Part 2

Lớp học bắt đầu, Dương Dương ngồi cùng bàn với cô, còn Du Thư và Hà Thi thì ngồi phía trước, cậu ngồi phía sau không ngừng nghịch tóc bạn gái, thỉnh thoảng lại chọt chọt cổ cô khiến cô vì nhột mà cười khúc khích. Tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Huyền Tử ngồi bên cạnh trầm mặc, rõ ràng là chuẩn bị tốt nghiệp đại học, chật vật học hành cực khổ, tự nhiên tỉnh dậy lại trở về cao trung, đã thế còn sắp phải thi vào đại học một lần nữa, sao lại có thể nghiệt ngã như vậy được cơ chứ.

Từ bể mông lung sợ hãi thất nghiệp biến thành bể mông lung không biết chọn trường nào cùng với rớt tốt nghiệp. Chí ít Huyền Tử cũng đã nhận ra ký ức tồn tại trong trí nhớ của cô không phải là giả, quyển sách giáo khoa trên bàn cô có thể hoàn toàn giải hết mà không cần nghe giảng, trình độ ngoại ngữ của cô cũng rất tốt, đây là điều lên đến đại học cô mới có thể rèn luyện ra được.

Chiều hôm đó trở về nhà, Huyền Tử từ chối đi cùng xe với Dương Dương, cậu đã có người yêu rồi cô vẫn là nên giữ khoảng cách với cậu thì hơn, huống hồ người yêu cậu còn là em họ cô.

- Không được, từ đây về đến nhà không có chuyến xe bus nào đi thẳng cả, cậu muốn đi phải chuyển tận bốn chuyến, còn đi taxi thì quá mắc tiền, không phải cậu bảo muốn tiết kiệm tiền, tốt nghiệp liền đi Nhật sao.

- Mình gọi ba mẹ đến đón.

- Huyền.

Tiếng Dương Dương hét lớn vang vọng khắp hành lang, rất nhiều người vì tò mò mà quay sang nhìn hai người bọn họ. Huyền Tử xấu hổ liền không đôi co nữa, vội vội vàng vàng ngồi vào bên trong xe nhưng là ngồi ở ghế phụ, hành động này lại càng khiến Dương Dương khó chịu hơn, cậu tức giận bảo chú tài xế đi ra để cậu ngồi vào vị trí lái.

Huyền Tử hoảng hốt, bọn họ đều là học sinh, không có bằng lái làm sao có thể đi, cô lập tức phản đối nhất quyết không để cậu lái đi.

- Cậu im lặng cho tôi. Sáng giờ náo loạn cái gì không biết.

Huyền Tử bị mắng liền ủy khuất thôi không nói nữa, cô trầm mặc tựa vào ghế, chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình. Thế giới hư ảo cùng hoảng loạn, đâu là thật đâu là ảo, nếu như ngủ một giấc tỉnh dậy lần nữa cô có thể trở về đúng vị trí nên có của mình không.

Dương Dương thật ra đã có bằng lái xe, cậu sinh vào tháng một, bây giờ đã là tháng ba, vừa qua sinh nhật đã liền đi thi bằng lái, thật ra nhà có tài xế cậu không cần phải gấp gáp như vậy nhưng có người từng nói muốn được ngồi ghế phụ, được người yêu chở đi một vòng.

Huyền Tử đang chợp mắt lại bị cảm giác ẩm ướt trên môi đánh tỉnh. Dương Dương vậy mà lại đang hôn cô, lưỡi cậu mạnh mẽ cạy miệng cô ra mà luồn lách vào trong, bàn tay hư hỏng không biết từ lúc nào đã cởi được khóa áo lót đang tận lực xoa bóp bánh bao nhỏ trên người cô.

Huyền Tử tức giận hất mạnh cậu ra khỏi người mình, hung hăng tát cậu một cái thật mạnh.

- Khốn khiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi còn là chị họ của bạn gái cậu.

- Nếu như vậy tại sao còn nhớ đến tôi? Khiến tôi một chút cũng không thể rời khỏi cậu. Huyền, tôi không muốn cậu cùng anh ta kết hôn.

- Cậu đang nói cái quái ... quỷ gì ... vậy.

Lời nói nghẹn ngào của Dương Dương khiến Huyền Tử tỉnh táo trở lại, cô cuối cùng cũng nhận ra đây là mơ, ký ức trong tiềm thức của cô mới là thật, cô thật sự đã là một Huyền Tử hai mươi một tuổi , cô còn có một bạn trai sắp được bảy năm, hai người còn là đang tính đến chuyện kết hôn.

Dương Dương chạm nhẹ vào môi cô, ánh mắt của cậu tràn ngập sự quyến luyến, Huyền Tử có chút không rõ, là quyến luyến cô hay là luyến tiếc nụ hôn ban nãy.

Cô thẫn thờ nhìn nam nhân to lớn trước mặt, cậu vậy mà lại khóc, thân thể nặng nề ôm lấy cô, nước mắt từ từ thấm ướt qua lớp áo, ướt đẫm bả vai của cô.

Dương Dương vừa khóc vừa thì thầm, trách cô khiến cậu trở nên như thế này, khiến cậu không thể tiến không thể lùi.

