𝕚𝕧

- rỗng tuếch, sự rung cảm đột ngột tràn vào.


Tối. Norton lượn quanh một vòng hành lang trước khi về phòng mình từ chỗ trị thương. Cậu ta đã dành cả ngày để giam mình chỗ chiếc giường thơm tho chẳng ai đoái hoài đến. Giờ thì Campbell cảm thấy như ai đang dùng gậy đập vào đầu mình mấy phát liền, đôi chân vẫn sải những bước dài trong khi tay phải liên tục vịn vào bờ tường.

Thợ Đào Vàng không muốn trở về phòng lúc này. Đêm nay không có trăng, phòng cậu ta không có đèn.  Bóng cậu đổ về phía sau, trên mặt đất bằng phẳng, sau đó biến mất.

Norton ngã vào màn đêm.

Khi mở mắt lần nữa, ánh sáng đã tràn vào khắp nơi. Trong căn phòng nhỏ, đổ lên cơ thể và thấm từng chút một vào tâm trí. Một vài sự hoài nghi bật lên trong đầu nhưng nhanh chóng biến mất, cậu ta biết đã chẳng có kẻ rỗi hơi nào xuất hiện.

Campbell nhắm nghiền mắt mình, việc thở làm tiêu tốn đủ nhiều sức lực để dễ dàng dẫn cậu ta vào giấc ngủ. Nhưng hẳn đó sẽ lại là một vòng lặp, những cơn mộng mị rất biết cách níu giữ cậu, sẽ ra sao nếu Đào Vàng kẹt lại đó?

Không tệ chút nào.

Tiếng thở tan ra.

Cho đến khi ánh sáng rút lại như chất lỏng bị hong khô, Norton thức giấc. Ôm lấy quần áo, cậu lững thững bước vào phòng tắm. Nước xả xuống đầu, nước chảy rỉ rách xuống cống thoát, nước bọc lấy da thịt, nước xoa dịu tâm hồn.

Bụng cậu không réo, Campbell chẳng có hứng ăn. Nhưng cậu biết cậu phải, sắp tới còn có trận đấu với Leo cùng những con rối. Norton chậm rãi tìm về phòng ăn, cậu khá chắc giờ này sẽ không ai còn nán lại nơi đó. Chắc chắn.

"Norton"

Một tiếng kêu kéo cậu ta trở về thực tại. Cái nhíu mày rơi trên gương mặt trông như đã thiếu ngủ nhiều đêm, dù thực tế là ngược lại. Norton không đáp, cậu hướng ánh nhìn về phía người vừa lên tiếng.

"Vừa có tin báo những con rối của Leo bị hỏng, thợ săn đối đầu với chúng ta trong trận sắp tới đổi thành Quỷ Bò Sát"

Vera thông báo. Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi, đã ai nói cách đôi mắt của Hương Sư với đồng tử mở to trông cứ như muốn ăn vào da thịt, từng đoạn xương xẩu chưa? Norton nghĩ, lắc đầu, bỏ lại quý cô vẫy đạp trong đủ thứ xúc cảm.

Ít nhất thì cô ấy vẫn còn vùng vẫy được.

Campbell nhếch miệng, lấy tay vò vò tóc, những lọn tóc đen, ánh lên màu của trăng non, đan vào nhau, cắm vào da đầu, hút cạn.

𝓼𝓪𝓿𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮 𝓼𝓪𝓿𝓮𝓭

Một giấc ngủ dài, mục ruỗng.
Trận đấu tiếp theo với Quỷ Bò Sát bắt đầu.


Naib Subedar ngó lại bảng trạng thái, nhếch mép tự tin, mắt cậu trừng to, mớ dây quấn quanh siết vào da, cứa vào thịt, bị một màu đỏ phủ lấy.

Còn một máy duy nhất. Và chỉ mỗi cậu ta bị bắt, thời gian sắp hết, Naib nghe thấy tiếng xì xì từ mớ tên lửa bên dưới. Quỷ Bò Sát đã đi đâu mất, cậu ta cứ thong thả mà ngồi ở đây thôi, đằng nào nhiệm vụ bảo vệ Emma cũng đã hoàn thành.

