Part 6

Sau ngày hôm đó, hai người giống như thống nhất từ trước, không một ai nhắc về chuyện bọn họ đã nói nữa.

Lúc ba mẹ Huyền Tử đi du lịch, Dương Dương gần như chuyển hẳn sang ở cùng Huyền Tử, nếu như mẹ Dương Dương không gọi về ăn cơm thì cậu sẽ không trở về, dành tất cả thời gian đều là cho cô.

Mẹ Dương Dương chán chê rồi cũng không mắng nữa, mỗi ngày đều nhắc nhở Dương Dương phải sử dụng biện pháp an toàn, ngoài ra thì chỉ chăm chăm bồi bổ cho Huyền Tử.

Cuộc sống của bọn họ rất nhanh liền trở về quỹ đạo ban đầu.

Mỗi sáng Dương Dương đều sẽ đến cùng Huyền Tử đi học, có điều bây giờ cậu sẽ đi thẳng lên lầu, hôn đến khi Huyền Tử tỉnh, đây là cách thức gọi dậy mới của hai người. Ở trên lớp, thỉnh thoảng bọn họ lại lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn, trộm hôn nhau khi không có ai, chỉ là lướt qua một cái môi chạm môi nhưng cũng đủ để Dương Dương cười hì hì, Huyền Tử thì xấu hổ đến mức đỏ đến tận mang tai. Bọn họ thường xuyên đi hẹn hò, thường xuyên ngủ lại nhà nhau, hai gia đình sớm đã biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, thế nên trừ việc nhắc nhở bảo vệ bản thân mình thật tốt cũng không xen vào chuyện gì.

Tháng bảy đến, bọn họ hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp.

Tháng mười một đến, Huyền Tử chính thức mười tám tuổi.

Cuối tháng mười một, đám cưới của bọn họ đã thật sự diễn ra.

Huyền Tử hồi hộp nắm chặt bó hoa trong tay, mộng này đã rất dài, dài đến mức cô đang nếm trải quá nhiều ngọt ngào nên sợ hãi việc chia xa.

Cánh cửa lớn mở ra, Huyền Tử được ba mình dắt vào lễ đường, cô nhìn thấy Dương Dương đứng ở đằng xa cười tươi roi rói, bạn bè xung quanh không ngừng hò reo, cảm giác mỹ mãn không ngừng lan tỏa nơi con tim.

Dương Dương phấn khởi đón lấy tay của cô từ ba, cậu vui vẻ xoa xoa tay cô vài cái qua lớp khăn tay ren trắng xinh đẹp, ánh mắt lập tức nổi lên một trận bi thương, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

- Huyền ... chúng ta không thể kết hôn.

- Dương Dương, cậu đang nói gì vậy, đây là hôn lễ của chúng ta đó.

Huyền Tử căng thẳng siết chặt tay, cô không phải không biết hậu quả nhưng cô bây giờ là tình nguyện, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu, cô không muốn lùi bước, không muốn rời xa, không muốn chia ly.

Dương Dương nước mắt lưng tròng, cậu bây giờ thật sự rất đau, lòng cậu đau như bị hàng vạn thanh đao chém tới:

- Tôi thỏa mãn rồi, được nhìn thấy cậu mặc đồ cưới đứng cạnh tôi như thế này là quá thỏa mãn rồi, tôi không cần thêm gì nữa. Huyền, quên tôi đi, chỉ có như vậy tôi mới không khiến cậu bệnh tật nữa. Huyền Tử hãy quên Dương Dương đi.

Huyền Tử cảm nhận được nụ hôn của Dương Dương trên mí mắt, cậu đang run rẩy, cậu cũng như cô đang sợ hãi với quyết định của chính mình, nhưng mà cô đã lựa chọn buông xuôi, tại sao cậu lại muốn để cô đi.

