Hành trình tại Trung Đông huyền bí (phần 2)
- Ya á á á!
Tôi đang rơi xuống đất! Tôi đang rơi xuống từ độ cao 3m so với mặt đất! Tôi sẽ gãy chân mất! Thằng kia mau đỡ tao đi!!! Tôi hét trong tuyệt vọng, mắt nhắm tịt lại. Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra cả. Đến khi mở mắt, chân tôi đã chạm đất từ lúc nào.
- Còn lừng khừng đứng đó. Mau chạy đi!
Tôi bừng tỉnh trở lại với thực tại, đuổi theo anh chàng kia, thoát khỏi những ngọn giáo vừa phóng từ tầng hai xuống. Không may là quân đội được triệu đến ngay lập tức và chẳng mấy chốc, khoảng sân trước mặt đã chật kín binh lính.
- Ta nên thả con bạn tôi xuống rồi giải thích cho bọn họ. Nó là bạn tôi mà. Tôi đâu thể hại nó được. - tôi đề xuất.
- Ý kiến hay nhất cô có thể nghĩ ra đấy hả? Ai quan tâm cô có là bạn của Ikbal hay không? Dù gì Ikbal cũng sắp nghẻo rồi. Bọn họ chỉ cần bắt chúng ta chịu tội là xong.
- Vậy làm gì bây giờ?
Anh ta nắm lấy tay tôi, nói:
- Chúng ta phải bay thôi.
Ngay sau đó, anh ta lôi tôi chạy về phía đài phun nước hình con ngựa, lấy đà bật nhảy lên cao, rồi bật thêm một lần nữa trên đầu tượng, và chúng tôi bay về phía tường thành. Một cảnh tượng thật vi diệu! Phía dưới tôi là hàng trăm quân lính ồ à ngước nhìn. Từ phía harem, một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng lao ra gào tên cô bạn tôi. Chắc đó là ông vua. Mày tốt số quá Ma Kết. Tao chưa thấy một ai gào tên người khác một cách thảm thiết như vậy. Hẳn là ông ta yêu mày lắm.
Xoẹt!
Một mũi tên phóng tới, bắn trúng bả vai phải của anh bạn đồng hành. Anh ta tuy đau đớn vẫn nắm chặt tay tôi bay đi. Ngoái nhìn lại, thì ra là ông vua bắn tên. Cao thủ thật! Xa vậy mà cũng bắn trúng.
*****
Anh chàng cố hết sức đưa chúng tôi bay một quãng khá xa khỏi hoàng cung rồi mới đáp uỵch xuống đất. Hẳn là anh ta kiệt sức lắm. Vừa phải vác một người, vừa phải lôi một người đi. Chỗ này cũng khá gần cái chòi ban sáng. May là ban đêm vắng vẻ không có ai. Chứ để bị nhìn thấy lại lắm chuyện. Anh ta để bạn tôi dựa vào tường, rồi dùng tay trái rút mũi tên khỏi bả vai. Mẹ ơi! Đau lắm đây. Nhưng anh ta chỉ nhăn mỗi hai hàng lông mày. Tuy đau nhưng anh vẫn không quên tỏ ra cool ngầu. Thôi thì tôi nhăn nhó hộ anh ta vậy.
- Mau đi thôi! - Anh ta ra lệnh.
Bạn tôi được sắp xếp nằm trong một căn phòng nhỏ khá ấm cúng. Nơi này có hơi bừa bộn. Đa số là đồ thổ cẩm linh tinh và rất nhiều thảo mộc. Điều này khiến cho phòng có mùi thơm rất dễ chịu. Anh ta đặt tay lên trán bạn tôi, thì thầm gì đó. Tôi chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra.
- Bạn cô bị lấy cắp mất hồn phách rồi.
- Hả? Là sao?
- Tôi đã niệm chú và phong ấn thời gian trên cơ thể cô ta. Vì vậy có thể giữ được chút hơi thở cho cô ấy. Nhưng không được lâu đâu. Vốn dĩ mất hồn phách là chết rồi. Nhưng chúng ta đến vừa kịp khi cô ấy sắp trút hơi thở cuối cùng.
