Part 3 (H)

Lúc Huyền Tử trở về, ba mẹ cô đã xách hành lý đi du lịch mất, chỉ để lại tờ giấy nhắn một tuần sẽ không về, còn bảo cô đừng có mà làm phiền Dương Dương sáng sớm phải qua gọi cô dậy.

Huyền Tử thở phào, ít nhất bộ dạng nhếch nhác này sẽ không bị ba mẹ phát hiện. Cô mệt mỏi thả người trong bồn tắm, mê man giữa những mâu thuẫn của chính mình.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tên của Hà Thi hiển thị trên màn hình, Huyền Tử có chút xấu hổ, cô dù gì cũng đã làm ra chuyện xấu.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền truyền đến tiếng cười khúc khích.

"Nhạc Tử, Dương Dương tỏ tình với cậu rồi sao?"

- Tiểu Hà, Nhạc ...

"Không có chuyện gì đâu, từ nhỏ người Dương Dương để tâm luôn chỉ có một mình cậu, chỉ có cậu ngu ngốc không nhìn ra mà thôi."

- Nhưng mà Dương Dương là bạn trai cậu, Nhạc không thể nào đồng ý được.

"Nhạc Tử, cậu là chị gái tôi nên tôi mới không mắng cậu đấy, Dương Dương là giúp tôi tránh đi phiền phức của tên khốn Lộc Phương mà thôi, bọn tôi ... chia tay rồi."

Huyền Tử cảm nhận được phổi của mình đột ngột dừng hoạt động trong vô thức, cô im lặng không biết phải nói gì tiếp theo. Bạn nam nhỏ luôn đứng chờ cô ở hành lang suốt mấy năm trời, làm sao cô có thể không giao động, chỉ là lúc đó còn bé, chỉ cho rằng đây chính là tình bạn thân thiết, lúc nhận ra thì đã quá muộn, không thể quay đầu được nữa.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Huyền Tử hoảng hốt đánh rơi điện thoại xuống sàn, cuộc gọi kết thúc, cô và Hà Thi vẫn chưa kịp nói hết câu chuyện.

- Huyền, mẹ bảo cậu sang nhà ăn cơm.

Đến khi thanh âm trầm ấm quen thuộc kia vang lên, Huyền Tử mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lại theo đà đó mà chảy ra, cô cuối cùng là đã nhớ bao nhiêu lần, nhớ đến như thế nào mà giọng nói của cậu có thể tái hiện rõ ràng như vậy.

- Huyền? Là đang tắm sao?

- Dương Dương?

- Ừ, là tôi. Tắm nhanh một chút.

Dương Dương không phải lần đầu vào phòng của Huyền Tử, nhà bọn họ kề bên nhau nên cậu vẫn thường xuyên qua đây, bởi vì thế quen thuộc không ít. Cậu rất nhanh liền tìm được điều khiển điều hòa, chỉnh lên hai mươi lăm độ.

Huyền Tử không nghĩ Dương Dương sẽ ngồi luôn trên giường mà đợi cô như vậy, lúc bước ra chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm, tóc kia còn chưa lau khô. Cô hoảng hốt lấp ba lấp bắp muốn đuổi cậu đi.

Dương Dương cười híp mắt, đi đến bên bế Huyền Tử lên, nhanh nhẹn đặt cô ngồi xuống ghế ngay bàn trang điểm, thản nhiên lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.

Huyền Tử run cả người, cô và Dương Dương có thể thân thuộc với nhau tới mức nào mà có thể làm ra những hành động như thế này.

Dương Dương rất chuyên tâm sấy tóc, chỉ có Huyền Tử là nhìn chằm chằm vào trong gương, thả hồn đi mất. Từ bé Dương Dương đã rất đẹp trai, gương mặt từ bé đã định sẵn lớn lên sẽ sát gái vô cùng, đã vậy giọng nói lại rất trầm, trầm nhưng không hề lạnh lẽo chút nào, tùy theo cảm xúc của cậu mà chất chứa độ ấm khác nhau.