Huyền Tử đột nhiên cũng muốn khóc, trong lòng cô lúc này vô cùng ngứa ngáy, không hiểu tại sao tim lại cảm thấy đau đớn đến vậy, giống như bị ai bóp nát, giống như bị ai xé ra thành trăm mảnh. Cô đã tỉnh táo trở lại, làm sao có thể không nhận ra ranh giới tưởng chừng mong manh có thể phá vỡ lại cứng rắn và lớn như Vạn Lý Trường Thành như này.

Dương Dương cảm nhận được bờ vai Huyền Tử run run liền ngẩn đầu, nhìn thấy cô khóc, răng cắn chặt môi, cố gắng không phát ra thanh âm lại càng đau lòng.

- Huyền, đừng cắn, đừng cắn nữa, chảy ra máu rồi, đừng cắn nữa.

Cậu cố gắng cạy miệng Huyền Tử ra nhưng cô vẫn là vùng vẫy không chịu, nước mắt vẫn chảy thành dòng, đem gương mặt kiều diễm biến thành biển nước.

- Huyền, tôi sai rồi, cậu đừng cắn nữa, máu chảy nhiều lắm rồi.

Huyền Tử nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Dương Dương, tâm trạng vô cùng tệ hại, tại sao cô lại có giấc mộng này, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này.

Nếu như nói ra, từ sau vụ tai nạn đó, Huyền Tử đã mơ thấy Dương Dương cả vạn lần, mỗi lần cậu đều chỉ là lướt qua, sẽ có những giấc mộng cậu nói với cô đôi ba câu, nhưng cô biết đó là mộng, đó là những thứ không có thật.

Vậy này là cái gì, cảm giác chân thật này không thể nào chỉ là một giấc mộng đơn giản được.

Nếu đã sai rồi, cô có thể sai thêm một chút được không, chỉ một lần thôi, chỉ một lần mà thôi.

Huyền Tử nắm lấy cà vạt của Dương Tử, áp môi mình lên môi cậu, chỉ lần này thôi, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến thành hư vô.

Dương Dương cảm nhận được sự run rẩy của Huyền Tử, cậu biết cô hiểu hết vấn đề, cậu biết bây giờ cô có bao nhiêu phần sợ hãi, chỉ là bây giờ cậu không thể kìm nén nữa, đã bao nhiêu năm rồi, để cậu tham lam một lần có được không. Sau này nhất định sẽ không làm phiền cô nữa, cậu sẽ an phận ở một bên, lẵng lặng nhìn cô sống cuộc đời của mình, thế nên chỉ lần này thôi.

Hai người bọn họ hôn nhau điên cuồng, đồng phục trên người cũng từ từ cởi xuống, trong nụ hôn còn có mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt. Bọn họ hôn nhau thật sâu, trái tim phật phồng chất chứa một nỗi đau, quần áo trên người bị cởi xuống bất quá lại không làm một cái gì quá giới hạn.

Dương Dương bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho hoàn hồn, cậu buông đôi môi của cô ra, quyến luyến không muốn rời.

Mẹ Huyền Tử gọi đến, bảo rằng sắc trời không còn sớm, hai đứa có đi đâu không mà chưa thấy cả hai trở về. Dương Dương cười trừ vài tiếng, bảo rằng bọn họ đi dạo phố một chút, rất nhanh liền trở về, cậu quay sang nhìn Huyền Tử ở kế bên, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn cậu, cánh môi có chút sưng vì hôn quá lâu, đồng phục lại nhết nhác khiến cậu thật muốn cúp máy, tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Huyền Tử thấy gương mặt Dương Dương áp tới gần liền vội vàng đuổi ra, cậu là đang nói chuyện với mẹ cô vậy mà còn muốn hôn cô cùng một lúc, có bao nhiêu xấu xa cơ chứ.

Dương Dương nhíu mày không vui, cậu chào hỏi vài câu liền vội vàng cúp máy, quay sang nhéo nhéo má bánh bao của Huyền Tử:

- Cậu nói xem, cậu bao nhiêu tuổi, tôi bấy nhiêu tuổi, có hay không mà không tồn tại dục vọng cho được. Cậu có biết tôi đã phải nhẫn nhịn bao lâu khi không đè cậu xuống hay không?

- Làm sao có thể? Hà Thi ở kế bên cậu cơ mà.

- Huyền. Cậu biết là không phải cơ mà.

Huyền Tử ngơ ngơ ngác ngác, cô vẫn là không hiểu rõ vai trò của cô trong giấc mơ này là gì, không phải người yêu của Dương Dương, vậy mối liên kết của cô và cậu trong giấc mơ này là gì.

Dương Dương có chút bực bội thế nhưng vẫn là dịu dàng mặc lại áo váy cho Huyền Tử, cậu cẩn thận cài từng cái nút một, tay lại phủi phủi vài lần cho áo đỡ nhăn nheo, cậu không muốn cô trở về bị phát hiện rồi bị la mắng. Thế nhưng đôi môi sưng tấy, cùng chút máu còn đang rỉ ra kia, có muốn giấu cũng khó lòng mà giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top