Part 5

Mẹ Dương Dương sáng sớm đem thức ăn sáng qua cho hai đứa nhỏ, bà đi lên phòng tính gọi Huyền Tử dậy trước, thế nhưng vừa vào phòng đã nhìn thấy quần áo tứ tung dưới sàn, trên giường còn có Huyền Tử nằm trong lòng Dương Dương ngủ, quần áo cả hai đều không thấy, trên người Huyền Tử còn có nhiều dấu đỏ đỏ hồng hồng. Mẹ Dương Dương lớn từng này tuổi rồi đương nhiên hiểu chuyện gì, bà sợ hãi mà hét lên thất thanh.

Dương Dương là người giật mình dậy trước, cậu vội vàng đem hai tai của Huyền Tử bọc lại trước, tránh làm cô thức giấc.

- Mẹ, nhỏ giọng một chút.

- Thằng trời đánh này, mày còn nói được như vậy, gia đình Nhạc Tử tin tưởng mày như vậy mà mày coi mày làm ra chuyện gì thế này?

Dương Dương đâu thể nói bọn họ thực chất lớn tuổi hơn bây giờ, đều đầy đủ kiến thức và tâm lý để làm chuyện này được, bất quá thân xác bọn họ ở đây chỉ là cô cậu học sinh cao trung thế nên không thể phản biện gì được.

- Mẹ, mẹ về trước được không? Huyền đến sáng mới ngủ, để cậu ấy ngủ thêm một chút nữa, lát con về nhà sẽ nói chuyện với mẹ sau.

- Mày ... mày còn làm con bé đến tận sáng? Thằng trời đánh này, mày giết người à?

Huyền Tử đột nhiên cựa quậy, hai mẹ con Dương Dương lập tức căng thẳng, sợ rằng người nhỏ bé đang ngủ kia sẽ tỉnh dậy, rất may cô chỉ cố áp sát vào người cậu chứ không muốn tỉnh.

- Mẹ thấy rồi đó, lát con về sẽ nói chuyện với mẹ.

Mẹ Dương Dương vô cùng nóng giận, bà biết con trai mình thích Huyền Tử từ bé nhưng bà nghĩ thằng bé có lý trí sẽ không làm chuyện bất lợi cho con bé, nào ngờ hôm nay lại nhìn thấy một cảnh dã man như vậy. Bà tức giận muốn đánh chết thằng nghịch tử, thế nhưng lúc ra khỏi phòng vẫn là nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh tạo ra tiếng động làm phiền người bên trong.

Dương Dương nhìn Huyền Tử tựa vào lòng mình, trong lòng vô cùng thoả mãn, chỉ cần mỗi sáng có thể như vậy, cậu liền chấp nhận đánh đổi tất cả.

Hai người bọn họ ôm nhau ngủ đến tận mười một giờ trưa, Dương Dương mới gọi Huyền Tử dậy, bảo cô sửa soạn một chút rồi, cậu về trước, lát liền qua đón cô về bên nhà ăn trưa.

Dương Dương vừa bước vào nhà, rất nhanh liền có tỉ tỉ các đồ vật bay vèo vèo đến, mẹ Dương Dương vừa ném vừa mắng chửi, ba Dương Dương lại chỉ lườm cậu một cái, sau đó bỏ lên lầu xem như không thấy cậu gặp nạn.

Dương Dương bất lực chỉ biết né tránh, cậu bây giờ mà bị thương Huyền Tử nhất định sẽ rất lo, mà mẹ cậu thì phải mắng chửi đủ mới chịu lắng nghe, có chút mệt mỏi nhưng đổi lấy sự đồng thuận từ gia đình thì cậu chấp nhận hy sinh.

Mẹ Dương Dương ném mệt rồi mới chịu ngồi xuống, cho phép cậu nói chuyện.

- Mẹ, con và Huyền là hoàn toàn tự nguyện.

- Mày ... ít nhất thì mày cũng không ép con bé làm đến sáng như vậy, đồ cầm thú.

Dương Dương bị nói thẳng như vậy mặt mày liền đỏ bừng bừng, cậu đợi cô tám năm rồi, chỉ một lần làm sao có thể đủ được bấy nhiêu khao khát, bấy nhiều chờ đợi.

- Rồi có sử dụng biện pháp an toàn không?

- Biện pháp an toàn ... không có.

Ngay lập tức, một lực mạnh thật mạnh đập thẳng xuống đầu cậu.

Dương Dương đầu óc choáng váng nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, cậu cũng không giải thích thêm bất cứ điều gì.

- Lỡ như con bé có thai rồi sẽ làm thế nào? Mày đã nghĩ tới chuyện đó chưa con?

- Như vậy càng tốt, Huyền sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa con.

Mẹ Dương Dương hét toán lên, không nói nổi con trai, bà đây chỉ có thể chuẩn bị của hồi môn sớm một chút, đợi chúng nó thi xong tốt nghiệp liền hỏi cưới, không thể để đứa con dâu bà ưng ý nhất chịu ủy khuất được, với tình hình này, cưới càng sớm càng tốt, trước khi thằng nhóc hỗn đàn không biết tiết chế đi làm con gái nhà người ta lớn bụng.