Lúc còn bé, thời điểm bọn họ học tiểu học, cô, Hà Thi cùng Du Thư đã từng tụm ba lại chọn xem bạn nam nào mình thích nhất, Du Thư và Hà Thi đã đồng loạt chọn Dương Dương, còn Huyền Tử bởi vì muốn chơi trội nên đã chọn vội Thanh Khương, thế nhưng thâm tâm cô biết Dương Dương mới là cô thích nhất trong các bạn nam trong lớp.

Cậu bây giờ đứng trước gương, ánh mắt dịu dàng hơn trước kia rất nhiều, dáng vẻ cũng nho nhã không ít, không quậy phá như trước kia nữa, gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn, ngũ quan rõ ràng đẹp mắt, cực kì nam tính. Mỗi lần máy sấy hướng vào người cậu, áo thun trắng lập tức bám vào người, để lộ cơ ngực săn chắc, múi bụng rõ ràng, Huyền Tử nhịn không được mà nuốt nước bọt, từ lúc nào mà bạn nam nhỏ lại trở thành thanh niên quyến rũ như vậy.

- Đừng nhìn nữa, tôi không kiềm được đâu.

Huyền Tử lập tức thẹn thùng, cô rụt cổ lại tránh đi động chạm của Dương Dương.

- Bảo bối nhỏ, bây giờ thưởng cho tôi có được không?

- Cậu muốn gì?

Dương Dương chỉ cười không đáp, cậu bế cô lên đi lại giường, cậu ngồi trên giường còn Huyền Tử thì ngồi trên đùi cậu. Mặt hai người thật gần, cơ thể cũng thật gần.

Huyền Tử lúng túng, cô bên trong khăn tắm còn chẳng có một lớp vải nào cả, bây giờ lại kề bên Dương Dương như thế này. Cô lấp bắp muốn nói nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Dương Dương hôn lấy nuốt xuống bụng.

Huyền Tử vỗ bụp bụp trên ngực Dương Dương, kiến nghị cậu buông cô ra nhưng lại bị cậu nắm lại đan xen từng ngón tay mà nắm chặt.

Buổi chiều hôn rất nhiều, Huyền Tử đối với nụ hôn của Dương Dương dường như không còn mấy xa lạ, cơ thể cũng tự động phản ứng theo, không biết từ lúc nào, hai tay cô đã choàng qua cổ cậu, cô còn chủ động dùng lưỡi quấn quýt lấy cậu.

Đến khi phổi không còn đủ dưỡng khí, hai người mới rời nhau ra, dùng ánh mắt mê ly nhất mà nhìn nhau. Dương Dương không chỉ muốn đơn giản như vậy, cậu bắt đầu hôn xuống cổ cô, hôn lên bờ vai, hôn xuống xương quai xanh, sau đó mới chậm rãi úp mặt vào hai cái bánh bao nhỏ căng tròn trên người cô mà mút lấy.

Huyền Tử thân thể nhạy cảm liền ê a vài tiếng, cơ thể mềm mại dán lên người Dương Dương, trong thế giới này cô còn chưa đủ mười tám nhưng tuổi thật cũng đã hơn hai mươi, trái cấm cũng đã nếm qua rồi, làm sao có thể chống cự lại đối với sự mớn trớn dịu dàng này của Dương Dương.

Bánh bao nhỏ bị Dương Dương hết hôn rồi lại mút rồi lại liếm, khiến nhũ hoa mịn màng cùng mềm mại cũng phải cứng rắn mà đứng lên, Huyền Tử cũng chịu không nổi nữa bắt đầu rên rỉ thành tiếng.

