Chương 4

Chị gái Đại Tây Tây vẽ xong, Du Miên lập tức nhắm mắt tạo dựng một vòng kết giới thật lớn bao bọc toàn bộ khuôn viên "căn nhà trên núi". Cô nhớ đến nhà Đại Tây Tây còn có một cặp song sinh bảy tuổi nữa liền dựng thêm hai tầng bảo vệ ở sân chơi sau nhà và căn nhà, nhiều lớp như vậy có lẽ vẫn là tốt hơn.

Phía bên mẹ Tây Tây đang chăm chú quan sát Đại Tây Tây vẽ, đột nhiên bông hoa hình vẽ lại đột ngốc "bùm" một tiếng biến thành một bông hoa thật, nhất thời há hốc không nói nên lời.

- Họa Kỳ, con bé Tiểu Nhị có phép thuật sao?

Bà nhìn Đại Tây Tây cũng đang há hốc giống mình, trong lòng bắt đầu lo lắng. Bọn họ lên núi nghỉ dưỡng, gia đình Tây Tử Họa Kỳ có bốn người, vợ chồng Đại Tây Tây và hai nhóc tỳ, thêm bà và thằng nhóc Tam Tây Tử. Chỉ có một người đàn ông trưởng thành trong nhà, thằng nhóc Tam Tây Tử cũng chỉ mới mười bốn tuổi, nếu như đại họa đến, sức người không đủ sợ rằng cả nhà khó bảo toàn tính mạng.

Du Miên lôi những vật dụng từ trong balo kiểm kê một chút, cô gom toàn bộ sạc dự phòng trong nhà cũng được tám cục năm mươi ngàn mi-li-am-pe đầy pin, đại khái cũng đủ dùng để sạc đèn pin và điện thoại khi cần.

Nhưng không thể chủ quan được, cô lấy ra một bản đồ giấy rồi dựa vào Google Maps mà vẽ lại đường đi, đề phòng điện thoại hết pin hay hai người bọn họ bị lạc nhau.

Ba Tây Tây thấy thế liền cười cười trêu chọc tôi lo quá xa rồi:

- Ba của con từng cầm xe máy đi hết đất nước hình chữ S này, dăm ba đoạn đường đi xuyên tỉnh này làm sao làm khó được ba.

Du Miên cũng cười hùa theo vài tiếng, cô không thể nói cho ba cô rằng bây giờ cô vô cùng bất an. Cô vẫn chưa tìm được quy luật của giấc mơ này, chưa thể nắm bắt bất kì một chút thông tin nào chuẩn xác, thế nên cô thật sự không dám lơ là.

Ba Tây Tây thấy cô lo lắng, ông bỗng nghĩ đến việc nếu không có ông thì Du Miên vẫn có thể lái xe vững được.

Thật ra Du Miên đã được tập lái xe khoảng hai năm rồi nhưng vì chưa đủ tuổi và không thường xuyên thực hành nên tay lái vô cùng yếu, phản ứng cũng chưa nhanh nhạy và thuần thục có khi còn quên công dụng của từng vị trí trong xe.

Du Miên ngồi bên cạnh nghe ba nhắc lại từng nút một, nhắc nhở kỹ lượng cái nào là đạp thắng cái nào là chân ga, nào là gạt nước, vân vân và mây mây.

Ba Tây Tây còn tính dặn cô trước khi đi qua ngả ba ngả tư phải bóp còi để người ta biết có người đi qua, đặc biệt là những người đang tập lái, bấm để người ta tránh mình. Bất quá bây giờ chẳng khác gì tận thế, có khi Du Miên bấm còi lại kéo theo nguy hiểm vào người thế nên lại thôi.

Căn nhà trên núi là căn biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình bọn họ ở một thành phố nhỏ ở Tây Nguyên, thường đến hè là cả nhà bọn họ sẽ di dời lên đây tránh nóng. Thường bọn họ đều dùng máy bay để di chuyển đến thành phố này nhưng bây giờ phải đi xe, Du Miên nghĩ đến cảnh phải ngồi xe tận mười ba mười bốn tiếng đã muốn sụp đổ tinh thần.

