𝕚𝕚

- cuộc gặp mặt chẳng vui vẻ giữa gã thợ săn và con mồi


Những khi trời lộng gió, vài đoá hoa lung lay níu giữ cành lá chẳng rời. Trắng hoà vào xanh, xanh hoà vào vàng, vàng lại chạy đến bên nâu, mấy thứ màu quyện vào nhau, quang cảnh ấm áp nhưng tĩnh mịch lạ thường.

Emma giữ lấy nón của mình trước khi nó bay đi khỏi đầu em, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Em đoán là trời sẽ mưa, không biết có chuyện gì xảy ra nữa, em có linh cảm xấu về những điều này. Cả cơn gió, bầu trời hay những cành lá run rẫy, tất cả dường như đều đang báo hiệu một điều chẳng lành.

Emma ngồi xuống, đầu áp lên gối, như cái cách em vẫn thường ngồi, đôi mắt nặng trĩu lo âu, trong khi một tay đang chạm vào bông hoa nhỏ. Đó là một bông cúc thật xinh xắn, và như Emily từng nói, những đóa hoa cúc cũng giống như Emma vậy, đều mang đến cảm giác êm dịu, thoải mái. Nhưng hôm nay, cả Emma, hay bông cúc nhỏ trong suy nghĩ của Emma, đều đang phiền muộn, về điều gì thì em cũng chẳng biết nữa. Cô bé làm vườn thủ thỉ, giọng em trong veo, nhưng chẳng vui tươi như ngày thường.

"Chắc là sẽ có chuyện gì tệ lắm sắp xảy ra đây. Hi vọng mọi thứ đều ổn"

Em nói. Sau đó gục xuống gối mình, cảm nhận những cơn gió điên cuồng vẫn chẳng ngừng đưa ra dấu hiệu gì đó. Kì cục thật, Emma nghĩ. Điều gần đây nhất khiến em buồn chính là không được tham gia trận đấu thứ hai mà phe sống sót đối đầu với thợ săn mới, giờ thì sẽ có thứ gì đó khác làm em buồn hơn cả vậy.




Mặt đất gập ghềnh, từng lớp đá vương vãi, những đoạn cỏ lum tùm cao ngất ngưỡng thuận tiện cho việc ẩn nấp bất ngờ. Toà nhà hai tầng cổ kính tọa lạc ở vị trí trung tâm nay đã chẳng còn nguyên vẹn theo vết tích của thời gian, dáng vẻ hoang tàn mang đến cảm giác thầm lặng đến đáng sợ. Rải rác xung quanh là các bờ tường nứt vỡ, những cây cổ thụ to cao sừng sững trấn giữ.

Bệnh viện Thánh Tâm vẫn giữ nguyên một diện mạo thanh tịnh như vậy, khiêm nhường lẩn khuất trong làn sương mờ mịt, chứa đựng những điều huyền bí về trò chơi sinh tồn nọ.

"Bịch" một tiếng nhẹ nhất có thể, Thợ Đào Vàng tiếp đất an toàn sau khi leo qua cửa sổ. Men theo đoạn đường trãi đầy sương và lát đát vài vệt nắng nhạt nhòa, Norton tìm đến máy mã hóa thứ hai nằm ngay lối sau căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng vẫn vừa đủ chắc chắn để cậu ta tiếp tục công việc của mình.

Tiếng giải mã nhàm chán vang lên, Norton Campbell thậm chí chẳng có tâm trí để kiểm tra xem tình hình đồng đội cậu ta như thế nào. Những ngón tay dài, gân guốc và thô kệch ma sát với từng phím gõ, mồ hôi tráng lên một mảng, nhớp nháp và khó chịu cùng mùi kim loại gỉ phảng phất.

Đã một người bị loại, và một người đang yên vị trên ghế tên lửa lần thứ hai.

Giải cứu chính của trận này là Martha, nhưng kĩ năng bổ trợ 'lỗ hỏng thời gian' của cô cũng đã mất sau lần giải cứu ban nãy, hơn nữa nữ điều phối đã mất nửa máu. Tức là, giờ đây nếu muốn cứu người vẫn ngồi trên ghế kia, khả năng chỉ có thể nằm ở Thợ Đào Vàng, người chưa lên ghế lần nào.

Nhưng điều đó có vẻ không khả thi lắm. Chắc chắn rồi. Những kẻ phe Sống Sót chưa bao giờ hi vọng vào một kẻ quái gở và ích kỷ như cậu ta. Norton Campbell sẽ không bao giờ quay lại giúp đỡ ai đó nếu như mình chẳng nhận được phần lợi nào, đó là điều mặc định cần phải ghi nhớ nếu bạn là người cùng chung chiến tuyến với cậu ta.

