CHAP 3: LUCID DREAM

Đó là thìa yến mạch thứ mười.
Nó không nhớ nữa. Thìa thứ mười, hay thứ mười ba. Hay là thứ gì đó khác trong tâm trí nó. Có lẽ đó là một cái thìa đầy ắp sự tuyệt vọng. Một sự tuyệt vọng ngu ngốc. Mỗi khi nó ăn yến mạch, nó đều húp hết phần sữa trong bát, bắt đầu cầm thìa lên rồi xúc. Nó luôn nhìn chăm chăm vào mớ ngũ cốc bị bỏ lại ấy, giống như một đống cặn bã đen đúa, thừa thãi mà người ta hay thấy ở đáy các bể nuôi cá sau khi đã lọc hết nước. Chúng nằm chơ vơ, ướt mèm, nhớp nháp, sẵn sàng bị nhai ra bã. Nó cứ thế mà xúc thứ vật chất kia vào miệng. Đã tám giờ sáng. Mẹ nó đi vào bếp, bắt đầu thao tác rán trứng, bỏ lơ đứa con gái đang ngồi thơ thếch trên ghế. Bà quấn chiếc tạp dề màu xám tro lên người, miệng không ngừng càu nhàu. Có Chúa mới biết bà ta đang lầm bầm những gì. Cái bản tính cáu bẳn ấy đã ăn sâu vào nhân phẩm của bà. Bởi thế mà trông bà ta già hơn cả chục tuổi. Nếu không muốn bị lườm bằng con mắt sắc tới mức có thể chẻ đôi được cây đại thụ, sau đó là bị tống vào trong phòng chứa củi nóng bức phải thở bằng lưỡi kia thì tốt nhất đừng dán một ngón tay vào đồ đạc của bà ta. Bản tính ích kỷ của bà đã lớn dần như một sinh vật khổng lồ sống bên trong cơ thể trung niên nhăn nheo và tàn tệ kia, thứ gì của ả là mặc định là của ả, đố ai dám động vào.
Đã có một lần, nó bị mẹ tống vào trong máy giặt, chứ không phải phòng củi. Đó là năm nó học lớp hai, khi đó thì phòng củi chưa được xây. Bà ta dúi đầu nó vào trong miệng máy giặt, nhồi cái cơ thể bé tí của nó vào cái thứ máy móc chật hẹp ấy, rồi ấn nút quay. Lúc đó, nó cảm giác như bản thân bị bóp cổ, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, mùi ẩm thấp của chiếc máy lâu ngày không cọ rửa, với những cái trục quay không ngừng đảo vòng tròn khiến đầu óc nó trở nên mụ mị. Cơn đau của cảm giác ngạt thở bắt đầu dấy lên. Chúng giống như một miếng cơm nghẹn nơi cổ họng, to đùng và cứng ngắc. Không thể nuốt vào hay nhả ra. Đó chính là cơn đau. Với nó, đó chính là cơn đau. Đau quá. Mẹ à, con đau quá! Cạch. Cánh cửa phòng bố mở ra. Ông ngồi phịch xuống bàn, không quên lấy tờ báo buổi sáng đã được đặt sẵn trên ghế. Nó tò mò. Nó luôn bị lôi cuốn bởi những thứ nhiều chữ, dài dằng dặc và đen kịt. Đôi mắt giảo hoạt khẽ liếc nhìn qua tờ báo. Cái gì đây? "NÓNG!: ĐÃ CÓ 6 VỤ BẮT CÓC HÀNG LOẠT NHỮNG ĐỨA TRẺ TRONG THÁNG". Bây giờ là tháng ba. Là mùa của hoa thủy tiên. Bắt nguồn của loài hoa này chính là hội chứng tâm lý yêu bản thân. Nó không bao giờ yêu bản thân. Chẳng có kẻ yêu bản thân nào lại yêu cái chết, yêu sự hủy diệt và tàn lụi. Chẳng có kẻ yêu bản thân nào lại si mê cái chết như nó. Nó muốn chết. Nhưng nó sợ. Phải, nó sợ đau. Nó sợ cảm giác những tế bào bắt đầu tiêu hủy, sợ cảm giác khi đầu óc bắt đầu mụ mị, khi nó không cảm nhận được nhịp tim đang đập. Nó tự hỏi vì lẽ nào mà những đứa bé gái đó lại đi theo kẻ bắt cóc. Đối với nó, nó thích những kẻ bắt cóc. Có những người đã đi và không bao giờ trở lại. Đó là lí do nó thích, vì nó thích được chết. Nó thích cảm giác được chịu sự áp bức từ người khác. Dòng suy nghĩ của nó đã bị chặn đứng bởi tiếng nhạc mở đầu của đài truyền hình. Mẹ nó đặt đĩa xuống bàn, bắt đầu ăn. Bố nó cũng ăn. Riêng nó thì chú ý những bản tin tức trên đó. Người ta nói rằng phải xem nhiều tin tức thời sự thì mới tìm thêm nhiều thông tin, mới là người hiểu biết rộng. Và nó thích được gọi như thế. Một cái cô tóc vàng hoe nào đó đi ra và bắt đầu đọc những tin tức mới nhất, bắt đầu từ cái vụ bắt cóc gì đó. Vụ đầu tiên là của một con nhóc tên là Lucy, lần cuối người ta thấy con bé là ở công viên, trên cây xích đu. Vụ thứ hai là của một thằng tên là Uriel, sau đó là Charles, Ifig, Drake, Daisy. Điều đáng chú ý là cả năm đứa này đều học trường tiểu học Dream Land. Lạy chúa, nó cũng từng học trường đó. - Tắt tivi đi! Đã chín giờ rồi, mày muốn xuống phòng củi bầu bạn với chuột à? Là mẹ nó. Bà ta đã ăn xong bữa sáng, bắt đầu dọn đĩa ra chậu rửa. - Vâng. Nó gật đầu, không nói gì. Có lẽ đó là con chuột thứ năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #life