nhoạng ở đầu hẻm. Không gian u ám của buổi chiều tà bao phủ cả khoảng sân, đối lập hẳn sự nhốn nháo vui vẻ bên trong. Tò mò, tôi xuống tầng xem thế nào.

Đúng là ồn ào náo nhiệt thật. Tầng 1 chật ních những nam thanh nữ tú xinh đẹp đang chuyện trò với nhau. Nhìn cách ăn mặc có thể thấy họ là những cậu ấm cô chiêu. Rất sành sỏi ăn chơi và giao thiệp rất nhã nhặn. Họ cười nói như những vị quý tộc. Tôi để ý có một số người mặc trang phục giống nhau. Có lẽ là đồng phục. Đột nhiên có người gọi tôi:

- Này! Còn chưa tỉnh ngủ à? Lại đây.

Đó là một nhóm các cô gái xinh như hoa hậu. Trông họ duyên dáng trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Khi tôi đến chỗ họ, tôi mới nhận ra mình cũng mặc đồ giống vậy. Tôi mừng quýnh lên như điên. Không nghĩ là tôi lại có thể chung nhóm với họ. Nghĩa là tôi trong giấc mơ này hẳn phải xinh lắm. Tôi muốn kiếm ngay cái gương để soi xem trông mình như thế nào. Đúng lúc đó một nhóm các chàng trai mở cửa bước vào. Họ cũng mặc đồng phục giống chúng tôi. Ai cũng đẹp trai, bảnh bao và nam tính. Họ nở nụ cười thân thiện với các cô gái. Sau đó một chàng trai nhìn tôi và cười khẩy:

- Vẫn còn ở đây à? Người xấu như cô không hợp làm tiếp viên đâu.

Và tất cả bọn họ cười phá lên. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hóa ra dù trong mơ, tôi vẫn là tôi như thế. Một con nhỏ xấu xí, thiếu tự tin, mắt to mắt nhỏ và chẳng có chút sức sống gì. Tôi thẫn thờ nhìn anh ta. Sao anh ta có thể phũ phàng đến thế? Sao anh ta không tế nhị mà nói xấu sau lưng tôi? Hoặc không thì hãy chỉ nói trước mặt tôi thôi. Tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Không một cô gái nào trong nhóm nói đỡ cho tôi một lời. Họ chỉ biết cười.

Một cô gái trong nhóm không cười. Tôi chợt nhận ra đó là cô bạn học cùng thời cấp 3. Cô ấy tên là Ngọc Anh. Từ thời cấp 3, cô ấy đã xinh rồi. Một nét đẹp dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là một tính cách đáng gờm. Ngọc Anh không phải là người xấu. Cô lấy ra một thỏi son ở trong túi và bảo tôi thoa lên. Có lẽ đôi môi nhợt nhạt đã khiến tôi trông mệt mỏi. Ngọc Anh tính tặng luôn cho tôi thỏi son nhưng vì đó là đồ dùng dở nên lấy lại. Cô không cười nhưng đồng ý kiến với chàng trai kia. Tôi hiểu và cũng không ghét cô. Ít nhất Ngọc Anh đã tôn trọng và giúp đỡ tôi.

Chán chường, tôi đi vào căn phòng lớn ở bên trong. Ở đây, tất cả mọi người như đang đê mê, say sưa với cốc rượu, cốc bia của mình. Họ ngủ la liệt trong phòng, đầu gục xuống bàn. Nếu có tỉnh thì trông họ rất mơ màng. Có lẽ sau khi vui chơi quá chén ở phòng ngoài thì họ sẽ vào đây để nghỉ. Nhưng sao tôi có cảm giác gì đó không ổn. Tôi vội bỏ chạy ra ngoài. Lại bắt gặp nhóm người đang cười nhạo tôi. Buồn bực, tôi chạy ra khỏi quán. Tôi muốn thoát khỏi nơi này! Tôi muốn được tự do làm điều mình muốn mà không phải chú ý đến nét mặt của người khác. Tôi không muốn chịu sự dò xét của người đời.