- Thế hồn phách nó đâu?
- Có lẽ là mụ Safira lấy nó đi rồi.
Safira. Cái tên nghe quen lắm.
- Có phải đó cũng là phi tần của đức vua không? Tôi nghe lỏm trong lúc ở harem. Bọn họ nói "ả ta sẽ chết. Không ai qua mặt được Safira". Không ngờ là ám chỉ bạn tôi sẽ bị Safira ám hại!
- Chính là Safira đó. Ả dã tâm lắm. Ả được cho vời vào harem từ lâu và trở thành Ikbal của vua. Tuy nhiên mục tiêu mà ả nhắm tới là trở thành Kadin - vợ chính thức của quốc vương. Nhưng từ khi bạn cô xuất hiện, ngài chỉ mải mê với cô ta mà quên đi Safira. Ả sợ bạn cô sẽ trở thành Kadin nên đã ám hại. Tôi đã biết tin nhưng vẫn đến muộn. Tôi xin lỗi.
Oh. Tôi hiểu rồi. Đây là một cuộc chiến chốn thâm cung. Cô bạn ngây thơ của tôi lại không biết gì về điều này nên bị hại. Tôi nhìn Ma Kết đang nằm ngủ. Trông nó cũng bình thường thôi mà. Điều gì ở nó khiến vị hoàng đế kia mê đắm đến thế?
- Safira lấy hồn phách của bạn tôi để làm gì? Giết nó là xong rồi mà. Còn rách việc ra chi nữa.
- Cái đó thì tôi không biết. Nhưng nếu muốn cứu bạn cô, thì phải tìm ra hồn phách của cô ấy ngay. Cái thân xác này chỉ giữ được 2 ngày thôi.
- Nó ở đâu cơ chứ? - Tôi vò đầu.
- Có lẽ vẫn còn trong cung đấy. Chúng ta tìm thấy cô ấy không lâu sau khi bị hại. Còn náo loạn hoàng cung như vậy. Chắc chắn hung thủ vẫn còn lẩn quẩn trong đấy. Có lẽ phải quay lại một chuyến.
Phập!
Một mũi tên ở đâu phóng đến, đâm vào cột nhà. Trên đó có đính một lá thư. Chắc là của anh cung thủ kia rồi. Mẹ ơi! Người của thế giới này là siêu nhân sao? Xa vậy mà cũng bắn được. Trên đó ghi: "Đức vua đang lùng sục khắp nơi. Mau trốn!" Ngay sau đó là tiếng la ó của người dân khi bị gọi dậy vào nửa đêm. Tiếng chó sủa, gà vịt kêu tán loạn. Khung cảnh hỗn loạn xảy ra. Đám lính tráng gõ cửa từng nhà, ập vào lục soát. Chúng không bỏ sót một căn nào. Có kẻ tìm thấy mũi tên của đức vua bị vứt trong khu này nên truy lùng rất gắt gao. Chẳng mấy chốc đã gõ đến cửa nhà chúng tôi.
- Mở cửa! Chủ nhà đâu! Mau mở cửa!
Anh ta vội kéo rèm của chiếc giường, ngồi khoanh chân, thiền định.
- Anh làm gì vậy?
- Ra mở cửa đi. Không sao đâu.
Tôi biết anh ta có phép thuật nên nghe theo. Vừa mở cửa, một đám binh lính xông vào hất tung mọi thứ. Chúng vừa lục soát vừa chửi bới, thế nhưng lại không nhận ra chiếc giường và người đàn ông ngồi bên cạnh. Người tôi cứng đơ như khúc gỗ vì căng thẳng. May mà có chiếc niqab che mặt, chứ không chắc họ đã nhận ra sự bất thường trong nét mặt của tôi. Tôi đứng thu lu một góc, cố gắng vô hình nhất có thể. Vậy mà không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của một tên lính. Hắn tiến về phía tôi, hất cằm tôi lên.
- Đôi mắt cô trông rất lạ.