Tin nhắn báo hiệu máy đã chuẩn bị prime hiện lên, nhịp tim cậu chẳng hiểu sao tăng dần. Nghiêng nghiêng đầu, Naib khá chắc đáng lẽ giờ này thợ săn nên tìm về máy cuối. Cùng lúc, đôi mắt tinh tường tựa diều hâu vô tình lướt ngang lùm cỏ um tùm đối diện mình.

Norton Campbell xuất hiện.

Cậu ta đứng dậy, chạy về phía ghế của người cùng chiến tuyến, nắm chặt nam châm.

Khoảnh khắc ấy, máy prime.

Những đôi mắt trừng to, giọt mồ hôi mỏng tang rơi trên gương mặt Naib Subedar, sự e ngại trong một khoảnh khắc xuất hiện trong cử chỉ của Norton Campbell. Phía bên kia, đôi tay Emma run run, em là người đã prime lỗi máy, giờ thì cơ hội cứu Naib gần bằng 0.

Chỉ duy một kẻ nắm chặt vũ khí của mình, gã biết rõ vở kịch này sắp phải hạ màn.

Thợ Đào Vàng nghiến chặt răng, quay lưng.

Lính Đánh Thuê thở phào, ít nhất thì đây sẽ là một trận hoà nếu người kia câu kéo đủ lâu. Nhưng chỉ trong một thoắt, nắm tay cậu siết chặt lại, dây thần kinh như căng hết cỡ. Norton vứt nam châm về phía Luchino, kéo gã va vào vật cản.

Hẳn là một lời thách thức. Nhưng có quá ngu ngốc chăng nếu đối phương và đôi mắt đỏ của gã đủ đến bóp nát những kẻ Sống Sót bé nhỏ kia?

Naib không biết, cậu thoáng mất kiên nhẫn. Những suy nghĩ va vào nhau, đầu cậu ta không đủ thời gian để giải quyết mớ thông tin này. Cùng lúc đó, dây đã được tháo ra.

Naib và Norton chia nhau chạy.

Subedar biết, đã có một thứ rất nặng mùi ám ảnh lấy cậu vào khoảnh khắc đó.

Mùi của sự mục ruỗng. Từ đâu nhỉ?


Luchino không đuổi theo Subedar. Norton đứng trước mặt gã, nhỏ bé như loài côn trùng, nhỏ bé, nhỏ bé, vừa đủ để chỉ một cái siết tay, cặp nhãn cầu rơi ra, cơ thể nát nhàu, thịt, xương lẫn lộn.

Quỷ Bò Sát ôm lấy đầu mình, cười hềnh hệch.

Norton vừa chạy vừa nhìn về phía sau, khoảng cách được giữ. Giờ này hẳn Naib đã tới được cổng rồi. Nam châm lại bị vứt ra, Luchino không né được, chỉ trong một khắc, gã cảm nhận cơ thể mình âm ỉ cơn đau vì va phải cửa sổ.

Có thứ gì đó nhảy múa sâu trong đôi mắt đỏ.


Người ta hay bảo trong 7s trước khi chết, toàn bộ cuộc đời sẽ được tái hiện lại.

Một cuốn băng ố vàng, cũ nát, một bài nhạc chẳng còn nghe được giai điệu. Norton nhắm nghiền mắt, nằm giữa vũng máu. Hầm mỏ, thuốc nổ, xác chết chất đống, đá quý, bánh donut, sổ sách, ánh nhìn, ánh nhìn, ánh nhìn.

Từng hạt đen đúa tràn qua đường hốc mắt, tụ lại thành một khối, bịt kín một dây dẫn, máu không lưu thông, tim đập thật chậm.

Quỷ Bò Sát siết chặt cán dao, từ trên không trung đánh rơi cánh tay mình xuống.

Rồi dừng lại.

Norton Campbell, đục ngầu, đặc sệt một màu đỏ.

Quá đỗi đẹp đẽ.

- Mở đầu cho sự thua cuộc của loài quái thú, đôi khi chính là chiến thắng của gã.


___________________
Xin chào các bạn đọc, tôi vô cùng biết ơn nếu bạn đã theo dõi tác phẩm đến tận thời điểm này, nhưng đồng thời, tôi hi vọng bạn có thể bình luận những suy nghĩ của mình về "eternity", đó là lời động viên rất lớn, thúc đẩy tôi ra chapter mới sớm hơn. Xin hãy thoải mái trong việc giao tiếp với nhau, vô cùng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top