Thế rồi ngay khi đến chiếc đèn đường nhập nhoạng, tôi thoát xác biến thành một con chim lớn. Tôi vui sướng bay lên mà không biết rằng có một chàng trai đuổi theo tôi. Anh ta đã cố gắng muốn giữ tôi lại nhưng cuối cùng chỉ bắt được chiếc váy xanh tôi bỏ lại đó. Theo như tôi cảm nhận được, anh ta rất bất ngờ trước sức nặng của chiếc váy đó.

Chiếc váy màu xanh biển rất đẹp nhưng lại rất nặng. Anh ta lần mở từng lớp vải thì phát hiện phía dưới lớp váy là một chiếc giáp nặng nề. Chàng trai ngước nhìn con chim trắng đang bay trên trời, khuôn mặt buồn bã. Anh ta mang chiếc váy quay trở lại quán rượu.

Về phần tôi, được bay lượn trên trời quả là điều thích thú nhất trên đời. Tôi cứ bay mãi cho đến khi nhìn thấy một khoảnh sân nhỏ. Ở đó có 3 chú cún đang chạy nhảy nô đùa. Tôi bèn sà xuống chơi với chúng. Khi biến lại thành người, 3 con cún có chút hoảng sợ nhưng ngay sau đó chạy đến chơi với tôi. Thế rồi không hiểu sao, 1 con trong số chúng bị ốm. Tôi bế nó vào căn nhà để tìm gia chủ. Nhưng chỉ có một người phụ nữ trung tuổi bước ra. Bà chỉ nhìn tôi không nói năng gì. Như muốn nói "mày muốn cứu nó thì tự đi mà cứu".

Trước cửa nhà có tượng một con chó đen. Đó là một bức tưởng tả thực đến nỗi tôi tưởng đó là chó thật. Nó đang nhe nanh nhìn ra phía bên ngoài, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Tôi có chút ngại ngần muốn tiến vào bế con chó cho gia chủ. Nhưng vẻ mặt của bà ta lạnh băng. Hai chú chó còn lại nhao nhao chạy đến bên bà, rồi chạy vòng quanh bức tượng chó đen. Dù gì cũng là chó nhà họ, mà con chó đen thì bất động nên tôi mạnh dạn tiến vào. Nào ngờ mới đến gần bức tượng, nó chuyển động và phát tiếng gầm gừ. Giật mình vì sợ hãi, tôi đánh rơi chú chó bị ốm xuống đất. Con chó đen thấy vậy đuổi theo tôi. Nó bám theo dai dẳng, bắt tôi phải chạy một vòng quanh sân. Mấy con chó kia thì chỉ biết sủa khiến con chó đen càng thêm hung dữ. Chợt tôi nhớ ra mình có thể biến thành chim bay lên trời. Tức thì tôi biến hình, đúng lúc con chó đuổi gần sát nút. Nó nhao người đến vồ lấy tôi. Khi ở hình dáng người cao lớn nó còn chút ngần ngừ. Chứ biến thành chim thì không bay nhanh sẽ bị nó đớp chết. Dù cố hết sức, nhưng tôi vẫn bị nó táp rụng mất lông đuôi và bị thương ở chân.

Tôi bay lên cao với đôi chân đang chảy máu. Nhìn xuống dưới, lũ chó vẫn đang sủa. Con chó con bị ốm vẫn nằm bẹp ở dưới sân. Còn bà chủ thì bước ra ngó lên trời với khuôn mặt lạnh băng như cũ. Tôi quay đi nhìn về phía trước, tiếp tục bay cao. Lúc này trên bầu trời, tôi chợt cảm thấy vô định.

Xung quanh chỉ toàn là mây. Trời thì tối lạnh. Gió thổi táp vào mặt. Nhìn quanh không thấy đồng loại. Chân thì rỉ máu. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bay cho đến khi kiệt sức thì hạ xuống mặt đất. Trở lại với hình hài con người, đôi chân tôi đi khập khiễng. Ngoài phố chẳng có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường leo lét. Một vài ngôi nhà vẫn còn đèn sáng. Tôi lang thang trên phố một cách vô định thì bắt gặp một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu. Trang phục của bà lòe loẹt nổi bật giữa cảnh phố xá ảm đạm. Bà nở một nụ cười ấm áp và hỏi:

- Con định đi đâu?

