Part 1

Huyền Tử nhìn căn phòng mình đang ở có chút thất thần, nơi này không thể nào là phòng của cô được, căn phòng lớn với đầy đủ tiện nghi này nhất định không thể nào là phòng ngủ của cô.

Huyền Tử hớt hãi chạy xuống tầng vừa hay bắt gặp ba mẹ đang ở trong bếp, ba đang giúp mẹ lặt rau, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Một lần nữa Huyền Tử ngẩn ra, tại sao ba mẹ cô lại ở đây, bọn họ không phải là đang sinh sống ở quê rồi sao.

- Huyền Tử dậy rồi à? Mau sửa soạn đi chứ, Dương Dương lúc nãy có qua thấy con còn ngủ nên nó bảo một tiếng sau lại đến.

Huyền Tử sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy, thật sự là Dương Dương sao.

Lúc này cánh cửa mở ra, giọng nói đã rất lâu rồi chưa từng được nghe đột nhiên lại vang lên giữa không trung.

Hình dáng đó, gương mặt đó, nụ cười đó, thì ra khi trưởng thành cậu thật sự có hình hài như thế này. Huyền Tử ngã khụy xuống đất, nước mắt tuôn ra như mưa khiến ba mẹ cô cũng hoảng hốt không ít, mới sáng ra cô đã khóc lóc cái gì thế này.

Dương Dương là bạn tốt của cô từ thời tiểu học, cực kì thân thiết thế nhưng sau này lên trung học lại không còn nói chuyện mấy, cậu bạn này không hiểu sao lại học theo đám người xấu, chơi bời không ít, hại gia đình lo lắng không thôi. Huyền Tử sau đó còn bị cậu ta trêu ghẹo không ít lần cũng giận đến mức không muốn nói chuyện nữa.

Huyền Tử sau năm nhất trung học liền chuyển đến thành phố lớn học tập, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Dương Dương, lễ tết hay hè trở về nhà cũng không gặp lại bạn mình. Thế nhưng vào năm cuối trung học, mẹ cô báo tin Dương Dương mất do tai nạn giao thông.

Vậy Dương Dương đang đứng trước mặt cô là ai, gương mặt trầm ổn đang ngơ ngác nhìn cô là ai mới được.

- Huyền, làm sao thế?

- Cậu thật sự là Dương Dương?

- Sáng sớm phát ngốc cái gì vậy? Nhanh lên, không lại trễ học.

Huyền Tử nghe đến trễ học lại phát ngốc, cô bây giờ mới nhận ra Dương Dương đang mặc đồng phục, là đồng phục trường học của cô ở thành phố lớn, thế nhưng cô bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi, không thể nào mặc bộ đồng phục đó được nữa.

- Nhanh đi, không lại bị phạt trực nhật thì đừng có mà than thở.

Huyền Tử không tiếp thu nổi thông tin, chỉ biết gật gật đầu vài cái rồi về phòng mình. Cô nhìn đồng phục bên trong phòng quần áo liền hít vào từng luồng khí lạnh, cảm giác tay sờ sờ lên lớp vải quá chân thật, cô tự nhéo mình một cái, thật sự rất đau, đây lại không phải là mơ đi.

Lúc Huyền Tử trở lại tầng dưới, Dương Dương đang ngồi nói chuyện với mẹ cô, còn vui vẻ cười lớn tiếng, quá quỷ dị rồi, rõ ràng trong kí ức của cô, mẹ rất không thích Dương Dương.

- Xuống rồi à? Đi thôi.

Dương Dương chào tạm biệt ba mẹ Huyền Tử, thuần thục lấy balo của cô đi ra ngoài, không hề có chút gượng gạo nào cả, giống như cậu đã làm chuyện này cả vạn lần rồi.

Trước nhà cô đã đợi sẵn một chiếc xe hơi sang trọng, Huyền Tử tròn xoe mắt nhìn nó xong lại nhìn lại nhà của mình, nhà của cô từ khi nào lại biến thành một căn biệt thự thế này, cô không hề nhớ nhà mình từ lúc nào đã trở nên giàu có như thế.

Dương Dương thấy Huyền Tử mãi không chịu ngồi vào, nhìn thấy sắp trễ liền đi ra lôi cô nhét vào bên trong khoang xe.

- Hôm nay bị gì thế?

- Có lẽ ... là gặp ác mộng rồi, bây giờ có chút không phân biệt được đâu mới là thật.

- Ấu trĩ, mau uống sữa đi.

Huyền Tử cầm hộp sữa có chút ấm trong tay, trong lòng vô cùng sầu não, ký ức của cô là mơ hay bây giờ mới là mơ, cả hai đều quá chân thật, chân thật đến mức cô không thể nào nhận định được chính mình nữa rồi.

Xe lăn bánh rất lâu, tưởng chừng cả tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại, cánh cửa rất nhanh liền được mở ra, Huyền Tử cố gắng chôn vùi ánh mắt hoảng loạn của chính mình. Đây thật sự là học viện mà cô theo học từ năm hai trung học đến hết cao trung nhưng là một phong cách khác hoàng gia hơn, đẳng cấp hơn, xe hơi đi ra đi vào không ngớt, học sinh bước xuống đều toát ra mùi tiền trên người.

- Huyền, nhanh chân lên nào, Hà Thi với Du Thư đang đợi đấy.

Dương Dương đeo balo chính mình, tay xách balo của cô tự mình đi phía trước dẫn đường. Huyền Tử nhìn cậu ân cần, đưa đón cô, lấy sữa cho cô, xách cặp giúp cô, trong lòng nổi bão, cô và cậu không phải là đang yêu đương đó chứ.

Thắc mắc đó rất nhanh liền có lời giải đáp, hai người bọn họ vừa vào lớp, Hà Thi đã phóng lên người Dương Dương, vui vẻ cười khúc khích hôn hôn lên má cậu, còn nũng nịu trách móc sao hôm nay cậu lại đến trễ như vậy. Dương Dương cười cười, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, cậu đặt balo của Huyển Tử xuống bàn, sau đó ôm eo Hà Thi hôn vài cái lên trán.

Dương Dương vậy mà lại hẹn hò với em họ cô.

Hà Thi là đứa em họ phía bên nội, ba của Hà Thi là em trai của ba cô, hai người bọn họ bằng tuổi nhau, Hà Thi sinh tháng hai, Huyền Tử sinh tháng mười một. Hai người từ bé đã học cùng nhau, thế nhưng trong trí nhớ kia, vì Huyền Tử chuyển đến thành phố lớn hơn học tập thế nên bọn họ đã không còn thân thiết nữa.

- Nhạc Tử à nhầm, Huyền Tử, hôm nay cậu lại dậy muộn à?

Huyền Tử gật đầu, xem ra không phải là giả, nhũ danh của cô, Hà Thi này cũng biết, còn có kêu rất thường xuyên nên bây giờ mới thuận miệng nói ra dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top