Chương 112: Mọi thứ đã an bài (2)
Sau khi tắm xong, Hugo đi đến phòng ngủ của vợ mình trong khi tiếp tục suy ngẫm về những điều đã trăn trở trong đầu anh kể từ bữa tiệc.
"Cô ấy muốn có con ..."
Anh có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, ngay cả khi anh phải bươn chải cả thế giới, nhưng có một thứ duy nhất anh không thể cho. Một đứa trẻ. Cô không thể có con của anh. Dù anh có gieo bao nhiêu hạt giống, nó sẽ không bao giờ nảy mầm trong bụng cô.
Máu bị nguyền rủa của anh không bao giờ có thể phát triển nếu không thực hiện các biện pháp bị nguyền rủa.
Anh từng cho rằng đó là một điều may mắn. Bởi vì dù anh có lăng nhăng thế nào đi chăng nữa, thì sẽ không có chuyện một người phụ nữ nào mà anh không nhớ đến, đến tìm anh với cái bụng căng phồng mang thai. Ý nghĩ về một người phụ nữ mà anh chỉ ngủ với vài lần, sinh ra dòng máu của anh và nuôi nó, khiến anh cảm thấy rất bẩn thỉu và đầy kinh hãi.
Nếu không có ràng buộc hoặc điều kiện cụ thể nào phải thỏa mãn cho việc tẩm bổ, có lẽ hắn đã giết mọi phụ nữ xuất hiện cùng con mình.
Khi anh trở thành Công tước sau cái chết của anh trai mình, và nhìn thấy những thứ trong căn phòng bí mật của gia đình mình, sự căm ghét máu chảy trong anh lên đến tột độ. Anh ấy đã nghĩ đến việc cắt động mạch của mình và đổ toàn bộ máu của mình ra ngoài nhiều lần trong ngày.
Hugo đột ngột dừng lại trước cửa phòng ngủ của vợ mình.
'Bây giờ thì sao?'
Anh cảm thấy có một cảm giác không giống nhau một cách kỳ lạ. Anh nhìn xuống cả hai bàn tay của mình và nắm chặt tay.
Cảm giác được sống. Cảm giác thở. Đó là những cảm giác mà anh ấy thường cố gắng không nhận thức được, nhưng đã có lúc anh ấy cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này quá nổi loạn và anh ấy không thể chịu đựng được. Và khi điều đó xảy ra, anh ta cưỡi trên con ngựa của mình và chạy cho đến khinó mệt lả đi và không thể chạy nhanh hơn nữa, hoặc anh ta đã dành vài ngày đốt dầu nửa đêm và lao vào công việc như điên.
Ngài đã thay đổi.
Khi nhớ lại những lời của ông già khó chịu, Hugo nhíu mày.
"Tôi đã thay đổi chưa?"
Anh ấy không ý thức về nó, vì vậy anh ấy không nhận ra. Nhưng có điều gì đó chắc chắn đã thay đổi. Hugo di chuyển ánh mắt và nhanh chóng lướt qua khung cảnh quen thuộc trong phòng tiếp khách của vợ mình.
Nó thật ấm áp. Đó không hẳn là vì căn phòng bên trong nóng lên, mà là vì cảm giác mà nó mang lại. Mỗi lần Hugo đi ngang qua phòng tiếp khách này để vào phòng ngủ của vợ mình, anh đều cảm thấy dễ chịu. Tim anh đập rộn ràng khi nghĩ đến việc ôm lấy cơ thể mềm mại của vợ mình và hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô ấy.
Nhiệt độ cơ thể của cô cảm thấy nóng khi chạm vào và con người trước đây của anh, người chỉ có thể phân biệt được đâu là lạnh, đang làm những điều trẻ con khiến anh ngập tràn cảm xúc.
Hugo lại nhìn vào tay mình. Cảm giác được sống không còn ghê gớm như trước. Đúng hơn là anh cảm thấy thật may mắn khi anh có thể chạm và cảm nhận cô ấy, bởi vì anh còn sống. Trong cuộc sống vốn luôn cô đơn của anh, giờ đây cô đã ở bên anh.
