Lucid Dream: Câu hỏi không hồi đáp (3)


Chúng tôi học tập ở Russet rồi lại được giới thiệu đến Anber. Tốt thôi, tôi luôn mong muốn được đi tìm hiểu đó đây mà. Chuyến xe ngựa khởi hành từ Russet đến Anber là do một thương lái tên Divak cầm cương. Chúng tôi được gửi nhờ đi cùng với lão ta với giá 15 kim tệ - một số tiền không nhỏ bởi các thầy cô mong muốn chúng tôi được no đủ cho tới khi đến nơi. Nhưng không, Divak chẳng hề thực hiện đúng với giao kèo của mình sau khi nuốt trọn từng ấy tiền mà chỉ cho chúng tôi ăn chút đồ thừa của gã. Tôi thầm rủa tên khốn đó sẽ phải chịu cảnh táng gia bại sản vì cái tội lừa lọc giả dối ấy. Lão ta sau đó đã bị thế thật, hình như là do buôn hàng kém chất lượng và bị người hầu trong dinh thự bá tước Clauseus phát giác ra. Đáng đời tay gian thương ấy!

Ba đứa tôi hoàn thành chương trình học tập của mình tại Anber và gia nhập vào quân đội. Tôi và Caroline là quân y còn Madeus là một chiến binh trên sa trường. Nơi chúng tôi đang đóng quân là dãy Kathes thuộc địa phận của đế quốc Hematon. Về cơ bản, chúng tôi sẽ chỉ phải sống và làm việc một cách hơi tượng trưng tí tẹo vì bấy giờ đang là thời bình. Nhưng lucid dream của tôi chưa bao giờ yên bình và tĩnh lặng cả. Chẳng bao lâu sau, đế quốc phía Tây là Durikat hạ chiến thư tuyên chiến với ngai vàng cai trị của hoàng tộc Hematon - gia đình đức vua Katstolios. Cuộc sống của chúng tôi lại bước sang một trang mới đầy mất mát và đau thương...

***

– Kyunk! Ở đây có người cần chữa trị!

Đó là tiếng gọi của đại đội trưởng chúng tôi, anh Zulbug. Tôi và Caroline đang phục vụ dưới trướng của chỉ huy Tigas - Tổng Tư lệnh cho chiến dịch đột kích 071 ở khu chiến sự Gasland. Đáng tiếc, tôi được phân vào đại đội 1 còn Caroline thì ở đại đội 2. Riêng Madeus thì đã được điều chuyển đến Tulukes và hiện cũng đang giữ chức đại đội trưởng gì đó. Chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng vẫn thư từ qua lại. Lắm khi tôi và Caroline vẫn được tề tựu trong những buổi họp riêng của quân y để trao đổi về chiến dịch. Mọi sự cứ thế trôi qua được 2 tháng thì đế quốc Durikat bỗng giở trò đâm lén. Họ cho quân đi tàn phá, cướp bóc ở những ngôi làng nhỏ gần biên giới một cách trắng trợn và đe dọa nếu chúng tôi không buông vũ khí đầu hàng thì mấy khu dân sự sẽ sớm biến thành khu chiến sự thôi.

– Lũ khốn khiếp! - Trung đoàn trưởng vừa nện tay xuống mặt bàn vừa tức giận thốt lên.

– Chúng dám phá vỡ các hiệp định về chiến tranh!

Ở thế giới trong mơ này, các nước đã ký với nhau hiệp định về những trận chiến. Họ không mong những người dân vô tội bị vạ lây và phải đổ máu. Chính vì thế mà mỗi quốc gia đều tồn tại những khu chiến sự và dân sự riêng biệt. Ngờ đâu lũ Durikat kinh tởm kia lại dám cho quân xông hẳn vào khu dân sự càn quấy chứ!

