Chương 1

Du Miên từ từ lấy lại nhận thức, nhìn nhận khung cảnh xung quanh quen thuộc nhưng có điểm không hợp lý. Lại một giấc mơ bắt đầu, cô có chút chán nản, cô không mong muốn những giấc mơ này, lúc nào nó cũng chỉ muốn dày vò linh hồn nhỏ bé của Du Miên! Liệu ... lần này lại muốn bi thương đến như thế nào nữa?

Bằng một cách nào đó, Du Miên đang xuất hiện ở trường học cũ, nơi cô đã dành thời gian gần một phần ba cuộc đời.

Cô đứng bất động giữa sân trường rộng lớn, hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cô yên tĩnh nhìn những tán cây đang khẽ đung đưa theo gió, lắng nghe tiếng xào xạc của những lá cây đang va vào nhau.

A.

Thật yên bình.

Thật khác lạ.

Du Miên lặng lẽ đi dạo một vòng quanh các lớp học, nhìn đám học trò có đứa thì chăm chú nghe giảng, có đứa lại đang ăn vụng, thật giống cô lúc trước. Giáo viên quản nhiệm chậm rãi "đi tuần tra" và vô số giáo viên chủ nhiệm đang làm việc trước cửa lớp, vậy mà mặc nhiên không ai chú ý đến cô dù cô đang mặc đồng phục học sinh trên người.

Du Miên cũng không quá bận tâm, đây chỉ là một giấc mơ mà cô lại một lần nữa làm một vị khách vô tình ghé qua.

Một mình cô rảo bước trên sân trường, vòng qua khu sân tập, nhìn khu vực thể thao rộng lớn không một bóng người, thời còn đi học cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác thảnh thơi này. Tiếng giảng bài từ các phòng học vang đến tận đây, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng kết hợp với tiếng ve sầu kêu hòa vào nhau giống như một bài ca chuẩn bị chào hè.

Không khí thật tuyệt, từng tế bào trong thân thể Du Miên đều đang giãn ra, thư giãn tận hưởng sự bình yên này. Cô thích thú ngồi tựa vào gốc cây, gió thổi đìu hiu từ từ đưa cô vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, cơn gió rít lên một tiếng đồng thời tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan học cũng vang lên.

Cơ thể Du Miên đột nhiên trở nên bồn chồn, có điều gì đó đang thôi thúc cô phải rời khỏi đây.

Trong cơn gió có chút bụi, khiến Du Miên rùng mình, từng cọng lông tơ cũng dựng đứng cả lên, cảnh báo nguy hiểm đang đến gần, "nó" sẽ chậm rãi đuổi theo và rồi nhấn chìm cô.

Phải chạy ra khỏi đây ...

Không thể chần chừ ...

Ngay lập tức rời khỏi đây!

Du Miên thở dài một tiếng tiết, biết ngay mà, bao nhiêu năm bị những giấc mơ quái dị dày vò, đời nào cô lại có thể có được một giấc mơ an yên.

Chạy ...

Chạy nhanh lên!

Đừng dừng lại!

Du Miên cắm mặt chạy ra khỏi trường, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô không thể cứ để yên cho "nó" dày vò cô được.

Bầu trời đột ngột vang lên vài tiếng nổ ầm ầm. Ban ngày ban mặt lại bắn pháo hoa, quá quỷ dị rồi. Từng đóa hoa xinh đẹp bùng cháy giữa trời xanh, sau đó từ từ rơi xuống đất. Tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang lên, mặt đất bắt đầu run chuyển dữ dội.

Du Miên không nghĩ tàn dư của pháo lại có thể gây ra được chấn động lớn như thế, thế nhưng phía Đông trường học đang bốc cháy kéo theo sự sụp đổ của tòa nhà.

Học sinh từ trong trường chạy tán loạn, xô đẩy ra bên ngoài. Du Miên cũng bị mặc kẹt trong đám người từ từ chạy ra bên ngoài cổng.

Thật không ổn chút nào, cứ đà này có khi cô sẽ bị giẫm đạp lên đến chết mất. Phải tỉnh dậy, dù cho có phải chịu mệt mỏi nhưng cô cũng không hy vọng mình bị áp chế như thế này.

- Du Miên!

Thanh âm quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Miên, là ba, tình huống này có vẻ như là ông đang đến đón tôi tan học.

- Chết tiệt!

Du Miên tức giận đến mức mắng chửi thành tiếng. Thật là biết cách trêu người. Trong vô số giấc mơ trước đây, mỗi khi cô mơ thấy người thân của mình, bọn họ đều không toàn mạng sống sót, dù cô có cố gắng đến mức ép mình vào cái chết vẫn không thể cứu được bất kì một ai. Vừa hay khi vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cảm giác tuyệt vọng, bất lực cùng đau đớn lại cuồng cuồng xé nát trái tim Du Miên.

Là giấc mơ thì sao, đâu có nghĩa có thể ép cô nhìn thấy gia đình cô chết đi nhiều lần như vậy.

Du Miên nhanh chóng chạy về phía ba, leo lên xe rồi hối thúc ba mau rời khỏi nơi này.

Thật may ba Tây Tây chẳng hỏi gì thêm mà nhanh chống đạp ga rời khỏi đám đông đang chen lấn lẫn nhau.

Lạ thường.

Xuyên qua lớp kính xe hơi, Du Miên nhìn thấy tuyết rơi, từng bông tuyết chậm rãi lượn vài vòng rồi rơi xuống đất. Cô khẽ rùng người, đây là đất nước vùng khí hậu nhiệt đới, thành phố này còn chưa bao giờ thấp hơn hai mười lăm độ thì làm sao mà có thể có tuyết rơi. Dù cho có biết logic và khoa học không tồn tại đồng hành cùng giấc mơ được nhưng đây chẳng phải quá đáng quá rồi sao.

Đường đột ngột bị chặn lại, phía trước có một đoàn yosakoi đang đi diễu hàng đã chắn hết lối đi. Bọn họ một nhóm tám người đang kéo căng những sợi dây và đưa nó lên cao qua đầu mà ở tụ điểm là một đóa hoa Ly không lồ. Những viên pháo rơi xuống trúng đóa hoa liền bị nó hấp thụ sau đó tỏa ra một vòng sáng nhàn nhạt đang run động giữa không khí.

Du Miên ngẩn ra một chút, hình ảnh này thật quen mắt, không phải khi chơi game cô thường có cái gọi là khiên kết giới sao. Khi bị đánh cũng có một cái phản ứng giống hết như vậy.

Trong đầu cô liền lóe lên một ý nghĩ, đây là giấc mơ của cô, cô chẳng phải bá chủ ở đây sao, không lẽ cô không tự tạo cho mình một cái vòng bảo vệ.

Cô nhất định sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top