Mãi đến khi điện thoại rung lên, Dương Dương mới chú ý đến thời gian, biết ba mẹ mình đã chờ rất lâu rồi mới dừng lại sự kích thích này, cậu hôn lên gương mặt đỏ ửng của Huyền Tử, thích thú hôn chụt chụt vài cái mới đã cơn ghiền.

- Thay đồ đi, trễ rồi.

- Cậu mà cũng biết trễ sao.

Huyền Tử hừ hừ vài cái hầm hực, vội vàng chạy đến phòng quần áo lấy đồ mặc vào.

Dương Dương nhìn xuống quần mình, bên trên vậy mà lại có một khoảng lớn trắng trắng vừa mới khô lại, cậu đương nhiên biết là cái gì, tâm tình cậu lại càng trở nên tốt hơn, nhạy cảm như vậy làm sao không yêu thích cho được.

Bữa tối diễn ra khá hài hòa, mẹ Dương Dương đặc biệt yêu thích cô, thường xuyên gắp thêm thịt bò cho cô, ép cô ăn nhiều nhất có thể, chỉ đến khi Dương Dương đá chân ba, ý tứ muốn ba kiềm chế mẹ lại thì bà mới dừng đũa thôi không gắp thêm nữa.

Dương Dương còn có một em trai và một em gái, đứa em gái khá xinh xắn, từng cử chỉ đều vô cùng ngọt ngào khiến người ta muốn yêu mến muốn cưng chiều, còn em trai cậu thì lại giống hệt cậu, tuy rằng thần thái có chút khác với Dương Dương ấm áp bây giờ nhưng lại vô cùng giống Dương Dương trong tiềm thức của Huyền Tử, rất ngỗ nghịch.

Ba Dương Dương thì không nói gì nhiều, ông thỉnh thoảng chỉ nói vài ba câu với cô, sau đó lại tiếp tục dùng bữa. Huyền Tử đối với tình huống này hình như rất quen thuộc, không hề có cảm giác lúng túng hay ái ngại gì cả.

- Huyền, về thôi, muộn lắm rồi.

Huyền Tử đang xem hoạt hình cùng em gái Dương Dương, cả hai vừa ăn dâu tây vừa cười khúc khích, em gái Dương Dương còn ngồi hẵn vào trong lòng cô, tựa vào người của cô mà xem phim, quan hệ cả hai vô cùng tốt đẹp.

Dương Dương như vậy mà lại hầm hực, cậu không vui bế em gái đặt sang chỗ khác, nắm lấy tay Huyền Tử lôi đi.

Huyền Tử bị kéo đi mắt vẫn không chịu rời khỏi màn hình TV, mãi đến khi ra đến cửa cô mới chú ý đến là bọn họ đang đi về mới vọng tiếng chào tạm biệt ba mẹ Dương Dương.

Nhà hai người bọn họ kề bên nhau nhưng phải đi bộ mười lăm phút mới đến nơi, Huyền Tử rất lười thế nên Dương Dương phải lái xe chở cô về.

Hai người bọn họ đứng trước cửa nhà, Dương Dương hầm hực không nói, cậu cứ đứng đó nắm tay Huyền Tử không chịu buông.

- Huyền, tôi không muốn về.

Huyền Tử lập tức đỏ mặt, không về là không về như thế nào, không lý lại ngủ lại nhà cô.

- Làm sao mà được, cậu về nhà đi.

Dương Dương nghe vậy nắm tay cô càng chặt:

- Bây giờ muộn rồi, taxi không tiện, tàu cũng hết chuyến, xe bus cũng không còn nữa. Không về được.

Huyền Tử phì cười, cậu là lái xe qua đây cơ mà, còn có nhà cậu kề bên nhà cô, tại sao cần phải lấy lý do ấu trĩ như vậy.

- Vậy cậu ngủ ở phòng cho khách nhé.

Dương Dương vui vẻ đồng ý, hai mắt cậu sáng rực, cảm giác giống như bước vào một thế giới mới dù rằng bao năm rồi, mỗi ngày cậu đều đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top