Hắn giơ tay ra, tính kéo chiếc khăn che mặt của tôi xuống. Nếu thấy mặt tôi thì sẽ lộ hết. Tôi không có nét mặt của người Trung Đông. Chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ, bắt về để thẩm vấn. Dựa vào lực đạo của bàn tay này, xem ra hắn không phải người tốt lành gì.
- Này làm gì đấy? Lục soát xong rồi thì đi thôi. Chúng ta không có cả đêm ở đây đâu.
Là anh cung thủ. May quá anh ta đến giải nguy. Bọn binh lính sau đó nghe lệnh rời đi hết, bỏ lại căn nhà lộn xộn ngổn ngang. Tôi vội đóng cửa cài then ngay lập tức, chạy đến gọi anh chàng kia.
- Này. Bọn họ đi hết rồi. Xong rồi. Anh không sao chứ?
Tôi khẽ lay gọi, thì anh ta ngã lăn ra. Mảng áo bên vai phải ướt đẫm máu. Có lẽ do lúc nãy rút mũi tên đã khiến vết thương bị rách sâu thêm. Chậc. Cool ngầu làm gì cho khổ ra hả giời. Tôi bèn chữa thương cho anh ta. Lấy rau ngổ đập dập, nhai nát rồi đặt lên vết thương, băng bó lại. Bây giờ bên ngoài nhiều quân lính như vậy, muốn lẻn vào cung tìm hồn phách của Ma Kết rất khó. Đành đợi trời sáng rồi tính tiếp vậy.
*****
- Êu dậy đi! Mặt trời sắp xuống núi rồi còn ở đó mà ngủ.
Thật là vô ơn! Anh ta dùng chân lay tôi dậy trong khi tối qua tôi trị thương cho anh ta như thế. Sực nhớ đến Ma Kết, tôi bật dậy ngay lập tức. Chợt nhận ra bây giờ còn chưa đến giữa trưa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là buổi chiều thật thì sắp hết một ngày rồi. Thời gian sẽ còn rất ít.
- Mau chuẩn bị đi. Cô sẽ đột nhập vào hoàng cung để lấy hồn phách của bạn cô.
Trong lúc tôi đang ngủ, anh ta đã lo liệu mọi thứ xong xuôi. Bởi vì tối qua anh ta đã bị lộ mặt nên không tiện ra ngoài. Tôi là lựa chọn duy nhất. Nhờ sự giúp đỡ của anh bạn cung thủ, tôi lẻn vào cửa sau của cung điện với tư cách là người vận chuyển vải vóc và hàng hóa. Sau đó tôi đóng giả làm thị nữ tiến về phía harem. May mắn thế nào tôi đi qua nhà bếp. Họ đang chuẩn bị đồ ăn và hoa quả mang lên phòng của Safira. Hôm nay ả ta có khách quý nên muốn thết đãi tiệc rượu. Ả chả vui quá khi đối thủ đã biến mất khỏi hoàng cung ý chứ. Tôi lẻn vào nhóm cung nữ, bê khay hoa quả và đứng vào vị trí cuối cùng trong hàng.
Đám thị nữ chậm rãi bước vào căn phòng của Safira. Ả đúng là được đức vua sủng ái nên căn phòng to và rộng hơn của Ma Kết một chút. Bài trí cũng rất tinh tế và thẩm mỹ. Ả ngồi trong đống nệm gấm đặt giữa phòng. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc burqa màu xám tro. Trang phục này giống niqab nhưng đôi mắt bị che bởi một tấm lưới mỏng. Vì vậy rất khó đoán định được tâm tư của người bị giấu sau tấm vải kia.
Vì là người cuối cùng bê hoa quả tráng miệng nên tôi có thời gian để quan sát cuộc đối thoại. Tôi thấy người phụ nữ bí ẩn kia giơ ra một lọ thủy tinh. Bên trong đựng cái gì đó màu hồng nhạt. Safari cầm lấy và cười sung sướng. Sau đó trả lại cho bà ta. Người phụ nữ nhận lấy và giấu vào trong lớp áo xám tro phủ toàn thân. Theo trực giác, có thể cái lọ đó có chứa hồn phách của Ma Kết. Ả Safari cười hả hê đến thế cơ mà.