Anh không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng bây giờ anh nghĩ về tương lai, và trong tương lai mà anh hình dung, cô ấy luôn ở đó.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người vợ ôm con và cười rạng rỡ với anh, sau vài năm. Một cảm giác lành mạnh nổi lên trong tâm trí anh, nhưng nó nhanh chóng chìm xuống một cách nặng nề.
"Ta không thể cho cô ấy một đứa con."
Anh có nên nói với cô rằng anh không thể có con không? Anh nên kể cho cô nghe về sự ra đời bẩn thỉu của mình hay anh nên tâm sự với cô về bí mật gia đình mà anh muốn giữ kín mãi mãi?
Anh ghét ý tưởng đơn thuần về điều đó. Có cảm giác như anh ta đang bị cuốn vào một mùi khó chịu. Phần đó trong anh là một mảng tối mà anh không bao giờ muốn tiết lộ cho người phụ nữ anh yêu. Anh sợ rằng cô sẽ nhìn anh khác đi một chút sau khi nghe mọi chuyện.
Anh không biết phải làm gì nếu cô ấy nói rằng cô ấy muốn có một đứa con. Hugo mở cửa phòng vợ, cảm thấy u ám không giống như anh thường cảm thấy.
Gần như cùng lúc Hugo bước vào phòng, Lucia cũng đang vào phòng ngủ sau khi tắm xong. Lucia cầm chiếc khăn quấn quanh mái tóc ướt của mình và cảnh báo người chồng đang đứng cách đó một khoảng.
"Em phải sấy tóc. Đừng đến đây. "
Đôi khi, khi ngủ với mái tóc ướt đẫm, cô phải làm việc vất vả vào buổi sáng để sắp xếp mái tóc rối bù của mình. Cô cũng xấu hổ khi nhìn người giúp việc, người phải xịt nước lên tóc để làm gọn gàng. Khi phải đi ra ngoài, cô ấy không thể xoay sở được, vì vậy có những lúc cô ấy phải quấn đầu lại vào buổi sáng.
Cô ấy không cần phải làm khô nó hoàn toàn. Chỉ cần thoa kem dưỡng là đủ để làm cho nó lắng xuống một cách gọn gàng sau khi khô vừa phải. Nhưng chồng cô thậm chí còn không đợi khoảng thời gian đó trôi qua.
Hugo bình tĩnh nhìn vợ mình, người đang loanh quanh như một con thú nhỏ, rồi anh tiến lên một bước.
Cô đã từ từ di chuyển đến bàn trang điểm và khi nhìn thấy anh di chuyển, cô đã giật mình và cao giọng nói: "Em đã nói, đừng đến".
Nhìn thấy biểu hiện của cô ấy khi cô ấy lặp lại yêu cầu anh đừng đến và lùi lại phía sau, Hugo nở một nụ cười gian tà.
"Thật là thú vị."
Cảm giác đã chìm xuống lại nổi lên. Anh cũng rất phấn khích.
Lucia cảm thấy kinh hãi khi thấy anh khoanh tay nhìn cô, cười toe toét, rồi đột nhiên tiến lại gần cô nhanh hơn. Có cảm giác như cô đột nhiên trở thành một con mồi yếu ớt bị truy đuổi. Thế là cô quay người ngay lại và bỏ chạy.
Lucia cố gắng vượt qua chiếc giường và định chạy sang chỗ khác, nhưng cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy ngay trước khi đến giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cảm thấy sợ hãi như bị một con thú dữ cắn vào cổ.
"Kyaa!"
Tay anh ôm chặt eo cô và ngực anh dán chặt vào lưng cô. Anh cắn vào dái tai của cô và cười khúc khích.
"Tại sao em lại hét lên?Em có thích như này không? "
"Không!"
Anh hôn lên chiếc cổ đỏ bừng của cô và ôm lấy bầu ngực của cô bằng bàn tay đã luồn vào trong áo choàng tắm của cô. Tay còn lại của anh đi vào giữa hai chân cô, xoa xoa nơi đã bắt đầu ẩm ướt. Cơ thể cô rùng mình vì sự kích thích và anh ôm cô chặt hơn và thì thầm vào tai cô.