Một cuộc họp khẩn cấp đã diễn ra để thương thảo đối sách. Ngặt nỗi, nếu chúng tôi muốn đánh đuổi chúng thì cũng phải tiến vào khu dân sự. Đứng trước tình thế mà nếu như tiến thì phạm ước nhưng không tiến thì nguy cơ phải từ bỏ một phần lãnh thổ và trơ mắt nhìn đồng bào mình chết thảm là rất cao, Tổng Tư lệnh của chúng tôi đã đưa ra thông cáo cuối cùng: Loại bỏ hoàn toàn kẻ thù, trả lại hòa bình cho nhân dân!

***

Chúng tôi đem quân tiến vào khu dân sự. Đó là một trận chiến ác liệt đầy cam go trên những cánh đồng lúa mì trải dài - y hệt như nơi đầu tiên tôi đến với thế giới này vậy. Công việc của tôi không nguy hiểm bằng những người lính xung trận nhưng vất vả và gian nan không kém. Chỉ đến trận đánh này, tôi mới chân chính cảm nhận được chiến trường là như thế nào. Những lần trước, tôi chỉ mơ thoáng qua, hoặc có lẽ nó không làm tôi ấn tượng như lần này.

Tôi ở trong lán, gắng sức ổn định lại cơ thể to lớn của một cậu chiến sĩ đã bị thương ở tay và bụng. Tay thì khá tốt, viên đạn chỉ sượt qua khuỷu tay một chút, không tính là bị thương nghiêm trọng lắm. Thế nhưng ngay lúc anh ta định ra ngoài tiếp tục cầm súng thì tôi lại phát hiện ra vùng bụng đang rỉ máu của cậu chàng. Tôi bắt cậu ta ở lại và xé toạc đống băng vết thương lỏng lẻo đằng sau màu áo lính. Sau khi nhìn thấy vết thương ở bụng của cậu ta, tôi hoảng hồn.

– Sao lại thế này?! Cậu giấu chúng tôi à?!

Cậu ta khó nhọc mỉm cười, nói với tôi, giọng hơi thều thào, hẳn là do thiếu máu.

– Kyunk! Kệ đi! Tôi còn chiến tiếp được!

– Không được! Ở yên đây!

Bụng của cậu ta bị rách ra, máu thịt mơ hồ trộn lẫn với nhau. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cả nội tạng của cậu ta ngay dưới đống be bét kia. Tệ nhất là cát bụi và hẳn cả vi khuẩn cũng lẫn vào trong đó nữa. Tôi có chút cuống, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lần đầu tiên đối mặt với cảnh máu me như vậy một cách trực quan, dù là trong mơ đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy có chút ớn. Cái mùi kì dị tỏa ra từ vùng bụng bị trọng thương của cậu chiến binh kia làm tôi muốn nôn khan một trận. Nhưng điều chỉnh lại trí não của mình, tôi bẵng đi chút khó chịu ấy. Rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi chữa cho cậu ta. Dẫu sao thì đây cũng là giấc mơ của tôi, tôi thích thế nào mà chẳng được!

Tôi dìu người chiến sĩ đó qua một bên và đón tiếp một bệnh nhân mới. Cậu bạn này bị thương ở đầu, khuôn mặt nhuốm đầy máu và bùn đất, trên tóc còn có cả mấy cọng tiểu mạch cắm lỗ chỗ. Cậu ấy được chị trưởng quân y chúng tôi đưa vào. Nhìn kỹ thì tôi mới phát hiện ra đó chính là em trai của chị ấy! Tôi nhanh chóng giúp chị điều trị cho em trai mình, cả hai đều không nói nói gì với nhau. Mọi lời đều là thừa thãi trong tình cảnh này.

Chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra, bệnh nhân của chúng tôi càng lúc càng nhiều thêm. Sự bất lực và khuất nghẹn trong lòng tôi cứ lớn dần. Tôi đã cảm nhận được một chút hương vị chiến tranh. Dẫu vậy, tôi vẫn không chịu từ bỏ sự nghiệt ngã và khốc liệt này, tôi muốn trải nghiệm thêm chút nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top