𝕧𝕚


- vùng vẫy trong chất lỏng tanh nồng, đây sẽ là kết thúc, hay chính là khởi đầu?



Đào Vàng cảm thấy mình đang bị quan sát, từng ánh nhìn châm chít chạm vào da thịt, chúng lướt khắp cơ thể, ngứa ngáy, ngột ngạt. Cậu nghe được những thanh âm xì xào, dù cả căn phòng chẳng ai cất tiếng, chỉ một thứ áp lực đè lên người nằm vị trí trung tâm. May mắn thay, giữa khoảng không gian mơ hồ và trĩu nặng, hơi người đánh thức cậu ta dậy.

Norton mở to mắt nhìn xung quanh, đối diện cậu là những gương mặt vô cùng quen thuộc.

Ồ?

Và cũng vô vùng kì lạ.

"Thật tốt, Campbell, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, bọn tôi đã rất lo lắng."

Nữ Bác Sĩ tiến lại gần cậu, gương mặt thoáng đâu đó chút thở phào, chút tội lỗi, hàng loạt cảm xúc phức tạp xoẹt ngang đôi mắt to tròn. Norton nhìn xuống tay mình, những vết thương đều được chăm sóc cẩn thận, dải băng gạc trên tay vẫn còn mới, có lẽ vừa được thay; lại nhìn sang ổ bụng, nơi theo cậu nhớ là bị tổn hại nghiêm trọng nhất, cũng đã trở nên lành lặn. Trước khi Đào Vàng kịp lí giải về cảnh tượng trước mắt - mọi người của phe Sống Sót lặng lẽ chờ đợi cậu ta tỉnh giấc - một người đã tiến về trước và cất tiếng.  

"Chúng tôi thật sự xin lỗi, Campbell. Thời gian qua hẳn cậu đã chịu rất nhiều áp lực, đều là lỗi của chúng tôi cả."

Cậu dường như không tin vào tai mình, bọn người này thật sự đang xin lỗi cậu sao? Chưa kể, bọn họ trông đều vô cùng thành khẩn, như thể mọi đau đớn từ trước giờ đều là hư ảo, thời khắc này đây khi cậu nhận lấy những cái cúi đầu mới là thật. Điều Phối và Hương Sư là những người chủ động nới giãn bầu không khí trầm mặc, giọng họ lần lượt lắp đầy căn phòng.

"Cậu đã hi sinh thân mình để cứu lấy tôi, hồi đầu việc ấy làm tôi có những suy nghĩ rất phức tạp, nhưng lâu dần tôi nhận ra mình đã quá ích kỷ khi áp đặt cách nghĩ của mình lên cậu. Cậu xứng đáng nhận được lời xin lỗi và cả lời cảm ơn, thật ngu ngốc khi thời gian qua chúng tôi lại đối xử với cậu như vậy."

"Nếu được, mong rằng cậu sẽ tha thứ cho phe Sống Sót và cùng chúng tôi tiếp tục chiến đấu trong trò chơi. Lần này, chúng tôi nhất định sẽ đặt lòng tin và sự tôn trọng vào cậu".

Norton có thể cảm thấy ngực mình như muốn vỡ tung, từng kí ức tuôn vào đầu, cậu nhớ đến những ánh nhìn, những lời mỉa mai, những khi tắm trong máu đỏ, những lần vùi mình trong lớp đất đá tanh hôi. Song, phe Sống Sót vẫn chưa im lặng, lần lượt từng người trong số họ bước lên và nói cảm nghĩ của mình về Đào Vàng, tiếng "xin lỗi" tuần tự cất lên, ngỡ đâu đây là buổi sám hối trên thánh đường.

"Tôi xin lỗi, Campbell, thật ngu ngốc vì đã đánh giá cậu một cách thiếu khách quan như vậy".

"Tôi cũng xin lỗi, đáng lẽ chúng ta phải đoàn kết nhưng tôi lại kích động mọi người cô lập cậu, tôi thật đáng bị trừng phạt."

"Chúng tôi hối hận lắm, cậu đã trải qua những điều kinh hoàng nhưng thay vì thấu hiểu thì chúng tôi... thật ngu ngốc, xin lỗi cậu".

"Cậu đã rất ngầu, người anh em. Nếu tôi là cậu trong khoảnh khắc đó, có thể tôi sẽ không đủ bình tĩnh để lao vào một tên thợ săn mắt đỏ đâu."

Là Naib. Naib Subedar, gã trai tựa ánh hào quang của phe Sống Sót, người được tất cả mọi người quý mến vì phẩm chất đáng quý của người lính, sẵn sàng hi sinh thân mình mà bảo vệ đồng đội. Giờ đây, cậu ta đang đứng trước Norton, công nhận Norton, khen ngợi Norton, khẳng định tầm quan trọng của Đào Vàng trong trận đấu.