"Vợ tôi. Hôm nay chúng ta chơi ngông cuồng một chút nhé? "
"Hugh!"
Vì cô đã bị bắt và nâng lên trong vòng tay anh, nên thi thể của Lucia đã bị ném xuống giường. Trước khi Lucia có thể nâng người cô lên, anh đã nhanh chóng trèo lên người cô. Vì cô bị mắc kẹt dưới vòng tay của anh, Lucia không thể nhìn thẳng vào mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Mặt cô như bị lửa đốt.
Hugo nắm lấy phía trước áo choàng tắm của cô và ném nó sang một bên, để lộ bộ ngực của cô bên dưới. Cơ thể trần truồng của cô ấy bị nhuộm đỏ, trông hấp dẫn như một quả đào.
"Toàn thân em đỏ bừng. Điều gì đang khiến em phấn khích? "
"... Anh sẽ tiếp tục trêu chọc em chứ?"
Nhìn thấy cô ấy với đôi mắt đỏ hoe như thể cô ấy sẽ khóc, Hugo cảm thấy căng cứng nhất định ở dưới thắt lưng của mình. Một trong số đó là mong muốn được đút nó vào trong cô ngay bây giờ, và nửa còn lại, mong muốn được tận hưởng ngấu nghiến cơ thể vô cùng ngọt ngào của cô. Lần này, nửa sau đã chiến thắng.
Hugo đẩy chân mình vào giữa hai đầu gối khép chặt của cô và tách chúng ra. Đôi mắt hổ phách đang rung lên đầy bối rối của cô lại trở thành một liều thuốc kích thích khác đối với anh. Anh nắm lấy đùi cô bằng cả hai tay, tách chúng ra và vùi đầu vào khoảng ướt giữa hai chân cô. Anh hôn nó và đưa lưỡi vào khe hở.
"Ah!"
Sự kích thích tê dại trên vùng kín của cô ấy như điện giật. Chiếc lưỡi ướt át của anh liếm láp và khám phá bên trong khi môi anh cọ xát vào làn da của cô, khi anh mút và cắn nhẹ.
"Ang!"
Lucia rên rỉ và lấy hai tay che mặt. Ngay cả khi cô vặn người, anh vẫn giữ chặt cô từ dưới thắt lưng, khiến cô thậm chí không thể cử động. Tiếng anh vỗ về chất lỏng chảy ra từ cơ thể cô thật xấu hổ.
Nó không cứng như một ngón tay, nhưng đầu lưỡi mềm mại ướt át tiến sâu vào âm đạo cô, bắt chước côn thịt rút ra rồi lại vào sâu hơn một chút.
Cơ thể cô run lên dữ dội. Khoảnh khắc được anh bú liếm mạnh mẽ, Lucia thốt lên một tiếng sung sướng và không ngừng di chuyển eo.
Hugo liếm dọc lối vào đang co giật của cô bằng lưỡi của mình, sau đó anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ của cô ấy đang rơi xuống vì cao trào của cô ấy thật gợi tình.
Hugo bắt gặp khuôn mặt của vợ mình, người đang quay mặt đi và lấy mu bàn tay che môi. Anh cố bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng cô cứ nhìn đi chỗ khác.
"Vivian. Tại sao em cứ tránh mắt anh thế? "
"...Em xấu hổ."
"Tại sao?"
Khi Hugo hỏi vài lần, Lucia ngập ngừng nói nhỏ:
"... Thật tục tĩu..."
Hugo cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa của những lời cô nói rồi anh cười toe toét.
"Em thấy xấu hổ vì cảm giác dễ chịu khi tôi làm điều đó bằng miệng ư?"
Cảnh cô nhìn anh đầy trách móc với khuôn mặt ửng đỏ trông rất đáng yêu khiến anh không thể nhịn được cười. Anh đỡ cằm cô vào mặt cô và dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cô.
Lucia quấn lưỡi quanh ngón tay đang đi vào miệng. Mỗi lần cô liếm ngón tay anh, chiếc lưỡi đỏ mọng của cô lại thè ra một chút.