- Con không biết ạ.

Bà mỉm cười lần nữa và giơ chiếc đũa thần ra. Lúc này tôi mới biết đó là một bà tiên. Bà hóa phép tạo ra một dải cực quang ngũ sắc lơ lửng trong không khí, đi xuyên qua các con phố. Dải cực quang này biến đổi màu liên tục. Lúc xanh lá, lúc xanh biển, lúc trắng, lúc vàng, lúc tím. Bà ra hiệu hãy đi theo dải cực quang. Tôi làm theo bà. Đi được một đoạn, ngoái lại, vẫn thấy bà đứng đó cười hiền từ, phẩy phẩy tay bảo đi tiếp. Con đường ngoằn nghèo, nối hết phố này đến ngõ nọ, rẽ hết lối này đến hẻm kia. Cuối cùng tôi thấy một chiếc đèn cổ nhập nhoạng. Phía sau là một quán rượu. Đây chẳng phải là nơi tôi bắt đầu giấc mơ sao? Quanh đi quẩn lại tôi lại bị dẫn về chỗ cũ.

Dải cực quang kéo đến phần sân trước của quán rượu thì biến mất dần. Vậy đây là đích đến cuối của tôi ư, bà tiên? Tôi tự hỏi mình. Khi bước vào sân, trời đột nhiên hửng sáng một chút. Như thể sau cơn mưa rào ảm đạm, ánh sáng đã có thể chiếu xuống mặt đất. Lúc này tôi mới nhìn ngắm kỹ xung quanh. Khoảng sân này tuy bé, dây leo um tùm nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Bàn ghế bên ngoài được sắp xếp ngay ngắn, đậm vẻ cổ điển. Những chậu hoa xinh xinh được đặt dưới chân tường tô điểm cho bớt phần xám xịt. Bên trong quán rượu, mọi người vẫn ồn ào như thế.

Ngước nhìn lên ban công, tôi chợt thấy một bộ váy xanh biển được treo trên người ma nơ canh khung sắt. Bộ váy đó rất đẹp, có đính đá và gắn lông chim xanh. Đó chắc chắn không thể là một bộ đồng phục tiếp viên hàng không được. Không phải bộ mà tôi đã mặc lúc ở trong quán rượu. Nhưng nó là bộ mà tôi đã mặc khi chạy ra khỏi quán và thoát xác thành chim. Đó là một chiếc váy dạ hội. Tại sao tôi lại mặc nó nhỉ?

Tôi nhún chân bay về phía ban công, đứng đối diện với chiếc váy. Tay khẽ chạm vào nó. Chất liệu lụa mượt mà. Đường thêu cầu kỳ, gắn kết với hàng trăm viên ngọc một cách công phu. Tà áo được gắn lông chim trải dài về phía sau. Trông nó rất đẹp nhưng thật năng nề. Tôi biết đằng sau lớp vải lụa kia là cái gì.

Tôi đứng đó, tay chạm vào chiếc áo. Nửa muốn mặc vào nửa muốn không. Tôi chẳng biết mình muốn làm gì. Cảm giác vô định y như lúc tôi bay trên trời hay khập khiễng từng bước lang thang trên đường phố vắng lặng.

Tôi cứ đứng như vậy cho tới khi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cả cơ thể mỏi mệt ở trên giường. Tôi chợt nhận ra mình đã giữ tư thế nằm thẳng như thế này cả đêm. Không một chút cựa quậy, như thể cả người bị bó lại. Một ngón tay cử động, rồi hai ngón, ba ngón. Tôi từ từ cảm nhận từng đốt xương giãn ra. Và cùng với lúc đó, tâm trí vẫn còn lơ lửng trong giấc mơ mơ hồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top