Điều đó... thật tuyệt vời.

Âm thanh im bặt, mọi người trầm mặc nhìn Norton, còn cậu thì chẳng nhìn thấy nữa vì mắt như nhòe đi, loại chất lỏng mang danh yếu đuối không ngừng tuôn ra, làm ướt cả khuôn mặt. Trái tim cậu bị thắt lại từng hồi, phút chốc những kí ức tồi tệ tan thành tro, chỉ để lại cảm giác ấm nóng đang lan ra trong lồng ngực.

Cậu ta đã lừa dối chính mình quá lâu, rằng cậu không cần họ, rằng cậu chỉ yêu bản thân mình, rằng sẽ chẳng quan trọng mấy khi cậu bị ruồng bỏ, bởi cậu là cậu, là kẻ không đáng được yêu thương, không đáng được tôn trọng, chỉ là một con chuột đáng bị chôn vùi trong lớp đất hầm mỏ. Nhưng sự thật là, Norton vẫn muốn trở thành người, cậu ta cũng muốn nhận được sự công nhận, nên làm ơn, đừng vứt bỏ cậu lại cùng thứ quá khứ đặc sệt, kinh tởm đó.

Người của Đào Vàng run lên từng đợt, đây là những gì cậu hằng khao khát, cuối cùng thì. Những kẻ Sống Sót tiến đến, cảm thấy bối rối với cảnh tượng trước mặt. Ánh mắt của Hương Sư dịu đi đôi chút, mang vẻ đau lòng mà nhìn lấy cậu. Norton Campbell, rốt cục cậu đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến nhường nào?





Những ngày tiếp theo, mặc kệ Norton khẳng định mình đã khỏe và có đủ sức để tham gia các trận đấu, phe Sống Sót vẫn không đồng ý cho cậu rời khỏi giường bệnh. Thậm chí, bọn họ còn bố trí người chăm sóc và theo dõi nếu cậu có ý định chuồn đi. Campbell chỉ có thể cười khổ, cậu ta vẫn chưa quen với sự quan tâm này, mọi thứ đều rất kì lạ. Thế nhưng, cậu biết mình nên bước tiếp, lần đầu tiên Đào Vàng dũng cảm lựa chọn từ bỏ quá khứ, cũng là lần đầu cậu nhận ra mình có một nơi để về.

Cửa phòng bật mở, Hương Sư bước vào với đĩa trái cây trên tay, chậm rãi tiến lại gần cậu trước khi đặt nó xuống chiếc bàn cạnh giường. Gương mặt xinh đẹp phủ sau chiếc khăn voan loáng thoáng xuất hiện nụ cười, "Chào cậu Norton, tôi mang trái cây đến cho cậu tẩm bổ đây", Norton rời mắt khỏi cô rồi chậm rãi hướng ánh nhìn về mấy miếng táo ngon lành.

"Cảm ơn cô".

"Vẫn lầm lì như vậy nhỉ?" Giọng của Hương Sư thật dịu dàng đi vào tai cậu, dường như mong ước được xuyên qua tâm hồn cậu trai và xoa dịu nó. 

Nhận thấy sự không phản ứng từ đối phương, Vera nén cơn thở dài rồi vẽ lên đôi môi mỏng một nụ cười, "vậy tôi đi đây nhé, nếu cậu cần gì cứ nói tôi", trước khi quay người biến mất sau cánh cửa, để lại Norton cùng ánh sáng le lói đang ngày càng rực rỡ.

Cậu sẽ quen với chuyện này sớm thôi.




"Em mang hoa cho anh đây anh Norton".

Là Emma, cô bé hẳn vừa mới tham gia trận đấu xong, nhìn bộ dạng rách rưới dính đầy bùn đất của em là biết. Ôm lấy giỏ hoa cúc vào lòng, em nhận ra hình như Norton đang ngủ, thế nên ngay lập tức thu tiếng nói của mình vào, như con mèo nhỏ mà rón rén bước đến đóng cửa sổ, gió mạnh quá em lo sẽ làm Norton thức giấc. Sau đấy, em đặt giỏ hoa lên bàn rồi toan rời đi, trước khi quay người lại nhìn Norton. Mắt em chớp chớp, một nỗi buồn không tên phản chiếu từ đó. Emma quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt của đối phương, rồi thật nhỏ nhẹ mà lên tiếng "Vết bỏng ấy nhìn thật đau, em xin lỗi anh Norton", nói xong thì rời đi.

Cửa vừa đóng lại, đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở ra. 

Có lẽ cậu đã sẵn sàng với cuộc sống mới này.




Tối đến, Norton muốn quay về phòng. Emily đang chuẩn bị thuốc men thì phát hiện cậu ngồi dậy, cô theo phản xạ ngừng động tác, quay người lại rồi hỏi cậu muốn đi đâu à. Campbell gật nhẹ đầu.

