Chương 2
Park Jinwoo.
Mấy ngày sau đó,nhóm nghiên cứu Weiwei tiếp tục dò la tin tức của Chul Ji Eun.Nói Ji Eun thôi học ? Họ không tin.Đối với Ji Eun,học Đại học là con đường ngắn nhất để đi đến thành công,có cho tiền hay đe doạ cô cũng không nghỉ,làm bạn với cô 2 năm,không một ai là không hiểu rõ con người cô cả.Tên nhóc già mồm Jaeyoung luôn miệng bảo có thể cô đã chết rồi.Nực cười ! Một con người như Chul Ji Eun làm sao có thể dễ dàng chết một cách tức tưởi như vậy !
"Cô ta bảo có thể là chết,chỉ là có thể thôi. Chul Ji Eun gắn bó với Weiwei đến những hai năm,làm sao có thể nói bỏ là bỏ mặc được !"
Chỉ riêng Dong Hee Mi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô ta là học sinh năm nhất nên có nhiều chuyện về nhóm bạn bọn họ cô ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.Chỉ biết là,đối với nhóm nghiên cứu Weiwei,Chul Ji Eun là một thành viên rất quan trọng không thể thiếu.Vậy mà kể từ cái ngày cô biến mất,cả ba người bọn họ đều liên tục tìm kiếm những thứ liên quan đến cô.
Một hồi lâu làm việc,Choo Jung,Jaeyoung và Yoon Byeok đều mệt lử.Dong Hee Mi đi vào,trên tay cầm 3 ly cacao nóng đưa cho bọn họ.Khuôn mặt có hơi lo lắng.
" Mọi người không sao chứ ạ ?Em có thể giúp gì được cho mọi người không? "
" Cảm ơn em,nhưng bọn anh tự lo liệu được ! "
Jaeyoung uể oải đáp,húp trọn ly cacao vào mồm rồi từ từ luồn tay vào trong cặp lấy ra một chiếc máy chơi game.Cả người cứ như thế mà ngửa ra,dựa vào lưng ghế khởi động máy.
Cốc ! Cốc !
" Mời vào ! "
Cánh cửa mở ra,người con trai với chiếc kính tròn ấy lọt vào tầm mắt mọi người.Anh chàng thư sinh đẹp trai có vẻ ngoài năng động,hiền lành này hợp cho mình một chiếc áo len màu trắng ngoài,rộng thùng thình.Bên trong là chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt có cổ áo để nới ra hai bên ngoài.Quần tây,giày thể thao Converse có cách.Trên người mang một chiếc balo màu đen.
Cả phòng nhìn cậu thanh niên ấy chăm chú,không nghĩ rằng cậu ấy hơi ngạc nhiên.Lúc này Baek Choo Jung mới hoảng hồn,giương ánh mắt hỏi cậu.
" Cậu là ? "
" Chào mọi người ! Tôi là Park Jinwoo,sinh viên năm thứ hai.Kể từ bây giờ tôi sẽ là thành viên của nhóm nghiên cứu Weiwei ! "
Cả ba người nhìn thanh niên trước mặt,tâm trạng đột nhiên trở nên u ám,căng thẳng.Trong bức thư mà Ji Eun gửi có đề cập đến cậu ta,ắt hẳn cậu ta sẽ là chủ chốt trong câu chuyện này.Ham Yoon Byeok nhìn cậu,hết sức ngạc nhiên.
" Cậu là Park Jinwoo đó ? "
" Vâng ? "
" Byeok-hyung,ý anh là sao thế ? "
Jaeyoung dừng trận game đang chơi,nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu.
