Chương 2

Du Miên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong đầu bắt đầu nhớ lại đóa hoa Ly ban nãy cô nhìn thấy rồi bắt đầu tưởng tượng ra một bông hoa khác.

"Bùm" một tiếng trong tay cô liền xuất hiện một cây dù mà khi cô mở ra liền biến thành một bông hoa Ly.

Du Miên há hốc không nói thành lời, ai lại đi bật dù trong xe như vậy được.

Du Miên cố gắng tưởng tượng lại một lần nữa, cô cần một hình bông hoa trên nóc xe, như thế mới có thể bảo vệ được cô và ba.

Lại một tiếng "Bùm" nữa vang lên, Du Miên mặc kệ tuyết đang rơi mà thò đầu ra ngoài nhìn lên xem bông hoa đã xuất hiện chưa. Thật may là đã thành công nhưng mà chiếc xe của ba cô hầm hố như thế mà lại xuất hiện một bông hoa trên nóc xe. Nhìn thế nào cũng như một trò hề.

Ba Tây Tây hết nhìn tuyết rơi ngoài trời rồi lại nhìn thấy con gái đột nhiên xuất hiện một cây dù kì dị trên tay có chút ngẩn người.

Bộ thế giới này điên hết rồi sao.

Du Miên đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt của ba, cô cười khan vài tiếng, không biết phải giải thích như thế nào.

Tầng kết giới vừa mới được tạo không bao lâu liền va chạm mạnh mẽ với cơn sóng nhiệt, đầu của cô không hiểu sao cũng nhói lên một cái thật đau. Du Miên cắn răng không la ầm lên nhưng gương mặt nhăn nhó của cô đã bị ba Tây Tây thu vào trong mắt, ông muốn hỏi cô về sự việc đang diễn ra nhưng lại thôi.

Thế giới thay đổi, con gái ông có vẻ cũng xảy ra một chuyện gì đó khó nói.

- Ba, con nghĩ mấy thứ kì quặc này sẽ còn diễn ra, mình về nhà lấy một ít đồ đề phòng ...

- Được, lần này ba nghe con.

Bỗng nhiên có một cảm xúc lạ len lỏi trong tim Du Miên. Thường trong những giấc mơ khác, không một ai tin vào lời cô nói, dù là ba hay mẹ thì đều cho rằng cô đang làm loạn để gây sự chứ ý. Thế nhưng lần này ba cô lại cười rộ lên với vẻ tự tin như vậy, nó làm cô run cả lên, cảm giác giống như ông có ký ức từ những giấc mơ trước kia của cô vậy.

Hoang đường.

Thật quá hoang đường, Du Miên suýt chút nữa đã nhào đến ôm ba, xin lỗi vì chưa từng một lần thành công cứu gia đình mình. Thế nhưng cô lựa chọn giấu diếm, cô mỉm cười, thì thầm nho nhỏ câu trả lời của mình:

- Lần này con sẽ làm được.

Nhà bọn họ cách trường học không xa lắm, lái xe tầm mười phút là đến, thế nhưng ban nãy bọn họ bị đám đông và đoàn yosakoi kéo đi thật xa, bây giờ trở về có khi mất hơn nửa tiếng mới tới nơi.

Xe quay ngược trở lại, trực tiếp xuyên qua làn sóng nhiệt đang tiến tới, bởi vì xuyên trực tiếp mà kết giới rung động dữ dội, đầu cô cũng vì vậy mà như bị xé toạch cả ra. Bây giờ thì Du Miên hiểu ra vì sao đoàn người kia bọn họ cần đến tận tám người để "cộng sinh" với bông hoa đóa như vậy. Lực tác động của cơn sóng nhiệt, của từng cơn gió nóng lại đáng sợ như vậy.

Cơn đau đầu từ từ tan biến, Du Miên khẽ thở ra một hơi, cô tưởng rằng não mình đã nổ tung tóe rồi chứ, cô phải làm sao để làm quen với những cơn đau này nếu không chịu nổi thì làm sao có thể duy trì và bảo vệ ba được.

Ba Tây Tây nhìn thấy cô khổ sở cuộn tròn trên ghế, một tầng mồ hôi mỏng đọng lại trên trán cô liền sốt ruột. Ông không nắm rõ tình huống lúc này nhưng nhìn con gái chật vật như vậy liền biết chẳng phải tốt đẹp gì, tốt nhất vẫn là trở về nhà lấy hành lý rồi rời khỏi nơi này.

Càng sớm càng tốt.

Du Miên cảm nhận được tốc độ xe tăng lên đáng kể, trong lòng giống như có một làn nước ấm chảy qua, bồi hồi không ít. Tuy rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác có người thân ở bên cùng trải qua khó khăn hoạn nạn thật sự rất ấm lòng, những điều vô nghĩa thường xuyên giày vò cô trong những giấc mơ cũng ít làm cô suy sụp hơn. Cảm giác không phải một mình đơn độc chống chọi lại ác mộng tuyệt đến mức cô muốn òa khóc thật lớn.

- Chà, chuyện gì vậy nè?

Ba Tây Tây nhìn khung cảnh tan hoang bên ngoài nhịn không được mà cảm thán, rõ ràng một tiếng trước mọi thứ đều bình thường, vậy mà chưa đến một tiếng cả một khu dân cư đồ sộ đã bị tàn phá thành một đống bê tông đổ nát.

Du Miên vừa bước ra khỏi xe, một cơn gió nhỏ thổi qua, kéo theo bụi bay tứ tung, Du Miên không kịp che lại liền hít phải không ít bụi, phổi cô lập tức phản ứng khiến cô ho xụ xụ.

Bất quá chuyện này không mấy quan trọng, điều may mắn bây giờ là căn nhà nhỏ của cô tai qua nạn khỏi. Những căn nhà xung quanh quá lớn và cao tầng thế nên khi tàn phá, chúng vô tình bọc thành một lớp bảo vệ cho căn nhà nhỏ, trừ việc có chút đổ nát ở tầng ba ra thì dường như nó chẳng có vẻ ảnh hưởng gì cả.

Du Miên và ba Tây Tây chật vật đi qua những khối bê tông vỡ cuối cùng cũng đến được cửa nhà. Ba Tây Tây nhấn nút nhiều lần nhưng cánh cửa vẫn không mở ra, Du Miên bắt đầu lo lắng, nếu như bọn họ không vào nhà được thì làm sao.

Dù rằng bây giờ thế giới bắt đầu loạn, việc đập cửa hàng lấy đồ dùng trong phim ảnh và truyện đều không hiếm và kể cả bây giờ chỉ là một giấc mơ nhưng Du Miên không nghĩ lôi kéo ba Tây Tây đi làm những việc như vậy.

Thật may, sau vài lần bấm nút ở gara, cánh cửa đã phát ra tiếng è è kinh khủng nhưng nó chỉ cuộn lên được một khoảng tầm bảy mươi cen-ti-mét, muốn đi vào thì phải bò qua. Bình thường nếu như nó chỉ cuộn lên được chút xíu như vậy cô đã gào ầm lên rồi nhưng tình huống bây giờ tương đối đặc biệt, nó cuộn lên như thế mà cô đã muốn quỳ xuống cảm tạ nó rồi.

Du Miên nhỏ người bò qua tương đối dễ nhưng ba Tây Tây thân hình to lớn lại có chút khó khăn khi chui qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top