Du Miên bị say xe, cách cô chống lại nó là đi ngủ, ngủ đến khi nào đến nơi thì sẽ không say nữa. Thế nhưng bây giờ cô ở trong mơ, ngủ như thế nào được, chưa kể ai mà biết được chuyện quái quỷ nào sẽ xảy ra trên đường đi.

Thế giới vên ngoài cửa kính là một bãi hỗn loạn, nhà cửa đổ nát, xe cộ đều bị vứt lại ngỗn ngang. Hoang tàn, chỉ toàn bụi với bui, không còn lấy một bóng người, tận thế có lẽ cũng chỉ giống vậy là cùng.

Du Miên nhìn chằm chằm ra bên ngoài, phía trước mặt tuyết đang rơi dày đặc, vậy mà sau lưng bọn họ, nhiệt độ lại nóng bỏng đến mức cây cối đang bốc cháy. Nếu như đây không phải giấc mơ của cô mà là hiện thực, cô không có sức mạnh để tạo ra kết giới, thì bọn họ có lẽ đã chết từ rất lâu rồi.

Bọn họ ra khỏi thành phố cũng là lúc mặt trời xuống núi, bóng tối đang dần nhấn chìm thế giới.

Ba Tây Tây có chút lo lắng, xe sắp hết xăng nhưng ông không nhớ rõ gần đây có còn cây xăng nào không, ông tự trách mình không chú ý đến mức xăng còn, ban nãy ở trong thành phố có nhiều cây xăng lại không có đi vào đổ.

Thật may, ngay trước khi chiếc xe đình công, ba Tây Tây đã nhìn thấy một cây xăng cách đó không xa.

Du Miên nhanh chóng dán lên người ba hình một bông hoa nhỏ, sau đó mới chạy đến cửa hàng tiện lời gần đó.

- Nếu có chuyện gì lạ thường, ba nhớ chạy ngay vào xe nha.

- Hừ, tôi còn là ba cô đó cô nương.

Ba Tây Tây hừ một tiếng, nhìn theo bóng dáng con gái nhỏ cầm túi và đèn pin chạy vào cửa hàng tiện lợi thành công rồi mới quay trở lại xem xăng đang đổ.

Trong cửa hàng tiện lợi, Du Miên không nghĩ gì nhiều, đồ ăn các loại, lấy hết, urgo, thuốc các loại, nước, bánh kẹo, lấy hết, khăn giấy, dầu gội, sữa tắm, lấy tất, thừa còn hơn thiếu, bông băng, thuốc đỏ đương nhiên cũng phải lấy rồi.

Trước khi rời đi, cô đứng lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng quyết định rút thẻ ra quẹt vào máy quẹt thẻ, cô nhấn một con số tương đối lớn để thanh toán số hàng hóa mình đã lấy.

Ba Tây Tây nhìn thấy cô trở lại kèm theo một mớ đồ liền bật cười, thật may xe của ông là xe bảy chỗ, băng ghế sau cùng đã được tháo ra, nếu không sẽ không chứa được hết tất cả những gì con gái nhỏ của ông lôi về. Quả nhiên là con gái nhà ông, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn là shopping đầy túi.

Du Miên trở lại nhìn thấy ba Tây Tây đã đổ xăng xong, sau xe còn có rất nhiều can xăng dự trữ, phòng hờ đoạn đường tiếp theo sẽ không tìm được chút xăng nào. Cô lập tức cầm bút vẽ nghệch ngoạch hình bông hoa lên những bình xăng này. Mấy bình xăng này cũng cần được bảo vệ, lỡ như chúng nó nổ tung lên thì cái mạng trẻ của cô và cái mạng già của ba Tây Tây cũng sẽ đi đời.

Sau khi áp dụng lên hình vẽ của Đại Tây Tây, Du Miên cảm thấy cách này có vẻ tốt hơn nhiều, cơn đau đầu cũng giảm đi rất nhiều. Có vẻ như truyền năng lực vào vật gián tiếp sẽ giảm các triệu chứng tác động trực tiếp lên cơ thể cô hơn là tưởng tượng để kiến tạo ra một vật mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top