- Ngươi làm gì vậy? Mau bê hoa quả lên!
Chủ quản thị nữ hối thúc khi thấy tôi lơ đãng. Tôi nhanh chóng đặt khay hoa quả lên bàn rồi cúi gằm mặt lùi xuống. Tôi biết người phụ nữ kia đang quan sát mình. Tôi phải hành xử giống như các thị nữ khác nếu không muốn bị phát hiện. Tiếc là tất cả bọn họ phải ra ngoài sau khi đã dâng đồ. Tôi miễn cưỡng đi theo nhưng nán lại ở phía hành lang để nghe lỏm. Thực sự chẳng nghe được cái gì. Tôi tính sẽ loanh quanh ở đây cho đến khi người phụ nữ kia đi ra, sẽ bám theo để lấy lại cái lọ hồn phách đó.
Dáng vẻ lấp ló đầy khả nghi của tôi bị một thái giám chú ý tới. Hắn ta vặn hỏi tôi từ khu nào đến, rồi quát và lôi tôi về phía nội vụ để thẩm tra. Đang hoang mang không biết thoát ra kiểu gì, thì tôi thấy vị vua trẻ đang đứng lặng lẽ trong sân vườn mà tối qua chúng tôi trốn thoát từ đó. Ánh mắt hướng về phía tường thành với vẻ u sầu. Tôi chợt nghĩ có nên nói cho quốc vương hay chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng có lý do gì phải giấu cả. Dù sao anh ta cũng yêu Ma Kết và muốn điều tốt cho nó. Nghĩ thế, tôi dùng dằng muốn thoát khỏi hai tay thái giám đang lôi tôi đi. Chúng quát lên và vô tình thu hút sự chú ý của nhà vua.
- Có chuyện gì vậy? - nhà vua hỏi.
- Bẩm. Chúng thần phát hiện ả ta đang rình rập bên ngoài tẩm điện của Ikbal Safira. Không biết ả có mưu đồ gì. Cần phải điều tra gấp ạ.
Nhà vua khoát tay cho lui. Bọn chúng tiếp tục lôi tôi đi.
- Thưa đức vua! Tôi biết chuyện gì đã xảy ra tối qua! - Tôi hét lên. - Xin hãy nghe tôi nói!
Với vẻ mặt hoài nghi, nhà vua ra lệnh cho đám thái giám đưa tôi lại gần.
- Ngươi có đôi mắt rất lạ.
Đúng vậy! Tôi có đôi mắt Á Đông, chứ không to tròn như người Trung Đông. Nhà vua kéo khăn che mặt của tôi xuống và kinh ngạc. Có lẽ anh ta đã nhận ra sự giống nhau trong đường nét chủng tộc giữa tôi và Ma Kết.
- Ngươi muốn nói cho ta biết chuyện gì?
- Tôi không thể nói ở đây. Có quá nhiều người. Chuyện hệ trọng cần phải giữ bí mật.
Khuôn mặt của nhà vua chợt đanh lại. Anh ta bóp cổ tôi kèm theo một lời hăm dọa đầy sát khí:
- Nếu ngươi làm mất thời gian của ta, kết thúc sẽ không chỉ dừng ở việc chém đầu đâu.
Ôi mẹ ơi! Tôi cảm thán.
Tôi được đưa vào tẩm điện của nhà vua. Tại đây, với chất giọng run run vì bị sốc văn hóa, tôi thuật lại mọi chuyện, từ việc chúng tôi đến từ đâu, rồi mưu đồ mà chúng tôi phát hiện về việc ám hại Ma Kết và cả lọ thủy tinh có chứa hồn phách. Nhà vua mới đầu không tin, nhưng tôi dùng khuôn mặt và mạng sống của chính mình đặt cược cho chuyện này, anh ta mới cân nhắc một lúc rồi cho triệu Safira đến thăm dò. Tôi đứng ở trong góc dõi theo. Tất nhiên ả ta thể hiện nỗi kinh hoảng về chuyện tối qua, thương cảm cho Ma Kết và mong sẽ sớm bắt được hung thủ. Nhà vua mới hỏi về người phụ nữ trong chiếc burga xám tro. Ả nói dối là người thân đến trấn an mấy câu, giờ đã về rồi. Thấy nhà vua tra hỏi kỹ càng, ả bắt đầu khóc lóc mếu máo là đứa vua không tin ả, nghi ả hại người. Làm vua quả thật vất vả. Nghe ả nhõng nhẽo mà đến mệt đầu. Vậy mà bao nhiêu cung tần mỹ nữ đều như vậy thì chắc phát điên quá.
