Đêm đầu tiên: Theo đuổi em trong giấc mơ

Công: Lam Kính Nghiêm, 28 tuổi,  nhà khảo cổ học- Giáo viên thực tập 

Thụ: Tôn Tử An, 22 tuổi, sinh viên năm 4 Đại học tâm lý.

Giải thích: Lucid Dream là một giấc mơ tỉnh, trong giấc mơ con người có thể tự điều khiển mọi hoạt động mà mình muốn. Song, thụ là người đã đi vào lucid dream, từ đó cuộc đời thụ có nhiều chuyển biến mới....

______________________________________________

Bắc Kinh, năm 1985

"Tử An, đến đây!"

Đó là giọng của Kính Nghiêm, vị tiền bối mà tôi hết mực yêu quý. Kính Nghiêm đứng phía sau tôi và gọi vọng tới như cần tôi giúp việc gì đó.

"Lam tiền bối, thầy cần em giúp gì sao?"

Tôi hay gọi anh là Lam tiền bối, vừa thân mật vừa thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho anh.

"Không, khăn tay của em"

Anh đưa tay về phía tôi và cầm theo một chiếc khăn tay, đó là chiếc khăn tay hôm qua anh cần. 

"A, thì ra là nó, em quên mất đã đưa nó cho thầy"

Lấy chiếc khăn mềm mại ấy, một mùi hương nhẹ nhàng mà thoang thoảng ghé vào khóe mũi khiến tôi vô giác nhắm ghì đôi mắt lại.

"Thơm lắm sao? Nó còn thơm hơn tôi sao?"

Thấy tôi đang say sưa với mùi hương ngọt ngào ấy, Kính Nghiêm mang hồn tôi về bằng câu nói chết người. Kính Nghiêm nói vậy là thế nào? Anh ấy đang ghen tỵ với chiếc khăn tay sao?

Nghe anh nói thế tôi cũng bất giác giật mình, chẳng nói lời nào mà chỉ mỉm cười để che đi sự ngại ngùng. Ngại ngùng chứ, là một người con trai nhưng lại ngất ngây trong mùi hương mà còn lại bị người khác đánh đòn tâm lí nặng như thế thì đố ai có thể mặt dày mà bình tĩnh.

"Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng"

"Ay, em biết tiền bối đùa thôi mà, haha"

Cứu vớt được sự ngại ngùng ấy tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm, thật là dọa chết con người ta mà. Trả lại chiếc khăn cho chính chủ, anh tỏ vẻ chưa muốn quay về, quay sang nhìn người bạn thân của tôi.

"Em cho thầy mượn Tử An một tí nhé!"

Mượn? Tại sao lại là mượn? Anh nói thế khiến Bội Ninh đơ người trong giây lát rồi cũng bình tĩnh lại để trả lời anh.

"Được, được thôi, thầy, thầy cứ mượn. Em xin phép đi trước"

Ninh Ninh ấp úng đến buồn cười nói lời tạm biệt cũng không quên nói lời tạm biệt tôi:

"Tớ về nhé, bye bye"


Bội Ninh không còn ở lại, các giáo viên khác cũng về, ở sân trường chỉ còn tôi và anh - một sinh viên tâm lí nhạy cảm và một giáo viên thực tập của ngành khảo cổ học. Anh im lặng thật lâu, im lặng đến mức có thể nghe được nhịp điệu rơi rụng của những chiếc lá. Im lặng đến mức khó thở, tôi tìm một chủ đề để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt ấy:

"Tiền bối, thầy muốn về nhà không?"

Âyda thật là ngốc nghếch mà, tại sao tôi hỏi câu hỏi như thế, chẳng khác nào đang đuổi khéo người ta về. Tôi sẵn sàng để tiếp tục hỏi thì anh thở dài một cái như lấy hết can đảm.

"Thời gian em tiếp xúc với tôi, em thấy thế nào?"

Kính Nghiêm là giáo viên thực tập của ngành khảo cổ nên chắc chắn tôi chưa từng được anh dạy, nhưng trùng hợp là một ngày lễ của trường tôi có đến khu trưng bày của khoa khảo cổ, vô tình để mắt đến một một viên đá có màu lam. Nhìn thấy viên đá ấy tôi cứ có cảm giác lạ, cảm giác muốn độc chiếm nó. Tôi thích thú đưa tay đến chạm viên đá nhưng một lực đẩy của bàn tay ai đó hất tay tôi ra xa, đó chính là Kính Nghiêm. Hôm đó anh bảo không được chạm vào viên đá biểu tượng của khoa nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng sự độc chiếm cứ sôi sục trong tôi khiến tôi thốt lên: "Em muốn có viên đá này, làm sao em có thể lấy nó?". Câu hỏi ngu ngốc của tôi khiến cho mọi người xung được một trận cười to, anh vẫn giữ nguyên sắc mặt của mình rồi bảo tôi: "Em muốn có nó thì em phải là một trong những người liên quan mật thiết đến khoa". Không cần nghĩ nhiều tôi vội vàng nói: "Làm người yêu của thầy cũng có được tính không?". Lại một lần nữa bản tính háo thắng nhấn chìm tôi vào một trận cười khuấy đảo, vốn dĩ chỉ để khiêu khích nhưng ai ngờ đâu anh lại thản nhiên trả lời: "Được".