Dương Dương dùng tay che mắt cô lại, cậu không muốn nhìn thấy cô khóc, cậu sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng mà hại cô cả một đời. Cậu quyến luyến hôn lên môi cô lần cuối, đây có thể là lần cuối cùng hai người bọn họ có thể chạm vào nhau.

- Huyền Tử, đến lúc rồi. Tỉnh dậy nhé! Bảo bối nhỏ ... tôi yêu cậu.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Huyền Tử vùng vẫy trong sự bất lực, cô khóc lớn tiếng, đưa tay ra với lấy, muốn nắm lấy tay của Dương Dương thế nhưng khi cô mở mắt ra, trước mắt là cái trần nhà quen thuộc, cả mặt cô ướt đẫm nước mắt.

Đây không phải lần đầu tiên cô vì một giấc mộng mà khóc đến ướt cả gối như vậy, vì thế cũng không mấy lạ lẫm, cô bình ổn tâm trạng, từ từ ngồi dậy. Đồng hồ điểm tám giờ, hôm nay cô có tiết học vào lúc mười giờ, cô tỉnh dậy vào đợt chuông báo thức đầu tiên, thế nên vẫn còn sớm chán.

Huyền Tử lười biếng đi tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bản thân, luẩn quẫn đến chín giờ rưỡi mới rời khỏi nhà.

Môn học hôm nay rất nhàm chán, Huyền Tử cũng không muốn nghe giảng liền cắm tai nghe, chui vào một góc đọc truyện, đến hết giờ lại đi mua đồ ăn trưa về nhà.

Cô về đến nhà liền ăn vội bữa trưa, sau đó xem phim đến tối, đợi người yêu đi làm về thì gặp nhau.

Đây là nhịp sống vốn có của Huyền Tử, đơn điệu lập đi lập lại đã nhiều năm rồi không thay đổi.

Đêm đến, Huyền Tử vừa về đến nhà liền đóng cửa lại, đèn không bật lên, cô ngồi bệt bên thềm ôm mặt khóc lớn. Làm sao có thể quên, làm sao có thể quên được một giấc mộng khắc sâu trong trí nhớ mạnh mẽ đến như vậy.

- Làm sao đây? Tôi không quên được cậu, Dương Dương, tôi không quên được giấc mộng đó.

Trong giấc mộng đó, người duy nhất nói ra lời yêu là Dương Dương, cô đã không nói, bây giờ cô lại càng không có cơ hội để nói. Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ cậu.

Nếu như quay ngược lại thời gian, Huyền Tử nhất định sẽ mắng Dương Dương một trận khi cậu trêu ghẹo cô, sẽ luôn kề cạnh cậu để cậu không đi giao du với đám người xấu, cô sẽ lôi kéo cậu, bắt cậu cùng cô học tập, như thế bọn họ có thể cùng nhau lớn lên, cả hai cùng trưởng thành, thật tốt nếu bọn họ yêu nhau rồi kết hôn.

Thế nhưng ngả rẽ sớm đã hình thành, Huyền Tử vẫn sẽ là cô bạn được tuyển thẳng vào lớp đầu khối chuyên, Dương Dương vẫn sẽ là cậu trai học lớp thứ ba từ dưới đếm lên. Dưới sân trường một buổi trưa nắng vỡ đầu nào đó, Dương Dương vẫn sẽ trêu ghẹo Huyền Tử lớn lên cũng có chút thuận mắt, còn cô vẫn sẽ chỉ lườm cậu một cái mắng cậu vô lại rồi bỏ đi.

Bọn họ sau đó liền không nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa, Huyền Tử sau này cũng sẽ có một người bạn trai yêu đương lâu năm, bọn họ rồi cũng sẽ tính đến chuyện kết hôn còn Dương Dương lại vĩnh viễn dừng lại ở cái tuổi mười bốn mười lăm.

Duyện phận của bọn họ là vậy, đời này vĩnh viễn không nhận ra tình cảm của nhau.

