Chương 7

Liam nghĩ cả một đêm, sau cùng quyết định sẽ đem Du Miên trở về làm phu nhân của mình.

- Chúng ta cùng đi đi, cô đi đâu, tôi đi theo đó.

Liam nói chuyện ngang hàng với Du Miên như cách cô nói chuyện với anh có chút gượng gạo, Du Miên nhìn kiểu gì cũng giống đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, còn anh đã chuẩn bị qua tuổi ba mươi.

Anh tự cảm thấy mình thật già.

Du Miên cũng không nghĩ đuổi Liam đi, từ sau khi có những cơn sóng nhiệt, trừ những người của đoàn yosakoi kia ra, cô chưa nhìn thấy một người sống nào cả, không lý tất cả loài người đều chết rồi.

Nghĩ tới thôi Du Miên đã thấy rợn cả người.

Trời sáng.

Đợi mãi trời mới bắt đầu tạnh mưa, con quái vật kia cuối cùng vì trốn tránh ánh mặt trời mà buông tha cho bọn họ.

Du Miên thều thào thở không ra hơi, tỉnh táo hơn một chút, cô mới nhận ra tay cô vẫn nắm chặt tay mèo của Liam. Cô lập tức buông ra cười ha ha vài tiếng gượng ngạo.

Ba Tây Tây bị ánh mặt trời chiếu vào mặt làm cho tỉnh, ông ngáp ngắn ngáp dài vài cái, tuổi già rồi ngủ trong xe thật không ổn tí nào, mới chỉ một đêm mà xương cốt đã muốn báo động đỏ tới nơi.

Ông ngẩn người nhìn con gái nhỏ của mình cùng con mèo kì dị nắm tay nhau, trong lòng có một tia phức tạp không nói nên lời. Ban nãy nhìn trong xe không thấy Du Miên đâu, ông mới hốt hoảng chạy ra ngoài, nào ngờ vừa chạy ra đã nhìn thấy được cảnh này, đáng nói hơn là nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, không giống như người cùng thú cưng tí nào.

- Ăn sáng đi rồi chúng ta xuất phát.

Du Miên nghe thấy ba Tây Tây gọi liền nhanh nhẹn bế Liam lên đi về phía xe.

Bọn họ còn một ít cơm cuộn lấy từ cửa hàng tiện lợi, tuy không còn ấm nóng nữa nhưng mùi vị cũng còn tạm được, không đến nổi khó ăn.

Du Miên từ nhỏ đã là một đứa kén ăn, đều là bị ba mẹ Tây Tây và Đại Tây Tây chiều hư nên đồ ăn như thế này cố lắm cũng chỉ nuốt được vài miếng là đã thấy nghẹn ở cổ nuốt không trôi.

Ba Tây Tây đưa cho cô chai nước suối, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, lúc trước nào nghĩ tới bọn họ sẽ đi vào con đường cùng như thế này đâu, thế nên cái gì chiều được liền chiều con gái, bây giờ lại thành hại con lúc nào không hay.

- Cố gắng lên, sau này có khi con còn cảm thấy những thứ này là sơn hào hải vị cũng nên.

Du Miên nghe vậy liền cười hì hì, cô đương nhiên hiểu rất rõ những ngày tháng sau này có thể cực khổ như thế nào, bất quá bây giờ vẫn chưa quen được, vẫn là cần một chút thời gian để cơ thể tiếp thu.

Liam cũng ăn cơm cuộn, anh bỡ ngỡ bỏ từng cuộn cơm nhỏ vào miệng, mùi vị rất tốt, có chút là lạ nhưng ngon mà, từng thành phần được cuộn trong cơm kích thích vị giác vô cùng tốt. Vậy mà Du Miên vẫn không cảm thấy ngon, xem ra bạn đời của anh sống rất tốt không giỏi chịu khổ, vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa để chu cấp cho cô thật tốt.

- Liam, ăn ngon không?

Du Miên nhìn Liam đang ngồi trong lòng mình ngoan ngoãn ăn cơm cũng có chút lo lắng, nếu là mèo nhà còn lại là mèo cưng thì sẽ có khả năng ăn sai đồ ăn dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, như vậy sẽ khó cho bọn họ lắm.

Liam gật gật đầu, còn dùng cái tay mèo nho nhỏ của mình vỗ vỗ vài cái lên tay Du Miên, trịnh trọng tuyên bố:

- Sau này tôi sẽ cố gắng cho cô ăn được ngon hơn nữa.

Du Miên cùng ba Tây Tây lập tức bật cười, bọn họ đương nhiên không hiểu ý nghĩa câu nói của Liam có ý nghĩa như thế nào.

Ba Tây Tây lái xe thêm gần tám tiếng nữa, bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy những người còn sống đầu tiên. Là một chốt kiểm tra ở gần thành phố núi, bọn họ vừa mới đến đã bị chặn lại, yêu cầu xuống xe.

Du Miên vừa bước xuống xe đã nhìn thấy kí hiệu hoa Ly ở trên cổng thông chốt, cô trầm mặc không nói nên lời, nghĩ đi nghĩ lại giống như nhà nước đã biết trước và chuẩn bị nhưng lại không đưa ra khuyến cáo cho người dân. Nhưng nghĩ thế nào cũng không đúng, nếu như nhà nước biết trước thì tại sao ba cô lại ngơ ngác còn hơn nai vàng như thế này.

Người lính với trang phục bảo hộ và ký hiệu hoa Ly trên người kiểm tra một chút hai người bọn họ, nhìn thấy đóa hoa Ly rực rỡ trên nóc xe cũng không hiếm lạ, sau khi nhìn thấy giấy tờ của ba Tây Tây lập tức chào và vội vàng mở cửa cho xe bọn họ thông qua.

- Ba Tây Tây, ba không biết gì cả sao?

- Ừ, đôi khi có những thông tin tuyệt mật đối với nội bộ còn bảo mật hơn.

Ba Tây Tây cười khổ, Du Miên cũng không nói gì, thế giới này xem ra xảy ra chuyện lớn rồi, lớn đến mức mọi chuyện bung bét rồi mà vẫn chưa công khai thì phía sau còn không biết bao nhiều chuyện nữa.

Mẹ Tây Tây chờ mãi cuối cùng cũng chờ được ba Tây Tây và Du Miên trở về, bà không biết mọi chuyện đều đáng sợ như vậy.

Chu Hòa – chồng của Đại Tây Tây sau khi vận chuyển xong thức ăn vào nhà toan quay người đỗ xe lại gọn gàng hơn thì bỗng nhiên lớp màn trong suốt trên không rung động dữ dội một cơn lốc xoáy làm từ lửa càng quét qua bọn họ. Chu Hòa vì chạy vào không kịp mà bị bỏng nặng một bên tay. Thật may, Đại Tây Tây là bác sĩ, ở nhà vì có trẻ con và người lớn nên thuốc thang tương đối đầy đủ mà xử lý kịp thời không nguy hiểm quá lớn, sau vài giờ sốt cao cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Mẹ Tây Tây đã dành mười mấy tiếng đồng hồ cầu nguyện, hai ba con lang thang bên ngoài không biết sống chết ra sao, sau cuộc gọi kia thì điện thoại toàn bộ mất sóng, điện cũng chẳng còn, phải dùng máy phát điện chạy bằng xăng để duy trì, thế nên không cách nào liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top