Hoa Thủy Tiên
Tương tư là ôm xương rồng
Dẫu đau dẫu rỉ máu vẫn ôm
[ Warning: Hanahaki, BE ]
Tình cảm, luôn là thứ khó nói nhất, khó đoán nhất và mang nhiều cảm xúc nhất. Trong cuộc đời mỗi người, chưa ai dám tự tin rằng bản thân mình chưa từng yêu ai, chưa từng rung động. Con người mà, họ luôn có rất nhiều khung bậc cảm xúc, có trái tim và cả tình cảm.
Đôi lúc Norton ước rằng bản thân mình có thể vô cảm như con robot của Tracy có lẽ tốt hơn. Gã đào vàng thế mà lại phải lòng một người. Dù cả hai đối địch nhau, dù cho mọi thứ đều khác biệt. Dù cho gã chưa từng đặt cậu vào mắt, dù chỉ một chút hoặc là do cậu nghĩ vậy chăng? Đôi lúc Norton cảm thấy bản thân thật đáng thương. Yêu một người thậm chí chưa bao giờ quan tâm đến mình, cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào nơi trái tim đã vụn vỡ.
Cố chấp mãi một mối quan hệ đã không thể nào có hi vọng, tại sao lại thích cố chấp đến như vậy. Để làm gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ là một tiếng "yêu" thôi sao, giữ không đành thì buông. Thế mà Norton Campbell lại chẳng thể làm được. Cứ nhất nhất đặt tình cảm lên gã thợ săn ấy "Quỷ Bò Sát". Một vài hành động nhẹ nhàng của gã dành cho Norton khiến cậu chẳng thể vứt bỏ đi thứ tình cảm của mình, ngu ngốc đến đáng thương.
Tình yêu vốn là một thứ đáng sợ, nó có thể mang đến cho ta hạnh phúc, cũng có thể giết chết ta một cách thầm lặng. Giống như một con dao hai lưỡi.
Đơn phương đã đủ đau đớn rồi, nhưng có lẽ vị thần tình yêu kia chưa đủ mãn nguyện với nỗi đau mà Norton đang chịu. Những chiếc rễ của tình yêu bắt đầu mọc lên từ trong thân thể cậu từng ngày. Chúng bám vào hệ hô hấp, ghim sâu những chiếc rễ vào lá phổi. Mọi người vẫn không hề hay biết điều đó, thậm chí cả bản thân cậu cũng không biết, vì Norton vốn dĩ đã có bệnh về đường hô hấp. Chỉ là, nó không lọt qua mắt của Luchino.
Từng trận đấu gã tham gia có cậu, Luchino đều nghe thấy tiếng ho khan của Norton. Nó hoàn toàn nhiều hơn trước đây và ở mức độ dày đặc. Đôi lúc Luchino sẽ FH, vì gã sợ Norton sẽ bị gì đó, đôi lúc chính gã không hiểu vì sao lại làm vậy với cậu. Vị giáo sư này rất giỏi về nghiên cứu, nhưng những cái khác thì có lẽ Luchino chẳng biết gì.
Luchino từng thử hỏi bản thân tại sao lại làm vậy. Chấp nhận friendly chỉ vì nghe tiếng ho của Norton, rồi lại vì điều gì mà tránh mặt cậu. Gã không hiểu nổi bản thân mình, hoàn toàn không hiểu. Chỉ là một chút cảm xúc nhất thời, nó khiến cho vị hunter kia phải rối bời vì hành động của cậu đào vàng.
Chỉ là mọi thứ, đã là quá trễ.