"Tôi muốn quay về phòng."

"À... thế cũng được, tình trạng của cậu đã tốt lên nhiều rồi, chỉ cần khoan vận động mạnh quá là được." - Bác Sĩ nở nụ cười trìu mến, vài sợi tóc lủi phủi trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khép hờ, trông cô thật mệt mỏi mà vẫn cố gắng theo dõi tình hình của bệnh nhân mình.

Norton gật đầu toan rời đi, nhưng có cái gì đấy thôi thúc cậu nên làm khác đi, làm khác với cách cậu thường làm. Thế là, cậu lên tiếng "Cảm ơn cô, Bác Sĩ, thời gian qua vất vả cho cô rồi."

Gương mặt người đối diện như sáng bừng lên, nỗi hạnh phúc rất nhanh hiện ra trên cô, "Không sao cậu Norton, đây là trách nhiệm của tôi mà", nụ cười của Emily như nở rộng, như thể có cái gì vừa được trút khỏi đôi vai gầy. Norton lờ mờ gọi tên nó là "sự tội lỗi", trước khi gật nhẹ đầu rồi rời đi. Đây sẽ là một khởi đầu mới, cậu quyết định sẽ xóa sổ mọi sai lầm trước đây của mình. Bàn tay Thợ Đào Vàng siết chặt.




𝓲𝓵𝓵𝓾𝓼𝓲𝓸𝓷,





Luchino là một kẻ có nhiều bí mật.

Hồi còn nhỏ, gã giấu ba mẹ nuôi một con tắc kè. Gã không cho ba mẹ vào phòng, mỗi lần vào và ra đều khóa cửa cẩn thận, sợ rằng ngày nào đó ba mẹ sẽ mang "bạn thân nhất" của gã đi. Thế rồi, một ngày kia, vì không cẩn thận, gã khiến chiếc tủ to lớn của mình đè lên con tắc kè, khiến nó tắt thở rồi chết. Và thế, chính gã mới là người cướp lấy sinh mệnh của con vật bé nhỏ. Luchino khóc trong nhiều tuần liền.

Lớn lên chút, gã bị bạn bè bắt nạt, đơn giản vì hứng thú với bò sát hơn con người. Bọn thiếu niên đồng trang lứa áp lên gã cái mác "kì quặc", rồi tự cho mình cái quyền làm nhục gã. Luchino chẳng bao giờ chống trả, tính gã hiền như bột, trước khi lấy đá đập vào đầu cái thằng khốn dám cố tình đốt chết chú thằn lằn to tướng mà gã cứu được. Gã dọa sẽ rạch lưỡi nó, thế nên thằng đấy mới chịu im miệng, không bao giờ dám hó hé lại gần Luchino hay những "người bạn" của gã.

Khi trưởng thành, gã được nhận vào viện nghiên cứu, cũng là thành tựu làm gã tự hào nhất cuộc đời. Cho đến khi chính gã trở thành "thứ" giống với đối tượng nghiên cứu của mình, Luchino vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu. 

Có lẽ vì gã đã xem thường mọi thứ, gã đã nhìn nhận sự việc thật đơn giản, để rồi nhận ra luôn tồn tại những vô lý mà gã chẳng thể lí giải. Gã có thể làm chúng khác đi, gã tin vậy, và đó là lúc Quỷ Bò Sát được hình thành. 

Luchino lắc nhẹ ống thủy tinh trong tay, chất lỏng xanh đen đảo qua đảo lại, từ đó bốc lên một luồng khí đáng nghi. Luchino không nghĩ nhiều, gã đã thử đủ, sau đó nhanh chóng đổ loại dung dịch lên con dao cùn của mình. Con dao vốn dính gỉ sét, chỉ vài giây sau khi thứ xanh đen kia bao phủ toàn bộ liền đổi thành hình dạng ban đầu. 

Gã đàn ông mang danh Quỷ Bò Sát thỏa mãn nhìn thành quả, thứ dịch này vốn được chiết từ gã, sau nhiều năm nghiên cứu cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn. Nó có thể làm tan biến gỉ sét, nhưng tuyệt nhiên lại có tác dụng khác với con người. Gã thật nóng lòng muốn được tham gia vào trận chiến chiều nay, ngắm nhìn đứa con cưng của mình đưa bọn người Sống Sót ngu muội xuống địa ngục.

Thứ địa ngục gã bị kẹt lại.





Ma Thuật Sư thét thất thanh, có cái gì đó rất lạ đang xảy ra. Lão cảm nhận cơn đau như đang thiêu cháy mình vào khoảnh khắc con dao ngắn đâm qua cánh tay. Chạy thật nhanh, lão nén cơn đau mà lao về phía trước, áo choàng đen trong thoáng chốc bốc lên một thứ mùi hỗn tạp mà lão chưa từng biết đến, càng lao về trước thì nó lại càng đậm đặc, như thể có phản ứng với không khí. 

