mở đầu
yu jimin hay còn gọi ở nước pháp này là karina - một cô nàng họa sĩ nổi tiếng ở chốn paris. Vẻ đẹp bức tranh cô vẽ thật sự mà nói không ai sánh bằng hiện tại. Giữa lòng paris thơ mộng tấp nập, sao lại có một cô gái xinh đẹp tới thế?" em ấy đang đứng chờ ai vậy? liệu..mình có nên ra đó chào hỏi không? " những câu hỏi đó chợt làm karina bừng tỉnh, thì ra, đó lại là k mấy ai xa lạ, là nàng vũ công nổi tiếng tại nhà hát paris. " Em ấy thật đẹp " một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu thôi cũng làm karina đỏ mặt vì không hiểu sao bản thân có thể nghĩ ra nổi, " mình là con gái giống người ta mà? sao vậy nhỉ ? ". Bất chợt, em ấy quay lại nhìn tôi: " a, chị karina? ", tôi giật mình, ậm ừ vài câu: " à à chị đây, nay winter của chị đi làm sớm thế? phải đi diễn ở chỗ nào à? " em cũng vui vẻ đáp lại tôi: " ừa đúng rồi chị, nay em đi diễn ở thành phố khác, mai em lại vế ý mà chị ", bỗng chốc, trong lòng tôi có chút dừng nhịp, " sao vậy? đây là cảm giác không muốn con người ta đi sao? " tôi cũng chỉ dám trả lời nhanh để kịp chuyến xe buýt mặc dù có chút hối tiếc vì không được nói chuyện tiếp với em: " à ừ thế đi sớm rồi về nhé, mùa đông đang về dần rồi, em cũng là mùa đông nhưng nhớ mà giữ ấm đó nhé haha ". Tôi vút lên chuyến xe buýt, rồi chào em trong sự hối tiếc không thể nói ra: " vậy chị đi nhé, em chờ xe thì giữ ấm không gió thôi đi mất đó ". Em cũng buồn lắm khi phải tạm biệt tôi, nhưng nét buồn của em thể hiện rất rõ: " haiz buồn thật đó, nếu em về sớm sẽ mang quà cho karina của em nhé! ", chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trời đông hôm nay bằng những chiếc vẫy tay, paris hôm ấy cũng thật buồn và luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top