Dương Dương thấy mẹ không nói nữa liền xin phép trở về đón Huyền Tử. Chỉ là cậu vừa ra hành lang đã nhìn thấy Huyền Tử đứng ở đó, sắc mặt cô trắng bệch, cô vừa nhìn thấy cậu liền ngã khụy xuống. Dương Dương hớt hải chạy đến bế cô lên, thẳng phòng mình mà chạy, cậu gấp đến độ bước hụt vài bước, suýt chút nữa là khiến cả hai ngã nhào.

Mẹ Dương Dương thấy vậy cũng chạy theo, sợ hai đứa nó xảy ra chuyện.

- Huyền, sao lại qua đây sớm như vậy?

- Dương Dương, cậu biết mà đúng không? Ranh giới của chúng ta?

Dương Dương làm sao lại không biết, nghe cô nhắc tới liền chỉ biết nghẹn trong lòng, bao nhiêu đau đớn muốn chôn vùi cũng không thể che lấp hết. Cậu thở dài, ôm người thương vào lòng, lặng lẽ vút ve tấm lưng bé nhỏ, cô sợ hãi, đương nhiên sẽ sợ hãi.

- Chúng ta có thể có con không? Ít nhất là ở đây ... có thể hay không?

Dương Dương lẵng lặng lắc đầu:

- Cậu có biết tại sao lâu như vậy mà cậu vẫn không một lần "trúng độc đắc" không? Bởi vì mỗi đêm sau đó tôi đều xoa bụng cậu. Hắn ta không thương cậu nhưng tôi không muốn cậu gặp chuyện ngoài ý muốn.

Huyền Tử nghe đến đây liền thất thần, thật sự là như vậy, cô vẫn luôn tò mò có phải mình và bạn trai trước kia có vấn đề hay không mà bọn họ có buông thả như thế nào cũng không hề có thai, bây giờ liền xem như hiểu rồi.

- Dương Dương, cậu đã ở cùng tôi bao lâu rồi?

Dương Dương hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mặt của cô, không biết phải bày tỏ thế nào. Thế nhưng Huyền Tử so với cậu càng kiên nhẫn hơn, cô cứ ngồi như thế, ánh mắt kiên định hướng về phía Dương Dương.

Dương Dương có chút bất lực, dù rằng đã biết mặt này của Huyền Tử nhưng chính mình trải nghiệm lại cảm thấy không vui vẻ gì mấy:

- Lễ năm đó, cậu đã đến mộ của tôi, đốt nhang cho tôi. Tại sao cậu lại khóc? Tại sao cậu lại đau lòng đến như vậy? Tại sao lại đến viếng bốn mươi chín ngày của tôi? Chúng ta đã cắt đứt liên lạc lâu như vậy, tại sao cậu vẫn luôn nhớ tôi? Trong vô thức tôi đã bị cậu kéo theo.

Huyền Tử mím môi, trong lòng vô cùng khó chịu, chuyện đã lâu như vậy rồi cô không còn nhớ rõ cảm xúc của lúc đó nữa. Là xót thương cậu bạn hưởng dương quá ít, hay là đau lòng vì mất đi một người bạn, có phải hay không cô thật sự đã có tình cảm đặc biệt với Dương Dương từ rất sớm.

- Huyền, tại sao mỗi khi đến viếng mộ họ hàng, cậu đều đến gặp tôi, lại còn nói cho tôi nghe bao nhiêu chuyện như vậy? Còn có, sau này tại sao lại không đến nữa? Rõ ràng cậu vẫn nhớ đến tôi trong vô thức, bao nhiêu lần cậu kéo tôi vào trong giấc mộng của cậu, vậy tại sao lại không đến gặp thân xác của tôi nữa?

Thanh âm của Dương Dương đã lạc cả tone giọng, cậu nghẹn ngào nói không nên lời, đây là những câu hỏi rất lâu rồi mà cậu rất muốn biết, thật ra chỉ những lúc đó Dương Dương mới có thể cảm nhận được hơi ấm của Huyền Tử rõ nhất, thế nên mới không ngừng chờ đợi.

Cậu nằm lên đùi của cô, nắm lấy tay cô, cảm nhận sự im lặng của cô, cậu biết chính Huyền Tử cũng không nhận ra việc mình đã làm, đáp án ngay từ đầu không thể được tìm thấy từ chỗ cô.

- Huyền, giấc mộng này sẽ kéo dài bao lâu? Tôi lại phải trả cậu lại cho hắn ta nữa sao?

Huyền Tử nghẹn ngào, cô cũng muốn biết giấc mộng này có thể kéo dài được bao lâu, bây giờ là mấy giờ, trục thời gian ở đây có thể phân định mà ước chừng được hay không.

- Bảo bối nhỏ, liệu rằng khi tỉnh dậy, cậu còn nhớ giấc mộng này không, còn nhớ cậu đã gặp tôi hay không?

Dương Dương chạm nhẹ vào khóe mắt của người thương, tại sao cô lại sầu não như vậy, tại sao cô lại trưng ra bộ mặt đau lòng như vậy, rõ ràng hai người đều biết giới hạn tối đa của bọn họ cũng chỉ có vậy, cô đâu cần phải để tâm.

- Dương Dương, chúng ta kết hôn đi.

- Không thể.

Dương Dương lắc đầu, cậu kéo Huyền Tử nằm xuống, để đầu cô kê trên tay mình, đem mặt cô áp vào người mình. Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này, thế nhưng cậu không thể ích kỉ như thế được, Huyền Tử của cậu sống vất vả lâu như vậy rồi, cậu phải để cô từ từ hưởng phúc của đời mình chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top