Chương 5
Du Miên nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm liền lấy ra hai cái bánh bao nóng đưa cho ba Tây Tây một cái.
Hôm nay đã là một ngày thật dài.
Ba Tây Tây nhìn thấy Du Miên ngáp ngắn ngáp dài liên khuyên con gái đi ngủ.
- Trễ rồi, con ngủ một chút đi.
Du Miên không từ chối nhưng cũng khuyên ba Tây Tây tranh thủ ngủ một chút. Dù gì ba cũng đã lái xe chạy cả một ngày dài, ba Tây Tây trừ việc đón đưa cô và Tam Tây Tử đi học thì từ rất lâu rồi ông không có tự mình lái xe.
- Ba cũng ngủ một chút đi, hôm nay ba đã lái xe cả ngày rồi.
- Sao mà được, để ba trông chừng.
- Ba quên rồi sao, con có phép thuật đó, con là bá chủ thế giới đó nha.
Du Miên học theo điệu bộ Thủy Thủ Mặt Trăng với câu thần chú quen thuộc "Nhân danh Tình yêu và Công lý, nữ chiến binh xinh đẹp trong tà áo thủy thủ, Thủy thủ Mặt trăng! Nhân danh Mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi." làm cho ba xem.
Ba Tây Tây bật cười thành tiếng, còn không quên gõ đầu Du Miên một cái thật nhẹ, sau đó mới hạ ghế xuống chợp mắt.
Du Miên là chúa thức khuya nên cô hiện tại không có buồn ngủ một chút nào. Cô đợi ba ngủ say rồi mới mở cửa xe đi xuống, cô cầm một nhánh cây khô thật dài vẽ hai tầng hình tròn bọc quanh chiếc xe, rất nhanh hai tầng kết giới mới được hình thành.
Bên ngoài kết giới một cơn lốc xoáy màu đỏ đang xoay vòng, Du Miên nhìn cây cối đang xanh tươi lại từ từ héo khô rồi bốc cháy liền rợn cả người, nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh nếu như bọn họ không có kết giới bảo vệ.
Cơn lốc xoáy từ từ đi ngang qua, Du Miên ở bên trong nhìn được thấy bên tâm lốc xoáy như thế nào liền tròn xoe cả mắt, thật đẹp, rực rỡ và chói chang.
Du Miên thích thú trải thảm ra nằm trên đất ngắm sao, bầu trời hôm nay thật đẹp, có trăng tròn và hàng vạn ngôi sao. Nếu như đây là một buổi cắm trại ngoài trời, chắc chắn sẽ rất tuyệt, ngồi dưới biển sao nướng thịt và trò chuyện, điều này chắc chắn là đỉnh nhất luôn.
Du Miên đang thiêu thiêu muốn ngủ, đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, bên trong kết giới nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ.
Sau trận động đất, trời bắt đầu đổ mưa, dưới sự ảnh hưởng của các cơn sóng nhiệt, thời tiết càng lúc càng kì quặc, không tuân theo một quy luật bất kì nào nữa.
Du Miên òa lên một tiếng, kết giới giống như một cái nhà kính, nước mưa không thấm qua mà lăn tròn trên lớp kết giới vô hình, tạo thành một khung cảnh vô cùng kì diệu so với những cơn lốc lửa ban nãy còn đẹp hơn.
Đang mãi nhìn ngắm trời mưa, Du Miên đột nhiên bị một thanh âm gõ cốc cốc nho nhỏ thu hút. Bên ngoài kết giới, một con mèo đen dính nước mưa ướt nhẹp bộ lông đang gõ lên thành kết giới. Du Miên nhìn con mèo có chút quen quen, nhớ đến chú mèo tha cho mình một mạng liền a lên một tiếng, lúc này mới vội vàng chạy ra lôi kéo cậu ta vào bên trong kết giới.
- Ướt hết cả rồi.
Du Miên lấy ra một cái khăn nhỏ đưa cho con mèo, cô lúc này mới nhìn đến cậu ta có mặc quần áo trên người, không biết nếu như khỏa thân thì cậu ta có chịu không gì, dù gì cậu ta cũng là một con mèo, cô không có quần áo để cho cậu ta mượn đâu.
Liam hết chạy rồi lại trốn những cơn phẫn nộ từ thiên nhiên, thời tiết giống như hóa điến, khiến cậu ta suýt chết mấy lần. Bây giờ trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa xối xả, cây cối đã cháy sạch nên không thể cản được tốc độ của nước, nước mưa thấm vào đất, đất bắt đầu nhão ra làm những tảng đá lớn trên núi bắt đầu rơi xuống. Liam tưởng cậu ta chết tới nơi rồi thì lại bắt gặp một khoảng không sạch sẽ, nước mưa không vấy vào, đất đá cũng không rơi xuống, chẳng nghĩ nhiều, cậu ta liều mạng chạy đến cầu cứu.
- Cảm ơn.
Liam đương nhiên nhận ra cô gái nhỏ kia, có người từng nói với cậu ta tha cho người khác một mạng có thể cứu mình một mạng, cậu ta không tin nhưng bây giờ có vẻ không thể chối cãi được rồi.
Du Miên bây giờ mới có dịp nhìn đến trang phục của con mèo kia, nhìn thật giống hiệp sĩ trong mấy bộ truyện tranh Âu Cổ cô hay đọc, con mèo này chắc là con nhà giàu đi, quen được chủ cho mặc quần áo nên bây giờ dù có bị ướt cũng không cởi ra. Cô thở dài, lỡ như cậu ta nhiễm lạnh rồi chết thì cô cũng là gián tiếp giết chết cậu ta.
Du Miên lục đục trong xe một hồi cuối cùng cũng tìm ra một cái áo được xem là nhỏ đưa cho con mèo kia.
- Liam.
- Hả? Tên của cậu là Liam à?
Liam cầm áo đưa lên cao, vẻ mặt không hài lòng lắm, chất liệu sao lại mỏng như thế này, mặc vào có khác gì khỏa thân đâu.
Du Miên tưởng tượng ra một ổ lửa nhỏ, ngay lập tức giữa bọn họ liền xuất hiện một khóm lửa đang cháy hừng hực.
- Liam, cậu đừng nói cho ai biết nhé. Tôi là Tây Tử Du Miên.
Du Miên không nhìn về phía Liam mà dùng cây chọt chọt vào khóm lửa khiến tàn lửa bay loạn khắp nơi.
Giữa bầu trời đêm lại xuất hiện ánh sáng như thế này thật sự hiếm thấy, Du Miên nhoe miệng cười thích thú, tận thế cũng có cái đẹp của tận thế còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top