----------------------------------------
Emily Dyer, vị bác sĩ duy nhất của trang viên này đã rất cố gắng tìm ra căn bệnh mà Norton gặp phải bằng những phương pháp xác định thời bấy giờ. Ít nhất là đến một tuần trước, những cánh hoa thủy tiên bắt đầu trào ra cùng máu khi Norton ho. Cô đã hiểu chuyện gì xảy ra với cậu. Hanahaki, một căn bệnh hiếm có sinh ra từ tình cảm đơn phương. Từng ngày từng ngày một, những cơn ho ấy kéo đến ngày một nhiều hơn số cánh hoa mỗi lúc một nhiều, tình hình cũng theo đó mà tệ dần đi. Đến lúc này mọi người mới thật sự để tâm đến nó. Số trận Norton phải tham gia cũng giảm đi đáng kể, vì Eli hoặc Naib hay đôi khi là William sẽ thay cậu tham gia, Miss Nightingale cũng không quá khó chịu vì việc này.
Luchino đã từng cố hỏi những người chơi bên phe sống sót về sự vắng mặt gần đây của kẻ đào vàng. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu, là do họ không muốn nói. Thợ săn cũng bị cấm đến khu vực của kẻ sống sót. Luchino cũng không có tin tức gì về Norton.
-------------------------------
Mọi người đã cố ép Norton nói ra cậu đang đơn phương ai. Nhưng mà, bản thân Norton tự hiểu vị trí của mình càng rõ hơn về con người kia. Luôn luôn cố chấp bảo với mọi người rằng mình không hề đơn phương ai. Emily bảo rằng cậu nên làm phẫu thuật loại bỏ rễ của cây ở trong cơ thể. Nhưng mà bản thân Norton luôn là một đứa trẻ cố chấp, cố chấp ôm thứ tình cảm của mình mặc kệ bản thân thế nào.
"Norton, nghe chị lần này thôi. Hãy để chị tách phần rễ đó ra khỏi cơ thể em, xin em đấy"
"Không đâu, em không sao mà. Em sẽ ổn thôi"
Rễ cây của loài hoa thủy tiên càng ngày càng rút rất nhiều chất dinh dưỡng của cơ thể cậu. Lấy máu để thay nước mà tiếp tục phát triển. Mặc kệ mọi lời khuyên ngăn của mọi người, Norton vẫn cố chấp ôm lấy tình cảm của mình và luôn dặn dò họ không được để bên phía thợ săn biết điều này. Norton chỉ là không muốn Luchino lo lắng cho mình. Một nụ cười khinh bỉ chính bản thân, làm sao mà người kia sẽ lo lắng cho cậu được. Những cánh hoa trắng lại trào ra ngoài cùng máu.
Cứ như vậy, một Norton Campbell dần trở nên yếu ớt và càng gần với cái chết hơn từng ngày. Cuối cùng cũng chỉ là do bản thân cậu cố chấp. Đến khi mà những cánh hoa đã thành những bông hoa có cả cành và lá ai cũng chỉ còn biết bật khóc. Cái cảm giác mất đi một người trong gia đình thật đau đớn biết bao. Ấy vậy mà người sắp ra đi lại một mực cố chấp.
---------------------------------------
Cái gì đến rồi cũng phải đến giữa bao nhiêu tiếng nấc nghẹn ngào quanh phòng khám nhỏ bé, Norton Campbell ngày nào đã thuộc về quá khứ. Từng giọt nước mắt của những người đồng đội lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng. Chính Norton cũng rơi lệ. Hôm ấy và ngày kế tiếp, trời đổ mưa rất to. Những trận đấu đã bị hủy, phe thợ săn có mặt ở dãy nhà của khu sống sót, một lời tiễn biệt gửi đến một đứa trẻ hư cố chấp giữ lấy món đồ của mình, Norton Campbell.
Khi bước vào trang viên, mỗi một con người đều phải viết một cuốn nhật ký về cuộc đời mình. Giữa bao nhiêu băn khoăn về việc đọc hay không đọc. Nightingale đã đồng ý cho những người ở đây đọc vào cái ngày cậu chết, đó là một nguyện vọng Norton gửi gắm cho nàng sơn ca này. Ít nhất Norton muốn nói cho người biết rằng mình yêu người. Sảnh chính của khu sống sót nơi đang tập trung đầy đủ toàn bộ người chơi. Nhưng bây giờ lại có một chiếc ghế trống, đôi mắt của mọi người như có như không lại vương vài giọt lệ óng ánh.