Nhà vua vẫn lạnh lùng như trước, an ủi ả mấy câu rồi cho lui. Sau đó cho gọi một viên thái giám thân tín đến giao việc.
- Nếu đúng như lời ngươi nói là do Safira và ả đàn bà kia làm, chắc chắn nàng ta sẽ báo động cho ả kia biết về sự nghi ngờ của ta để ả lo liệu. Như vậy ta có thể truy ra nơi ở của ả.
Wow! Đức vua có khác, mọi hành động đều có ý đồ.
Phải mãi đến chiều, chúng tôi mới nhận được tin. Đã tìm được ả đàn bà kia. Nhưng mụ ta đã dùng phép thuật để chạy trốn khỏi sự truy sát của binh lính. Trước khi biến mất, mụ cười sằng sặc và nói rằng đã ném lọ thủy tinh tại một khu chợ gần khu ổ chuột. Nếu ai đó dẫm nát lọ thủy tinh đấy, thì Ma Kết sẽ hồn bay phách tán. Ngay lập tức, nhà vua ra lệnh bắt nhốt Safira giam vào trong ngục. Một lúc sau, một người đàn ông quý tộc đến xin vào yết kiến. Đó chính là cha của Safira. Ông ta là một tướng quân của triều đình và đã dùng quyền lực của mình để uy hiếp nhà vua, bảo vệ con gái. Nhà vua không thể làm gì ngoài nhốt ả đàn bà độc ác đó trong tẩm điện.
Vị vua trẻ ra lệnh cho toàn binh lính đến mọi khu chợ gần các khu ổ chuột để tìm lọ thủy tinh. Còn vị tướng quân kia thì ngấm ngầm cho người của mình tìm thân xác của Ma Kết để tiêu diệt triệt để. Tôi chợt nhận ra ở căn nhà kia chỉ có mỗi mình anh chàng đó với đứa bạn tôi. Bỗng một vị thái giám tiến đến dúi vào tay tôi một mẩu giấy. Đó là của anh ta. Trong thư nói: "bọn phù thủy đang tìm diệt xác của bạn cô. Mau mau tìm hồn phách!" Tôi tá hỏa thông báo cho nhà vua. Anh ta từ chối cho người đến cứu viện.
- Nếu ta cho người đến bảo vệ thân xác của nàng ấy, không khác gì báo cho chúng biết mục tiêu ở đâu. Với ta, điều quan trọng bây giờ là hồn phách của nàng. Nếu có nó, ta có thể tái sinh nàng ấy. Dù có lẽ phải sử dụng một xác phàm khác.
- Xác phàm khác ư? Vậy là ngài sẽ giết người à?
- Đúng vậy. Ta sẽ giết Safira và thế linh hồn của nàng ấy vào.
Cái gì? Tôi tức giận. Không thể là con hãm đó được, dù nó đáng chết. Chắc chắn Ma Kết không thích sống trong thân xác của kẻ đã hại mình đâu. Hơn nữa cơ thể nó vẫn còn tươi, còn ngon nghẻ mà. Tại sao lại nghĩ đến giải pháp tồi tệ đó? Không được. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi phải đi tìm hồn phách của Ma Kết ngay.