Cô khẽ ngước lên nhìn anh và không còn một nụ cười nào trên khuôn mặt anh nữa. Đôi mắt anh chứa đầy khao khát của một con thú đói khát trước con mồi của nó.
Anh bỏ tay ra khỏi miệng cô và nâng phần trên của mình lên. Anh dang rộng hai chân của cô mà cô tiếp tục khép lại và giữ một tư thế. Anh dùng tay nắm lấy cả hai bắp chân cô và dùng sức kéo cơ thể cô xuống dưới.
Khoảnh khắc Lucia nhắm mắt lại, mong đợi điều gì sẽ xảy ra, một thanh kiếm nóng ngay lập tức lao vào cô.
"Aah!"
Những cơn ngứa ran biến mất sau một khoảnh khắc rất ngắn, và một cảm giác cực khoái lướt qua sống lưng cô. Ngay khi anh thúc mạnh vào cô, cơ thể Lucia rung lên với cảm giác sung sướng như điện giật. Anh nắm lấy hông cô và ghì chặt phần thân dưới của họ vào nhau.
Khi đùi cô đặt lên trên đùi anh, mông cô nâng lên trong không khí một cách tự nhiên, và côn thịt của anh tiến vào như chuôi kiếm, lấp đầy cô. Lucia thở hổn hển trước cảm giác áp lực khiến cô mất đi hơi thở, trong khi anh giữ nguyên một lúc, và hít thở một cách gấp gáp.
"Bên trong của em ... đang kéo tôi vào."
Khi nhìn khuôn mặt đã đỏ của cô càng đỏ hơn, Hugo khẽ nhúc nhích eo.
"Hn..."
"Hha... thật chặt, nghiêm túc đấy."
Da thịt mềm mại của cô đang dính chặt vào dương vật của anh, di chuyển theo chuyển động của anh và siết chặt anh khi anh di chuyển.
Hugo ôm vợ gần như hàng ngày, nhưng thật ngạc nhiên là bên trong của cô ấy luôn chuyển động không thể đoán trước, mang lại cho anh niềm vui sướng vô hạn mỗi khi anh ôm cô.
Càng níu kéo cô, anh càng nghiện, gần đây, khi đó là đêm tương ứng với quy luật một trong năm ngày, anh phải dành cả đêm để chống chọi với dục vọng tuyệt vọng của mình.
Sự hài lòng khi được chia sẻ tình yêu của mình với người phụ nữ mà anh yêu thương, mang lại cho anh nhiều khoái cảm về mặt tình cảm hơn là khoái cảm về thể xác. Cảm giác cực khoái tột độ do hòa quyện thân thể lẫn tâm hồn không thể diễn tả thành lời. Một khi nếm thử nó, đó là một trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên cho đến khi chết. Đó là cảm giác vui sướng tột cùng khi được kết nối tình cảm, không phải chỉ là một cuộc thâu hoan vui sướng thể xác.
Anh nắm lấy mông cô và bắt đầu di chuyển lên xuống. Khi anh di chuyển dọc theo con đường trơn tru được tạo ra bởi dâm thuỷ của cô, anh khám phá sâu bên trong cô và ra vào liên tục không ngừng nghỉ.
Những nếp gấp bên trong của cô trở nên gập ghềnh, vuốt ve dương vật anh và kích thích anh mỗi khi anh di chuyển. Một tiếng kêu vui sướng thoát ra từ đôi môi hé mở của cô và một cảm giác tê dại, phấn khích bò dọc sống lưng anh.
Những dây thần kinh nhạy cảm nhất trong cơ thể anh đều tập trung vào cảm giác nóng bỏng, trơn trượt, áp lực và co bóp mà dương vật anh đang cảm nhận được. Khoái cảm mà nó đang mang lại không thua gì cái sướng lúc nãy anh đến. Anh di chuyển chậm nhất có thể, và cố gắng duy trì cảm giác của mình về hiện tại.
Lucia ngước nhìn anh khi cơ thể cô rung lên từ từ, theo chuyển động không vội vàng và mong muốn của anh dành cho cô. Đôi mắt đỏ tươi như bị say và lông mày hơi nhíu lại. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, cơ thể của Lucia càng nóng hơn.