Kể từ ngày hôm ấy tôi và anh cứ nói chuyện rồi nhắn tin với nhau, thân thiết, phải nói là rất thân thiết nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn thầy và trò. Ngày hôm nay anh hỏi thế này khiến tôi cũng bâng khuâng khôn siết.


"Thầy tốt, rất tốt, dạy tốt, tất cả đều tốt..."

"Không phải ý này"

"À, em hiểu rồi, em cảm thấy thầy là người tâm huyết với nghề..."

"Em đang giả ngốc với tôi à?"

Anh có chút giận dỗi thể hiện trên khuôn mặt nhưng một vài giây sau cũng trở lại là Kính Nghiêm ôn nhu ban đầu. 

"Là tôi hỏi thật, em nghĩ thế nào về tôi?"

Anh ấy lại đánh thẳng vào trọng tâm như thế thì tôi biết trả lời thế nào, chẳng lẽ tôi phải nói rằng mình thích anh ấy, không, không thể, làm gì có chuyện tình yêu giữa thầy và học sinh còn là một học sinh nam.

"Em không cần nói, để tôi nói...."

Thấy tôi im lặng hồi lâu nên anh cũng trả lời để tôi bớt căng thẳng hơn. 

"Tôi theo đuổi em"


Câu nói vừa dứt tim tôi cũng đập loạn lên đến khó thở, bỗng chốc tôi bật người dậy nhìn vào đồng hồ bên cạnh thì đã 6h30 phút sáng. Mồ hôi lăn dài trên trán, hơi thở gấp gáp như sắp nghẹn. Thì ra đó chỉ là giấc mơ nhưng tại sao lại chân tình thực cảm đến thế? Tôi hầu như có thể điều khiển được mọi hành vi và mọi ước muốn có mình. Và sáng hôm đó tôi đến tìm giáo viên khoa tâm lí của tôi.

Vừa đến trường tôi vừa mang biết bao nhiêu là suy nghĩ, người thầy đó là ai? Tại sao anh ấy lại là người xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Cứ thế tôi cũng đến phòng của Chu lão sư để hỏi rõ.

"Thưa thầy! Em là Tử An, em đến nhờ thầy chút việc ạ"

"Là Tôn Tử An sao? Em vào đi"

Nghe được sự cho phép tôi nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng, đến bên cạnh chiếc bàn thầy thường xuyên làm việc. Trước mặt tôi là một người thầy với mái tóc trắng độ chừng 60 tuổi, Chu lão sư đã dạy ở trường hơn 30 năm rồi nên kinh nghiệm của thầy chắc chắn sẽ giải đáp được thắc mắc của tôi.

"Em có chuyện cần hỏi thầy sao? Em ngồi xuống ghế đi"

Tôi thông thả ngồi xuống ghế nhưng sự căng thẳng cứ làm tôi ngồi không yên, tôi đứng lên.

"Thưa thầy, em muốn hỏi hiện tượng giấc mơ cứ lập đi lập lại hằng ngày và mình có thể điều khiển nó gọi là gì ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của tôi, thầy có chút lạ, quay lưng lại nhìn tôi rồi tiến gần đến bên một giá sách. Thầy tìm hồi lâu sau đó cũng tìm được một quyển sách cổ, là của phương Tây.

"Đây là quyển sách cổ của phương Tây, thầy nghĩ nó sẽ giải đáp được khuất mắt của em."

Nhận quyển sách, tôi cúi đầu chào thầy rồi quay trở lại phòng của mình. Lòng bâng khuâng không biết có nên đọc nó hay không, cuối cùng tôi lấy hết can đảm mở trang đầu tiên của quyển sách cũ nhưng không kĩ, tuy là sách cổ nhưng quyển sách rất sạch sẽ giống như được lau chùi thường xuyên. Trang đầu tiên của quyển sách có dòng chữ "mysterious dream" - giấc mơ bí ẩn, tôi như hiểu được một chút về vướng mắt của mình. Đến trang kế tiếp, tất cả đều lí giải về giấc mơ, tôi học về tâm lý nên cũng một phần nhỏ hiểu về suy nghĩ và thứ mình cần tìm là gì. Đến một trang khác, đập vào mắt tôi là một dòng chữ cổ nhưng ẩn ý nói về Lucid Dream - giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh), tôi cảm thấy có sự thu hút từ nó nên tiếp tục đọc thật kĩ. Quyển sách giải thích giấc mơ của tôi chính lucid dream, con người rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa mơ, họ có thể hoàn toàn điều khiển giấc mơ của mình. Trong giấc mơ mình sẽ chủ của cuộc chơi, mình có quyền sai khiến hoặc xoay chuyển mọi tình huống mà mình mong muốn. 

"Thì ra mình rơi vào trạng thái này....."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top