" Sinh viên với tổng số điểm cao chót vót,thủ khoa trong kỳ thi Đại học năm vừa rồi ở Anh Quốc.Anh nghe nói cậu ấy vốn đang học bên đấy,nhưng năm hai đột nhiên chuyển về đây để học trường chúng ta.Cậu ấy không thi bài đầu vào,mà được tuyển thẳng vào đấy ! "
" Ấy,tiền bối quá khen rồi ! "
Park Jinwoo cười gượng,hai bên má nổi vài vệt hồng,tay gãi gãi sau gáy khiêm tốn nói.Jaeyoung chỉ có thể dừng chơi game mà nhìn con người trước mắt bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Lúc này Ham Yoon Byeok vô cùng hoang mang,ai mà có thể tin được chàng trai bí ẩn có thành tích xuất sắc này lại có liên quan đến chuyện thành viên nhóm nghiên cứu bọn họ mất tích chứ.
Choo Jung ngồi bên cạnh nhìn cậu,khoảnh khắc cậu mới bước vào phòng,anh đã cảm thấy không khí xung quanh Jinwoo có gì đó rất lạ nhưng rồi lại thôi.Anh đứng lên,tiếng cót két của ghế thu hút sự chú ý của cả phòng.
" Park Jinwoo,tôi là Baek Choo Jung,sinh viên năm ba,rất vui được làm quen với cậu ! "
"What ?! Anh là Baek Choo Jung,sinh viên đoạt giải nhất về mọi cuộc thi trong hai năm liền đây sao ? Thật vinh dự khi được làm thành viên trong nhóm Weiwei ! "
Park Jinwoo hai mắt sáng ngời,ngưỡng mộ nhìn anh.Tay nắm lấy lắc lia lịa vui vẻ nói.Choo Jung thấy thế cũng chẳng ngạc nhiên gì,dù sao xung quanh anh cũng nói về anh các câu tương tự như vậy nhiều lần rồi.Cũng chỉ là khá ngạc nhiên khi một cậu sinh viên bên Anh Quốc lại biết đến anh nhiều như vậy.
" Tôi là Ham Yoon Byeok,sinh viên năm ba.Sau này mong cậu chiếu cố rồi ! "
"Còn tôi là Joon Jaeyoung,năm hai bằng tuổi với cậu đấy ! Nè nè,cậu có thích chơi game không ? "
" Thằng nhóc này,mới gặp người ta sao lại hỏi cái câu đó vậy hả ? "
Choo Jung quay sang khiển trách anh.Park Jinwoo đứng đó cười cười một lúc mới phát hiện ra trong phòng còn có một người khác.Dong Hee Mi đứng đó nhìn anh từ lúc đầu đến giờ.Jinwoo nhí nhố đi đến gần,chìa tay ra cùng với một nụ cười rạng rỡ.
" Xin chào ! Tôi là Park Jinwoo,cậu sau này phải giúp đỡ tôi nhiều rồi ! "
Cô nhìn nụ cười ấy,thoáng đỏ mặt.Con tim đập thình thịch,cuộc đời cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này.Nhanh chóng lấy lại tinh thần,cô cũng vui vẻ đáp lại.
" Xin chào ! Em là Dong Hee Mi,em là sinh viên năm nhất và nhỏ hơn anh một tuổi !Jinwoo oppa,sau này hai chúng ta cùng cố gắng nhé ! "
" Được ! "
Cả 5 người nói chuyện được một lúc thì chiếc máy tính cá nhân của Jaeyoung tia lên một tin nhắn.Bốn người ngoại trừ Park Jinwoo ra ngay lập tức nhảy tọt vào xem.Đó không phải là một email,đó là một tin nhắn thông báo nhận bưu phẩm.Park Jinwoo bảo để mình đi lấy nên liền ra ngoài ngay.
Trong căn phòng,Choo Jung nâng cằm suy nghĩ đến bưu phẩm kia,tự hỏi trong đó là gì ?Có phải là một chi tiết liên quan đến sự mất tích của Ji Eun không?Jinwoo đi vào,tay cầm theo một thùng giấy nhỏ bằng cạc tông để trên bàn.
