Lucid Deam: Câu hỏi không hồi đáp (4)


Tôi bước ra khỏi lán, mắt hướng về phía những người bạn của tôi đang chiến đấu. Tôi bước lại gần họ hơn, chậm rãi trong vô thức. Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai tôi, tôi che tai lại và cuộn mình theo bản năng. Nhưng đôi mắt vẫn chưa khép lại của tôi lúc ấy đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đất bị bắn tung lên, đồng lúa mì vàng ươm xuất hiện thêm một lỗ thủng cháy đen, thậm chí còn có chút khói bốc ra ở tâm của nó. Mấy anh bạn quân nhân của chúng tôi cũng bay lên theo bụi đất rồi ngã phịch xuống dưới những cái hố đen ngòm kia. Máu tươi của họ hòa cùng với đất, một mảng đỏ thẫm đến nao lòng.

Tôi chết sững tại chỗ, đôi chân như hóa đá, mắt mở to ra và ghim chặt cái nhìn của mình vào khoảng không vô định ấy. Tôi quên mất đây là đâu, cũng quên mất tôi vì sao lại ở đây, quên luôn cả bản thân mình. Một làn đạn bắn tới, tôi đã thấy những người lính gục xuống ngay trên lô cốt, cũng đã nhận ra được cái chết của mình...

***

Tôi nằm trên đùi của Caroline, giữa cánh đồng tiểu mạch thân thương của làng Litani. Tôi không chết trận mà may mắn được đại đội trưởng Zulbug cứu sống. Giờ đây, khi ngắm nhìn những cánh diều cao vút của lũ trẻ đang chơi ở đằng xa, lòng tôi không khỏi thổn thức. Bọn chúng ít ra đã được lớn lên trong hòa bình - đó là thứ mà các quân nhân như chúng tôi phải liều mạng đổi lấy. Nó cũng giống như điều tôi nhận được từ ông cha mình vậy.

Chiến tranh đã trôi qua được 2 năm. Cả tôi, Caroline và Madeus hãy còn sống sót. Chúng tôi giải ngũ và trở về quê nhà sau hơn 10 năm phục vụ cho quân đội. Chúng tôi đều được tặng huân chương chiến sĩ này nọ xem như một lời khen thưởng từ phía hoàng gia. Đó không phải là điều chúng tôi để tâm lắm. Chỉ có những người tham gia trực tiếp vào trận chiến như chúng tôi mới hiểu được điều gì là quý giá nhất với bản thân lúc này.

Cả ba chúng tôi đều mang trên mình vài vết thương. Caroline bị bỏng nặng ở phía sau lưng, tôi thì có hai viên đạn trong ổ bụng còn Madeus đã hỏng mất một con mắt và tàn mất một cánh tay. Những di chứng này chẳng đáng là bao so với những người đồng đội xấu số khác của chúng tôi. Có người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến địa, có người đã trở thành phế nhân suốt đời chỉ có thể làm bạn với giường bệnh, có người nhiễm chất phóng xạ, cũng có người điên điên dại dại từ sau những vết thương tâm lý chốn sa trường,...

Không ai trong chúng tôi lành lặn, ít ra là về mặt tinh thần. Sự chai sạn trong đôi mắt thơ ngây, trong sáng của Caroline và nụ cười ảm đạm của Madeus đã nói lên điều đó. Tôi cười nhẹ, khẽ thì thầm với cô bạn của mình:

– Caroline này, tớ muốn nghe cậu hát! Cái bài đồng dao năm xưa cậu hay hát lúc dỗ bọn nhóc trong tu viện ấy!

Caroline vuốt vuốt mái tóc tôi, gật đầu rồi cất giọng. Tiếng hát của cô ấy đã không còn trong trẻo và tươi sáng như thuở xưa. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi. Madeus ngồi ngay bên cạnh Caroline, đầu ghẽ gục vào vai cô ấy và ánh mắt thì nhìn tôi. Chúng tôi lặng yên nghe bài đồng dao ấy, đôi mắt nhòe nước. Chẳng biết tự bao giờ, cả ba đứa chúng tôi đều khóc. Tôi nhổm dậy, ôm chặt lấy hai người bạn quý giá này của mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Caroline nghẹn ngào lấy tay che hết khuôn mặt mình, nấc lên từng tiếng. Còn Madeus thì vỗ nhẹ lên lưng chúng tôi, mỗi người một lúc bởi hiện tại cậu ấy chỉ còn duy nhất một cánh tay.

Một giai điệu quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi, báo hiệu cho tôi một điều chắc chắn sẽ xảy đến. Tôi vội vã hít một hơi, nói:

– Caroline! Madeus! Các cậu sẽ mãi nhớ tớ chứ?!

Bọn họ không trả lời tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi hỏi lại:

– Cậu cũng sẽ nhớ bọn tớ đúng không?

                                                                                                       ***

Tiếng nhạc chuông báo thức đã kéo tôi thoát khỏi giấc mơ ấy. Tôi đã cố tình cài bản nhạc yêu thích lúc bấy giờ của mình làm chuông báo để đỡ phải giận dữ đập máy khi đang ngủ ngon. Nhưng hôm ấy, tôi quả thực đã tức điên lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy giai điệu quen thuộc tươi vui kia lại khó nghe đến vậy.

Tôi không chờ được câu trả lời của họ và ngược lại, họ cũng chẳng nhận được sự hồi đáp từ tôi. Chúng tôi cứ thế vĩnh viễn tách biệt, chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa. Suy cho cùng, đấy chỉ là một giấc mộng vô hình chẳng tồn tại.

Nếu sớm biết bản thân sẽ lưu luyến như vậy, tôi đã tỉnh dậy ngay khi mọi thứ chưa bắt đầu...

Sinh nhật 17 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top