Nightingale bắt đầu đọc những dòng nhật ký của Norton.
"Ngày 13-xx-xxxx tôi đã được đấu với ngài Luchino. Những cơn ho kéo đến rất nhiều, nó nhiều đến mức bản thân tôi đã gục ngã khi chỉ mới kite được vài giây."
"Ngày 20-xx-xxxx tôi được Luchino friendly vì bảo rằng những cơn ho của tôi khiến trận đấu không còn công bằng vì tôi gục quá sớm."
"Ngày 21-xx-xxxx tôi vẫn chưa thể nói cho ngài ấy biết mình thích ngài ấy."
"Ngày 29-xx-xxxx chị Emily bảo rằng tôi bị mắc bệnh Hanahaki vì tương tư. Tôi đã từ chối việc làm phẫu thuật."
"Ngày 2-xx-xxxx tôi lại được mấy cậu ấy thay thế cho trong các trận đấu, tôi cảm thấy bản thân mình như gánh nặng cho họ."
"Luchino, tôi yêu ngài bằng cả sinh mạng này"
Sự im lặng được phá vỡ khi tiếng "chát" vang lên, một cái tát đau điếng mà Emily đã không ngần ngại tặng cho Quỷ Bò Sát. Những giọt nước mắt hóa thành uất hận nghẹn ngào. Cô ước như gã đừng đến trang viên, cô ước rằng gã ít nhất cũng có thể như Jack với Naib. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ước.
Nhưng mà Luchino không hề có chút phản đối nào với cái tát này. Bởi vào cái giây phút biết cậu không còn, trái tim gã luôn nhói lên từng hồi như bị ai bóp nghẹn lại. Luchino từng tự hỏi cảm xúc mình dành cho cậu là gì, nhưng lại không dám trả lời. Đến lúc trả lời được, người kia vốn đã không còn. Lại thêm một kẻ vì chữ "tình" mà tội nghiệp đến đáng thương.
Cuối cùng cả hai kẻ ngỡ như đã thuộc về nhau, cuối cùng lại cách nhau hai miền thế giới. Cậu bây giờ thuộc về một nơi xa, nơi ấy không có gã. Luchino thuộc về trang viên này, nơi ấy thiếu vắng bóng người kia. Loài hoa thủy tiên kia, tượng trưng cho một mối tình đơn phương mà giờ đây và mãi sau này cũng chẳng thành.
Như đầu tôi đã nói, tình yêu là một con dao hai lưỡi. Dù có thế nào cả hai cũng sẽ đều phải đau mà thôi. Thế mà cuối cùng vẫn chọn chịu đựng nó. Chung quy lại cũng chỉ vì "yêu". Vì một tiếng yêu mà đau đớn đến thấu trời.
----------------------------------------------------
Những cánh hoa thủy tiên trắng...
Chúng kể về mối tình chẳng trọn đôi,
Tương tư một đời chẳng ai thấu
Buông bỏ tương lai cũng chẳng màng.
[END]
-----------------------------------------------------
Lời tác giả:
Fanfic này được tôi viết vào ngày 13-2 và gấp rút hoàn thành vào trưa của 14-2 ngày Valentine. Đây là một món quà gửi đến cho LuchiNor, couple tôi đu mạnh nhất trong fandom IdentityV. Đáng lẽ là đăng vào Valentine nhưng mà beta của tôi lười. Thế là tôi nhây đến tận hôm nay, vừa beta vừa des bìa luôn.
Đọc sẽ thấy từ lúc Emily Dyer có mặt, tiết tấu truyện đã được tôi đẩy nhanh nhịp độ lên. Bởi nếu cứ miên man cái fic này từ one short sẽ thành long fic mất.
Tựa đề ban đầu là "The Movie" nhưng sau đó đã được thay thành "Hoa Thủy Tiên" vì tên đầu không ăn nhập với fic.
Chúc các cậu ăn đống thủy tinh này ngon miệng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top