Đang tính bỏ đi thì tôi bị đức vua giữ lại. Anh ta không cho tôi đi vì sợ bị mất manh mối. Ít nhất tôi ở đây, anh ta sẽ biết được tình hình cái xác của Ma Kết vì có người truyền tin cho tôi. Bằng chút võ vẽ học được từ lớp Judo, tôi thoát khỏi anh ta và chạy ra sân. Ngoài đó có rất nhiều binh lính. Với niềm tin có thể bay được như tối qua, tôi lấy đà phóng về phía đài phun nước, bật nhảy và bay lên trời.
*****
Cao quá! Làm thế nào để xuống bây giờ? Tôi loay hoay trên không trung. Gập người xuống chúi đầu xuống đất thì lại thành rơi tự do. Sau vài lần ngụp lên ngụp xuống trên trời, cuối cùng tôi cũng kiểm soát được tốc độ và độ cao. Giống như khinh công, tôi nhảy qua các mái nhà để đến các khu chợ. Thế nào lúc lướt qua một con hẻm, tôi thấy ả đàn bà mặc áo xám tro ở đấy. Tôi bèn đuổi theo chặn đường.
- Oh. Ngươi có khuôn mặt thật lạ. - mụ ta ngạc nhiên. - Ngươi bay từ trên trời xuống?
- Mụ kia! Mụ ném cái lọ thủy tinh ở đâu?
- Hô hô. Hóa ra ngươi cũng tìm cái lọ đó à? Ả Ikbal này được nhiều người coi trọng quá nhỉ. Tiếc thay số mệnh ả lại xui tận mạng. Thôi bỏ đi! Ả có sống được qua ải này thì cũng không thoát được ải khác.
- Ý mụ là sao?
Quả là thâm cung lắm thị phi! Theo lời kể của mụ, Ma Kết được một quý tộc tìm thấy khi bị lạc ở chợ. Do có nét mặt khác lạ nên vị quý tộc đó đã đưa Ma Kết về nhà. Mục đích thật sự của ông ta là muốn dâng nó cho nhà vua để nâng tầm quyền lực. Chắc do bị uy hiếp hay phận bèo trôi nơi đất khách, bạn tôi đành chấp thuận. Không ngờ nó lọt vào mắt xanh của nhà vua. Vị quý tộc kia liền được vua trọng dụng, làm đối chọi với thế lực của ông tướng quân. Vị vua yêu Ma Kết thật, muốn lập nó làm Kadin để giữ thế quân bình quyền lực. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến vị thế của gia đình Safira. Vì thế bằng mọi giá, Ma Kết phải biến mất khỏi đây. Cái chết của nó sẽ khiến thế lực và ý đồ của vị quý tộc và có lẽ là của cả nhà vua đổ bể. Bằng mọi giá phải cứu được Ma Kết.
- Ngươi hãy bỏ cuộc đi. Không tìm được đâu.
- Mụ ném đi đâu?
- Ta vứt ở chợ lạc đà ấy. Hahaha. Có lẽ giờ đã bị lũ súc vật ấy dẫm nát rồi! Hahaha.
- Đồ khốn nạn!
- Cái gì?
Mụ ta trừng mắt, nhưng tôi đã phóng đi từ lâu. Ở đây gần sa mạc nên có rất nhiều chợ lạc đà. Biết mụ ta ném ở chợ nào? Linh tính mách bảo tôi đến khu chợ mà hai đứa đã đến lúc trước. Ở đó đầy khói bụi từ phía sa mạc thổi đến. Tiếng ù ồm của mấy con lạc đà không ngớt. Người đi kẻ lại tấp nập. Muốn tìm cái lọ bé tý ở nơi này thật sự rất khó. Và có lẽ, nó thật sự đã bị dẫm nát rồi cũng nên.
Tôi dò dẫm cúi đầu nhìn từng tấc đất dưới chân. Khốn nạn thật! Tìm thế quái nào được! Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cậu bé đang nghịch một cái lọ thủy tinh. Cậu ta lắc lắc nó, rồi đưa cho một bé gái. Hai đứa trẻ định mở nắp thì có ai gọi. Lúc đứng lên, bé gái vô tình làm rơi. Cái lọ lăn lông lốc ra giữa đường, đúng lúc một cái xe kéo đang tiến tới. Cái lọ sẽ bị bánh xe nghiền nát mất! Không được! Tôi hét lên. Vươn tay bắt lấy.
