4

Đúng là một tuần vừa qua chẳng thấy bóng dáng của Norton đâu cả, Norton nằm trong chăn khụ khụ huệ huệ hết một tuần, hoạt động mỗi ngày như vòng tuần hoàn vậy.

Tỉnh dậy trong cơn ho - nốc thuốc - ăn tối - đi ngủ - rồi lại tỉnh dậy.

Cứ thế hết một tuần tuyết rơi dày là một tuần Norton vắng mặt cả trong đấu xếp hạng lẫn đấu thường.

Mọi người thậm chí không bận tâm hay đặt câu hỏi về sự biến mất của Norton, từ khi vào trang viên cứ đúng thời điểm này là cậu ta lặn mất tăm ấy, quen rồi nên chẳng ai buồn để ý. 

À.

Hình như là có đấy.

Có một ngườ-

Một con thằn lằn một tuần qua đầu đầy chấm hỏi không biết nên làm gì mới đúng.

Hắn không có cơ sở để hỏi người khác về Norton, cũng chẳng thân thiết đến mức đến phòng tìm tên chuột nhắt ấy.

Nhưng mà hắn khó hiểu chết đi được, không gặp thì thôi, từ khi gặp Norton là một ngày ít nhất phải có một trận cơ mà? Sao từ hôm giáng sinh là không thấy mặt mũi đâu hết?

Hay là bị thương nặng rồi chết ở xó nào rồi..?

Luchino chống cằm nghĩ trong lúc chờ trận, nhớ lại sắc mặt tái nhợt của Norton lúc treo bóng đèn lên cây thông một tuần trước, nhớ lại cứ năm phút lại nghe tiếng ai ho sù sụ.

Cảm à?

Điên hả, cảm sao cản bước được tên chuột nhắt đó.

Mà sao Luchino lại phải nghĩ về Norton vậy?

Luchino bừng tỉnh khi màn hình chờ trận hiển thị còn năm giây cuối để sẵn sàng, hắn cuống quít nhấn vào rồi ngồi thẩn thờ trên ghế dựa, chẳng buồn xem đối thủ là ai.

Hắn điên rồi mới đi để ý một tên chuột nhắt.

.

.

.

.

.

.

Sau tuần tuyết rơi dày, không khí lạnh tan đi, những ánh ban mai ló dạng sau lớp sương mù dày, phủ lên trang viên màu nắng vàng ấm áp.

Quả là ngày nắng đẹp cho quý ngài Norton Campbell lết xác khỏi chiếc giường thân yêu.

Norton vừa gặm bánh mì vừa bấm màn hình hệ thống trước mặt, xem bảng xếp hạng tuần để xem mình tụt lại bao nhiêu rồi tính nhẩm số trận thắng để leo lại vị trí vốn có.

Cũng tạm, anh cũng biết trước sẽ bị rớt hạng nên chẳng bất ngờ gì cho lắm, sắc mặt tái nhợt của anh vừa xuất hiện trong sảnh chờ trận thì đuôi của con thằn nào đó vểnh cao lên, dán mắt vào bóng lưng gầy gò đi đến màn hình đấu xếp hạng.

Bệnh?

Luchino ngoe nguẩy đuôi, bấm hủy chờ trận đấu thường, đổi sang đấu xếp hạng, nhắm mắt chờ trận.

Chỉ là tự nhiên muốn chơi gì đó gay cấn hơn chút thôi..

Cuối cùng cả ngày hôm đó chẳng ghép được trận nào với con chuột bệnh kia.

...

Chết tiệt chứ.

.

.

.

.

.

Norton hắt xì, vừa mở cửa phòng ăn vừa chùi mũi.

Khó chịu quá, anh vận động hơi lố nên phản ứng ngược rồi.

Norton cầm ngay dĩa bánh Donut đi ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, lúc lên sân thượng, không ngoài dự kiến nhìn thấy Luchino đang ngồi lau con dao của hắn bên thành lan can.

"..."

"...."

Norton cách xa hắn mười lăm mét rồi tự ăn phần của mình, vừa ăn vừa sụt sịt, mặt đỏ bừng còn mắt thì ướt nhẹp, nhìn như vừa bị ai bắt nạt khóc ấy, trong khi Norton chỉ vừa buồn ngủ vừa sổ mũi.

"..Này."

Anh một miệng đầy Donut quay đầu qua nhìn âm thanh vừa phát ra từ con thằn lằn bên cạnh, nhướn mày lên, làm ra vẻ mặt thiếu đánh.

"Cậu bệnh hay gì?"

Norton nuốt ực họng bánh, nhìn Luchino một lượt rồi quay đầu đi.

"..Liên quan gì tới anh?"

Luchino tức khắc cứng đờ, hắn chợt nhận ra bọn họ không thân thiết đến mực hỏi thăm như vậy. Luchino gãi đầu quay sang chỗ khác, im lặng bên cạnh Norton cho tới khi anh ăn hết mười hai cái bánh Donut.

Norton ăn xong cũng thẫn người ra nhìn về mặt trăng khuyết trên bầu trời u ám đầy mây, bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện cũ vào đêm trăng, Norton khịt mũi rồi không thoải mái sờ nam châm bên lưng quần.

Khoảnh khắc im lặng tưởng chừng khó xử lại vô cùng hòa hợp, yên bình đến lạ, gió đêm lướt qua má anh, để lại hơi lạnh bên gò má đang hồng lên vì lạnh.

Norton quyết định mở lời.

"Ngày nào cũng ra đây ngủ à?"

Luchino giật mình quay sang, ấp úng nhìn Norton.

"...Không"

...

Tự nhiên mắc cỡ quá.

Norton gãi gãi đầu, cầm dĩa quay người xuống lầu.

"...Vậy...ừm-"

"Tôi đi trước."

Luchino ngẩn ngơ nhìn ánh trăng chiếu sáng mái tóc nâu trầm của chuột nhắt kia, nhìn ánh mắt đen sâu thẳm của cậu, nhìn thấy vết sẹo bao trùm nửa bên mặt, nhìn thấy cả người Norton khoác lên ánh trăng xanh, lặng lẽ tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng mình, Luchino ngồi thờ ra nhìn bóng trăng trên mặt đất sau khi Norton đi một khoảng thời gian rất lâu, dường như đang tự giải đáp cho tất cả câu hỏi của bản thân.

.

.

.

.

.

.

Norton - không biết gì hết đang vùi mặt vào chăn ngủ li bì.

Đôi lời:

Mình nhiều lúc ý tưởng dâng trào, nhiều lúc cụt hứng chả muốn viết nên trạng thái ra chương sẽ hơi bất thường, cảm ơn vì cậu sẵn sàng chờ những chương truyện của mình, đôi lúc sẽ rất lâu mình không ra chương nào, nhưng mình sẽ không bỏ đâu ạ, cảm ơn vì luôn chờ đợi mình.

Yêu các bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top