Lucid Dream: Câu hỏi không hồi đáp (2)
Tôi là một đứa trẻ khá ốm yếu nhưng vẫn thích ra gió. Tuổi thơ tôi gắn liền với cánh đồng ngô xanh tươi bát ngát và... những căn phòng bên trong bệnh xá. Ốm vặt thậm chí đã trở thành thông lệ quen thuộc của bản thân tôi mỗi khi chuyển mùa. Điều này là cản trở đeo bám rõng rã sự nghiệp vui chơi lớn lao của tôi.
Tôi luôn mơ ước được một lần chạy nhảy ở những ruộng lúa chín, thỏa sức lăn lê trên thảm cỏ xanh và trèo lên đỉnh của một cái đại thụ nào đó rồi hét thật to xuống dưới. Thế nhưng, điều kiện thể chất và nơi chốn đã không cho phép tôi thực hiện những việc ấy. Vậy nhưng giờ đây, cơ hội này đã tới rồi! Tôi tỉnh dậy ngay trên một cánh đồng tiểu mạch và ngọn đồi mà Madeus vừa bảo sẽ đến chơi kia vừa hay lại được bao phủ bởi sắc xanh tươi mát của cây cỏ. Nơi này đúng là chốn tiên cảnh dành riêng cho tôi rồi!
Cả ba chúng tôi hồ hởi chạy như bay đến ngọn đồi nọ, đứa nào đứa nấy đều thể hiện rõ niềm vui thích của mình. Ở cái tuổi này rồi, tôi đương nhiên sớm đã rũ bỏ quá khứ chơi bời nhảy nhót khắp chốn cùng nơi kia để phù hợp hơn với cái mác của một học sinh cấp 3. Thế nhưng, rất rõ ràng là thẳm sâu bên trong tâm hồn tôi vẫn luôn tồn tại một mặt ngây ngô như thế. Tôi đoán cho dù là ai cũng vậy thôi! Nếu không có thật thì tuổi thơ của người đó hẳn không được phong phú như tôi rồi.
Chúng tôi nhanh chóng trèo lên ngọn đồi. Gió nhẹ mơn man thổi qua, làm thảm cỏ gợn lên từng đợt sóng. Khung cảnh tuyệt đẹp này đã được lưu giữ mãi trong kí ức của tôi từ bấy đến giờ, chưa bao giờ quên lãng. Tôi cảm thấy vô cùng thư thái. Toàn bộ cơ thể tôi như được thanh tẩy cả về thể xác lẫn tinh thần.
Với sự giúp đỡ của Madeus, tôi và Caroline cuối cùng cũng trèo lên ngồi vắt vẻo trên hai cành dài chĩa ra từ một cây phong nọ. Tôi khoái chí bám lấy cành cây rồi cúi người, thét một tiếng dài xuống mặt đất, cảm giác như một vị thiên binh thần tướng oai phong bệ vệ đang chuẩn bị hạ phàm. Ba đứa chúng tôi cứ thế ngồi đung đưa đến sẩm tối, lúc mặt trời khuất núi và bầu trời trở nên xám dần đi. Vì là mơ nên chúng tôi cứ thế nhảy xuống khỏi cành cây cách mặt đất đến hơn 3m. Tất nhiên, nếu như ở ngoài đời mà làm thế thì tệ nhất là thăng luôn chứ chẳng đùa.
Chúng tôi lục tục kéo nhau ra về. Cả quá trình ấy diễn ra một cách chớp nhoáng: ba đứa lăn một mạch trên thảm cỏ rồi băng qua cánh đồng lúa mì. Tiếp đó, chúng tôi dừng chân tại một con kênh nhỏ. Dòng nước lượn lờ uốn quanh trong vắt, phản chiếu chút tàn dương cuối cùng và mặt trăng tròn vành vạnh. Tôi lờ mờ nhận thấy cả sao trời dù chúng chưa xuất hiện rõ ràng lắm. Hẳn là tinh tú đấy, bởi tôi đã không biết bao lần nhìn ngắm bầu trời mà thổn thức về những ngôi sao xa xăm kia như khi nghĩ về vẻ đẹp thầm kín lại bí ẩn thẳm sâu trong tâm hồn một người phụ nữ. Thiên không luôn là nơi mà con người gắng sức đào sâu khám phá, tiếc thay những gì mà ta biết được còn ít hơn một hạt muối ngoài đại dương.
– Kyunk! Caroline! Tạm biệt nhé!