Cô đột nhiên có ý nghĩ thử xem Katherine đã dạy cô những gì.
'Cô ấy lại nói gì vậy? Khi nó đến, hãy thư giãn, khi nó rời đi, hãy nắm chặt... '
Khi cô chăm chỉ vận động cơ thể theo những gì đã học, hiệu quả ngay lập tức. Anh nhíu mày và hai tay đặt lên mông cô nắm chặt nó hơn.
Khi cô liên tục thả lỏng và siết chặt vài lần khi quan sát biểu hiện của anh, anh nuốt nước bọt rên rỉ và gầm gừ.
"Đừng làm điều đó."
Lucia giả vờ như không biết khi thở hổn hển.
"Ý anh là gì...?"
"Em đang làm điều chưa từng làm trước đây."
Lucia bối rối vì phản ứng của anh khác với những gì cô mong đợi.
"... Nhưng họ nói rằng mỗi người đàn ông sẽ thích nó."
Hugo ngừng cử động và cau mày.
"Ai?"
"..."
"Đó là điều hiển nhiên. Những người phụ nữ dự tiệc trà đó chắc hẳn đã tụ tập lại với nhau và nói những chuyện như thế. "
Nhìn anh tặc lưỡi, Lucia cảm thấy thật tệ đối với những phụ nữ quý tộc ngây thơ.
"Anh không thích nó sao? Khi em làm điều này? "
Cô lại siết chặt bụng dưới. Anh thở gấp, nuốt nước bọt và đôi mắt đỏ hoe đang nhìn cô trở nên rực lửa.
"Đừng kích động tôi khi em thậm chí không thể xử lý nó."
Hugo di chuyển tay từ mông đến mắt cá chân của cô, nâng mắt cá chân của cô lên vai anh rồi đâm mạnh vào cô. Đôi mắt của Lucia sáng lên trước sự kích thích của côn thịt cứng ngắc của anh đâm xuyên vào bên trong sâu nhất của cô.
"HK!"
"Em có thể khóc nhiều hơn một chút. Em có biết tôi đã kìm hãm bao nhiêu không? "
Anh tăng tốc và bắt đầu đâm mạnh vào cô. Vật đầy dục vọng của anh lấp đầy bên trong cô và tàn phá cô.
"Ah! Anng! "
Cô có thể cảm nhận được sự phấn khích của anh khi anh tàn nhẫn đâm vào cô, xuyên qua, thúc vào và chỉ cào xé cô. Cơ thể Lucia rùng mình khi bên trong nhạy cảm của cô bị kích thích vô số lần.
Cô cảm thấy hơi đau khi anh đưa tay vào sâu bên trong và cô rùng mình vì cảm giác ma sát sung sướng do được cọ xát thô bạo vào bên trong. Khi anh phá nát các bức tường bên trong của cô, anh lùi lại và nhanh chóng xâm nhập, đâm sâu vào cô.
Khi cô lắng nghe âm thanh của da thịt vỗ vào da thịt, đôi mắt cô nóng lên và những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt cô.
"Ah! Hugh! Uuhk... "
Lucia hét lên khi cô đạt đến cao trào dữ dội. Tầm nhìn của cô nhấp nháy liên tục với cảm giác rơi xuống không ngừng và đồng thời, toàn bộ cơ thể cô run lên vì choáng váng vì sung sướng.
Bên trong cô bóp chặt cậu nhỏ của anh một cách chặt chẽ và bắt đầu co giật và co thắt. Anh đâm vào cô thêm vài lần nữa trước khi phun tinh dịch của mình vào tử cung cô.
Áp lực anh ôm chặt cô, và âm thanh anh rên rỉ bên tai cô khiến cô ớn lạnh từ đầu đến chân. Cô quấn lấy anh bằng tay và chân.
Tiếng thở hổn hển của hai người hòa vào nhau, thời gian cao trào dài ngắn cứ thế trôi qua. Khi cố gắng lấy hơi giữa những tiếng nức nở, Lucia nghĩ rằng cô ấy nên chôn vùi những gì đã học được từ Katherine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top