Huỵch!
Tôi bổ nhào về phía chiếc xe kéo. Tay nắm chặt lọ thủy tinh. Không phải tôi vừa vượt qua không gian đấy chứ? Mới nãy đứng giữa chợ mà giờ nằm sóng soài ở đầu chợ rồi. Không có thời gian nghĩ nhiều, tôi bật dậy chạy về chỗ căn nhà có cái chòi trên gác. Cần phải đưa hồn phách quay về thể xác ngay.
Do trời đã nhá nhem tối, nên phải mất một thời gian tôi mới tìm thấy căn nhà. Vừa vào trong đã bị anh chàng đó quạt cho một trận vì tội về trễ. Tôi thấy trong phòng đốt đầy nến mới hỏi tại sao.
- Không chỉ nhà vua mà lũ phù thủy cũng muốn tiêu hủy cái xác này. Tôi phải làm kết giới giấu cô ấy đi.
Xem ra ông tướng quân đó thật sự muốn diệt tận gốc mối nguy hại này. Tôi bèn đưa lọ hồn phách cho anh ta. Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, quan trọng là được việc. Đang định cầm lấy thì anh ta bèn với lấy cây cung, chạy ra cửa.
- Nơi này bị lộ rồi.
- Sao lại lộ nhanh vậy?
Anh ta chỉ tay lên trời. Có hàng trăm con quạ đang quác quác bay lượn phía trên căn nhà. Chúng xà xuống thi nhau mổ vào chúng tôi, cố chui vào bên trong. Anh ta bèn niệm chú rồi quạt cây cung, chém vào không khí. Lũ quạ bị dạt ra.
- Cô bị bọn quạ theo dõi, lần về đây. Nơi này không thể ở lâu được. Phải chạy thôi.
Nhìn vào vẻ mặt của anh, tôi biết anh cũng đang bế tắc, không biết chạy đi đâu hay sẽ cố thủ ở đây chờ quân đội của nhà vua tới. Nhưng khả năng cao là chúng tôi không trụ được đến lúc họ nhận ra điều bất thường mà đến cứu viện. Chợt tôi nhớ đến cái hang đã đưa chúng tôi đến đây. Nơi đó kín đáo, cây cối um tùm, lũ quạ khó có thể lần theo. Thấy hợp lý, anh ta bèn bế bạn tôi lên, chạy nhanh ra ngoài và ném nó lên con ngựa gần đấy, rồi kéo tôi lên cùng, sau đó anh leo lên thúc cho ngựa chạy. Tôi ở đằng sau vừa bám vào anh vừa giữ cho Ma Kết không bị trượt xuống.
Trời bỗng nổi cơn giông tố. Mây đen vần vũ. Từng hạt mưa lạnh bắt đầu dội xuống ba cái thân xác nhỏ bé trên lưng ngựa. Tôi lạnh run cả người. Và càng run sợ hơn khi nhận ra ở đằng sau, một tốp người mặc áo trùm đen đang phi tới. Cái áo burqa ướt nhẹp dính sát vào thân hình mảnh khảnh của bọn chúng, khiến chúng trông giống như đám tử thần thực tử trong Harry Potter vậy.
Tôi nhận ra mụ phù thủy áo xám tro dẫn đầu. Mụ ta xòe bàn tay gầy guộc về phía chúng tôi rồi xoay một vòng. Có vẻ như mụ đang niệm chú. Tôi vội giục anh bạn chạy nhanh lên. Anh ta quất ngựa mạnh hơn. Đúng lúc đó có ai chạm vào đùi tôi. Nhìn xuống, tôi thấy Ma Kết đang động đậy. Cô bạn tôi đang cố gắng ngồi dậy.
- Mày tỉnh rồi à, Ma Kết? Mày tỉnh rồi! - Tôi reo lên.
- Cẩn thận! - Anh ta hét.
Ma Kết ngước nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Trông nó giống như một con quỷ mắt đỏ với mái tóc ướt dính sát da đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top