Giọng nói của Madeus khiến tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ bay bổng và không kém phần lung tung rối loạn của mình. Chúng tôi chia tay nhau ở đầu một con ngõ nhỏ, cậu ta đi về hướng Tây còn tôi và Caroline thì ngược lại. Chúng tôi dắt díu nhau trở về tu viện. Phải, tôi đã nghĩ sẵn nhà của mình như thế. Cả hai đứa tôi đều là những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và được các sơ nhận nuôi. Tôi không có nhiều kiến thức về tu viện, điều duy nhất tôi nhớ về nó trong giấc mơ của mình là một cái tháp cao ngay trung tâm và một chiếc đồng hồ khổng lồ với những cái kim chỉ nặng nề, chậm rãi nhích từng chút một ngay trên bề mặt tháp.
Sơ Aura mắng chúng tôi một trận vì đi chơi về trễ. Thế nhưng, bà ấy cũng rất thương yêu xoa đầu chúng tôi ngay sau đó.
– Hai đứa mau tắm rửa rồi ra ăn đi nhé! Lần sau không được như vậy nữa đâu!
Chúng tôi vâng dạ ngay tắp lự, chuồn ngay vào nhà tắm và tiếp tục kể lể về cảm giác sung sướng khi ngồi trên cành phong to lớn kia. Tôi đoán, nếu như dựng phim thật, hẳn người ta sẽ chiếu cảnh thở dài ngao ngán của sơ Aura khi nhìn thấy chúng tôi như vậy...
Tôi lên giường nằm. Đó là một chiếc giường nhỏ hẹp kê sát cửa sổ trong một căn phòng nhuốm vị thời gian. Tôi và Caroline cùng ở một phòng, cô ấy nằm ở chiếc giường đối diện, cạnh một cái cửa sổ khác. Tôi cảm nhận được mùi gỗ mục và độ sờn của thanh chắn cửa sổ. Khẽ đưa tay chạm vào mặt kính mờ, tôi lại ngắm nhìn trời đêm thêm một lúc nữa rồi mới chợp mắt. Thật êm dịu!
***
Chúng tôi cùng học tập tại một cái giáo đường tập trung. Dù chẳng nhớ là mình đã học được những điều hay ý đẹp gì khi ấy nhưng cả ba đứa là tôi, Caroline và Madeus đều là những học sinh ưu tú của thầy giáo Andes. Chúng tôi được thầy ấy viết thư tiến cử cho một trường học lớn hơn ở huyện. Điều đó làm sơ Aura hết sức vui mừng. Tôi thì sao mà chẳng được nhưng Caroline thì có vẻ không vui lắm. Chắc là cô ấy buồn vì không muốn xa nơi này. Tuy vậy, con người không nên chỉ ru rú mãi một xó, nếu đã có cơ hội đi đây đi đó thì tội gì lại chối từ? Vì vậy, không bao lâu sao, ba đứa chúng tôi khăn gói lên đường tiến thẳng đến thị xã Russet.
Ở đây, chúng tôi được chăm sóc bởi một ông lão tu sĩ là bạn của bà Aura tên Garok. Ông Garok có mái tóc bạc trắng và chòm râu dài xuề xòa cùng khuôn mặt nhăn nheo do lão hóa. Đôi mắt ông ấy hơi nhỏ, híp sâu vào như thể chẳng mở nổi ra vậy. Cộng thêm cặp kính dày cộp, trông người giám hộ mới của chúng tôi chẳng khác gì một bậc triết nhân gắn cả cuộc đời mình với sách.
Ba đứa tôi nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Nơi này cũng không khác làng Litani chúng tôi từng sống là bao. Điểm đáng lưu ý duy nhất là nơi này không có ngọn đồi lộng gió kia. Chính vì thế, đôi lúc chúng tôi đều tỏ vẻ vô cùng hoài niệm cảm giác được trèo lên cao và vui đùa trên đó. Nhưng điều ấy cũng không quá quan trọng nữa...
Sau khi chúng tôi rời đi được 3 tháng, làng Litani gặp một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Rất nhiều người đã thiệt mạng trong sự cố đau lòng ấy, bao gồm cả thầy Andes và bà sơ Aura thân yêu của chúng tôi. Giấc mơ của tôi luôn tồn tại một màu sắc quạnh hiu nào đó. Thậm chí, lắm khi tôi đã để cho bản thân chết trong những giấc mơ và biến thành một linh hồn vất vưởng trơ mắt nhìn mọi người khóc thương về sự ra đi của mình. Tôi ngậm ngùi vì cái chết của thầy Andes và bà Aura nhiều hơn là đau đớn. Cuối cùng thì giấc mơ này cũng không phải là sự thực và họ cũng chỉ là những sinh thể tồn tại trong óc tưởng tượng của tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top