Bởi vì Huyền Tử không quên, Dương Dương vẫn luôn ở cạnh cô. Ngay lúc này đây, cậu lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh cô, cậu nói cô không thể nghe được, cậu chạm vào cô, cô cũng không thể cảm nhận được, giống như tám năm qua, chỉ có thể bất lực nhìn cô khóc một mình không ai an ủi. Ranh giới vô hình đó không ai có thể xuyên qua được.

Dương Dương tựa vào cửa, ánh mắt nhìn về xa xăm, cậu tự hỏi nếu như cậu chờ Huyền Tử thêm sáu bảy chục năm nữa, liệu rằng cậu có cơ hội cùng cô đi đầu thai hay không, có thể một lần nữa cùng cô lớn lên không, liệu rằng Chúa Trời sẽ cho cậu một cơ hội chính thức nắm tay Huyền Tử nơi lễ đường hay không. Nếu có cậu sẽ hét thật lớn câu "Con đồng ý.", sau đó nhất định đem lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Nếu như ...

_______________________

Huyền Tử mãi sau này mới vô tình biết được, mùng hai tết năm đó, cuộc gọi cuối cùng cậu gọi đi là gọi đến cho cô, bất quá lại gọi vào số cũ vì vậy nên vĩnh viễn chẳng có ai bắt máy.

Mẹ Dương Dương kể rằng năm đó Dương Dương nằng nặc đòi đi tìm cô, cậu hối hận rồi, muốn xin lỗi cô vì đùa giỡn quá trớn nhưng Huyền Tử vậy mà lại chuyển đi thật xa. Dương Dương sau đó cố gắng học thật tốt để có thể đi vào thành phố lớn học cùng cô, cậu và gia đình đã chuẩn bị sẵn hết tư trang để đi.

Tết cuối cùng của trung học, Dương Dương đã bảo bạn bè tổ chức họp lớp, mục đích là vờ nối lại mối quan hệ với cô, bất quá Huyền Tử lại không đi, cô từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Hết cách, Dương Dương đợi đến mùng hai mới đi đến tìm cô, thế nhưng đến nhà lại biết tin cô đi chúc tết nhà Hà Thương liền vội vàng chạy đi. Trong lúc đợi đèn đỏ, Dương Dương đã cố gọi cho cô, chính lúc đó chiếc xe đầu kéo mất lái đã đâm vào cậu, Dương Dương thật sự vô vọng, cậu chết ngay tại chỗ.

Mà Huyền Tử mãi một tháng sau mới biết chuyện, cô cắn răng nhẫn nhịn đi về phòng mình, ôm gối khóc cả một đêm. Sau đó lễ quốc khánh liền bay về, cô cùng một người bạn nữa đã qua nhà đốt nhang cho Dương Dương, bọn họ tính chuẩn bốn mươi chín ngày, nhưng lại tính bằng lịch dương thế nên liền bỏ lỡ.

Duyên của hai người cũng thật tệ, đám tang bỏ lỡ, bốn mươi chín ngày bỏ lỡ, một trăm ngày thì Huyền Tử lại đi học ở xa không thể về.

Trên đời này có một Dương Dương từ bé đã luôn đợi Huyền Tử ở chân cầu thang, có một Dương Dương sáng học tối học để được đi học cùng Huyền Tử, có một Dương Dương vậy mà lại ở hướng âm.

Trên đời này có một Huyền Tử ngốc nghếch rủ Hà Thương cùng Du Thư làm thật nhiều nước đá đợi Dương Dương đá banh, có một Huyền Tử nghịch ngợm cùng Dương Dương bị oan là làm bạn ngã gãy tay, có một Huyền Tử hứa sau này lớn lên sẽ kết hôn cùng Dương Dương, sinh cho cậu tận bốn đứa con.

Chuyện nhỏ nhặt lúc bé, những lời hứa tưởng chừng ai cũng quên, vừa hay lại không thể thực hiện được nữa rồi.

"Huyền Tử à, đừng quên Dương Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top