Ma Thuật Sư không biết rằng tại nơi bị đâm ban nãy, cơn ngứa ngáy chậm rãi lan ra đang đánh lừa mình. 

Bốn kẻ Sống Sót đều bị gửi về trang viên, lại một trận thắng đậm cho Quỷ Bò Sát. Bọn người đã quá khinh thường khi cho rằng "con quỷ lành tính" sẽ nhân nhượng. Đó hẳn là lí do phe Sống Sót bất chấp cứu Ma Thuật Sư, rồi liên tục gục ngã.  

Những cơn ngứa ngáy vẫn không chịu ngừng lại.

Đó là khi Fiona lao ra từ phòng bệnh, thét lên thống khổ cùng lúc cào lấy mặt mình đến bật máu.

"Cứu tôi, đau quá, cứu tôi, ngứa quá, có cái gì đó!"

Mắt Nữ Chủ Tế trợn ngược về phía sau, ngân ngấn nước trong như dính bệnh. Bước chân loạng choạng, cô va vào cửa, té gục rồi ôm người lăn lộn trên nền đất. Móng tay lại đâm sâu vào da thịt, cô cấu vào đó cho đến khi toét một mảng da, máu tuôn từng dòng. 

Những kẻ Sống Sót khác vây quanh, kinh hãi trước cảnh tượng trước mặt.

Lại một tiếng hét khác cất lên, bọn người chạy sang nơi phát ra âm thanh, trước khi đông cứng nhìn người đàn ông đáng thương đang điên cuồng dùng kéo cắt lấy da mình. 

Không... đó không phải da...

Đó là vảy xanh.

Luật của Thợ Săn

[...]

Có thể để lại di chứng cho kẻ Sống Sót, nhưng không được ảnh hưởng đến khả năng tham gia trò chơi.

[...]

Mặt nạ nứt toạc, lộ ra đôi mắt đỏ kinh hãi.





Campbell bước ra khỏi phòng, cậu đột ngột ngừng lại vì đụng mặt một người.

"Làm sao vậy?"

Đào Vàng nghiêng đầu, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu khi đối phương cản đường. Đối diện cậu, chàng thanh niên vẫn vững chãi đứng đó, giấu đi biểu tình gương mặt sau lớp vải dày, anh ta toát lên một thứ cảm giác rất lạ, nó khiến Norton vừa bình tĩnh, an tâm, vừa rung lên cho mình hồi chuông cảnh báo.

"Cậu thật sự muốn ở đây chứ?"

Đối phương cất tiếng hỏi, giọng anh đều đều chẳng thể lí giải. Campbell do dự một chút, sau đó cũng đáp lời: "Gần đây mọi người cư xử khác đi nên... ừ, tôi nghĩ giờ mình có thể hài lòng ở lại nơi chết tiệt này rồi".

Đôi mắt cậu không hề rợn chút dao động, chứng tỏ Đào Vàng đã hoàn thiện công tác tư tưởng, sẵn sàng tiến về phía trước. Cậu nghĩ sau câu trả lời vừa rồi, đối phương sẽ rời đi, trước khi giật mình vì bàn tay dày đột ngột giật mạnh phần hông cậu, nơi cất nam châm.

"Norton, tất cả đều là lựa chọn của cậu".

Giờ thì anh ta mới quay lưng rời đi, song bầu không khí căng thẳng vẫn chẳng vơi bớt. Trong lòng mình, Norton bắt đầu dâng lên một nỗi bất an. Lời người thanh niên nói là sao? Không lẽ thật sự có vấn đề gì đó đang xảy ra mà cậu chẳng biết? Đào Vàng đứng thừ ra đó chẳng di chuyển, cố gắng lí giải từng con chữ.

Quá kì lạ. Norton không nghĩ nữa, cậu quyết định ngừng bận tâm, đằng nào đối phương từ trước giờ vẫn là kiểu người đầy rẫy bí ẩn như thể. Thế là, cậu trai liền cất bước đi vào phòng, đồng thời cho tay vào túi quần.

Norton đột ngột cảm nhận được mình chạm vào thứ gì đó rất sắc, cậu vội rút nó ra từ trong túi. Thì ra, đó là một lưỡi cưa, Norton nhăn mặt đầy tức giận khi nhận ra chính đối phương đã bỏ nó vào. Rốt cuộc tên đó bị làm sao vậy? 

Thế nhưng, khoan đã.

Nơi ngón tay của Đào Vàng bị mảnh cưa cứa qua, tại sao không xuất hiện máu?

- Mộng tàn, thành đổ, sự sống sinh từ nơi chết chóc.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top