" Jung-hyung,có chuyện gì sao ?Tại sao mọi người lại hốt hoảng khi máy tính của Jaeyoung hiện lên cái tin nhắn kia thế ? "
Park Jinwoo tò mò hỏi,Dong Hee Mi đứng bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra từ ngày hôm qua đến giờ cũng mong câu trả lời từ những người trong cuộc.Ba người còn lại nhìn nhau,đắn đo một lúc,cuối cùng cũng phải giải thích.
" Thật ra,một thành viên trong nhóm nghiên cứu Weiwei mất tích ! Người đó là Chul Ji Eun,quản lý của bọn tôi ! "
Nghe đến đây Dong Hee Mi không khỏi giật mình,không phải là chị ta đã thôi học sao ?Vậy chuyện chị ta mất tích là như thế nào?
"Chul ... Ji Eun ?"
"Cậu không biết cô ấy sao?"
"Không,đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này !"
Park Jinwoo tự nhiên thốt lên cái tên này,bỗng nhiên khựng lại suy nghĩ một chút gì đó rồi nhướng mày lên nhìn mọi người.Bỏ qua phần hỏi kể lể,cậu nhanh chóng tiến tới mở hộp ra.Bên trong hộp,là một thứ gì đó được buộc bằng giấy nhựa trong suốt khổ A4 được dán nhiều lại với nhau,cuộn tròn.Cậu cầm lên mở nó ra,có khá là nhiều lớp nên cũng rất tốn công khi mở nó.Cuối cùng,đến khi đã mở đến lớp cuối cùng thì lại chẳng thấy có cái gì ở bên trong cả.
"Gì đây chứ ?Lừa người sao?Chẳng lẽ Ji Eun rảnh rỗi đến mức vò nát giấy cho vui rồi đem đi gửi?"
Ham Yoon Byeok nhìn mớ hỗn độn đó,tặc lưỡi trách móc.Baek Choo Jung ngồi đó nhìn vào tờ giấy kia một hồi,đột nhiên có thứ gì đó loé sáng từ tấm giấy kia khiến anh chú ý.
"Jinwoo,cậu đem cái bọc kia lại cho tôi !"
Park Jinwoo chẳng nghi ngờ gì liền đem thứ đang ở trên tay mình đưa cho anh.Choo Jung nhận lấy rồi đi về phía cửa sổ,nơi có ánh nắng chiều tà chiếu xuống đây,anh giơ tấm giấy lên,đột nhiên có thứ gì đó dần dần xuất hiện một cách mờ ảo.
Đó là một dòng chữ !
"Nó được viết bằng bút tàng hình sao?"
Dong Hee Mi nhìn nó,không khỏi thốt lên vì kinh ngạc. Park Jinwoo nhìn nó,không nói gì,chỉ chăm chú nhìn từng con chữ đang dần dần hiện lên.
"Hướng dương trao người,tôi viết 70,người chọn Cẩm tú ?Còn dãy số 368(31) kia là gì?"
Jaeyoung nhíu mày đọc con chữ chẳng có ý nghĩa này,càng không hiểu Ji Eun viết nó để làm gì?Dong Hee Mi ngẫm một chút,đột nhiên trong đầu loé lên một suy nghĩ.
"Hướng dương trao người ?Đó chẳng phải là tên của một quyển tiểu thuyết sao ?"
Dong Hee Mi vừa dứt câu,Ham Yoon Byeok liền đập tay như nhận ra điều gì,liền nghiêm mặt nói.
" Cách đầy vài tuần,tôi có thấy Ji Eun đọc một quyển sách có bìa hoa hướng dương,có khi là nó đấy !"
Cả bọn nhanh chân chạy đến phòng thư viện,tiến vào trong loay hoay tìm quyển sách ấy trong không gian rộng lớn này.Được một lúc,Park Jinwoo kêu lên mừng rỡ.
" Đây nè mọi người ! Hướng dương trao người !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top