Martha biết mình nên bảo toàn kết quả này, một trận hòa an toàn nếu hai người của phe Sống Sót khéo léo trốn vào một góc nào đó, tránh khỏi tay thợ săn tinh tường rồi quay lại giải mã. Nhưng một phần trong cô vẫn đang kêu gào, ban nãy vì đỡ đòn cho cô, Emily mới bị bắt.

Liệu Nữ Điều Phối có cảm thấy vui vẻ khi trốn thoát bằng việc bỏ rơi người đã giúp đỡ mình? Martha chán ghét nghiến răng, chỉ còn một máy cuối và ắt hẳn gã Đào Vàng đang giải mã, cô có nên đánh cược lần này?

Trước khi hoàn thiện suy nghĩ, cơ thể của Martha đã di chuyển về phía có chiếc ghế được đánh dấu. Vạch thời gian sắp hết, liệu cô có kịp đến đó? Những nghi ngại chẳng kịp thốt ra, đến khi nhìn lại, đôi tay của Nữ Điều Phốu đã thoăn thoắt gỡ mớ dây thừng thắt chặt vào da thịt nữ bác sĩ đến độ bật máu.

Động tác chẳng kịp hoàn chỉnh, phía sau cơn đau đã ập đến đột ngột, nhát chém của Quỷ Bò Sát nào có khoan nhượng và nhẹ nhàng như bọn họ vẫn nghĩ. Ngã khụy trên gối của mình, Martha đau đớn nhìn chiếc ghế tên lửa lao vút lên trời cao. Nữ bác sĩ chẳng thể cất lên một tiếng xoa dịu, thanh âm ứ nghẹn trong cổ họng rồi vụt bay, sau cùng vỡ vụn.

Máy cuối cùng sáng lên, Martha kịp thời đứng dậy, dùng hết sức của mình mà chạy. Quá nhiều loại cảm xúc ngổn ngang vương vãi mọi nẻo đường cô đi ngang qua. Tựa mảnh thủy tinh găm vào tim, những kí ức thời xưa cũ quay về, nhiệm vụ đầu tiên thất bại, và giờ được tái diễn tại trò chơi không hồi kết.

Đôi mắt đỏ ẩn hiện đâu đó vài tia phức tạp, nhìn con mồi đang giãy dụa trong tuyệt vọng. Quỷ Bò Sát chẳng ngu ngốc biểu lộ mớ xúc cảm lan ra đến từng tế bào. Một cú bật nhẹ nhàng nhưng mang đến chấn động chẳng nhỏ một lần nữa cản bước Nữ Điều Phối, nhát dao dứt khoát trong từng đường cắt. Gã thành công hạ gục kẻ sống sót trước mặt, liền chậm rãi trói cô ta vào ghế tên lửa.

Nước mắt đối phương chẳng thể ngừng lại, tựa hồ việc thất bại vừa đánh động đến nơi sâu nhất bị cô ta che giấu. Luchino cùng bộ dạng đáng sợ của mình không nhanh không chậm lên tiếng "đừng khóc, đây cũng chỉ là một trận đấu thôi". Trước khi đúng lúc người trước mắt ngước lên nhìn gã một cách kì lạ, âm thanh đặc trưng của dịch chuyển đã vang lên.

Nhưng khi ấy, một cỗ tức giận bất ngờ đồng thời bao phủ lên gã, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn về bóng dáng bé nhỏ rồi đi đến nơi xa xăm với cánh cổng thép im lìm vững trãi. Luchino đã dịch chuyển cùng lúc Thợ Đào Vàng thình lình xuất hiện để giải cứu đồng đội cậu ta.

Không phải chỉ một Quỷ Bò Sát ngạc nhiên đến phẫn nộ, như thể gã vừa trở thành trò đùa của tên oắt con chán sống. Nữ Điều Phối một lần nữa ngó lại bảng trạng thái của mình, thời gian vẫn chưa quá nửa, cô tự hỏi nguyên nhân về sự hiện diện của kẻ được bọn họ gọi bằng những danh xưng chẳng mấy tốt đẹp. Nước mắt cùng lúc đã khô, gương mặt chỉ ửng một tầng đỏ nổi bật trên làn da trắng tựa hoa tuyết vào những tháng mười hai.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đến cứu tôi, chẳng phải nên chạy thoát một mình sao?"

Một câu hỏi giễu cợt cất ra từ miệng Martha, chẳng nghe được cảm xúc thật của cô từ ấy. Là đang mỉa mai Norton Campbell, thợ đào vàng vấn đục với nhân cách bị bào mòn bởi lòng tham, hay đang biểu lộ sự biết ơn vô định chẳng ngờ đến? Đáp lại, đối phương chỉ tiếp tục giải phóng cô khỏi sự trói buộc trong thời khắc cuối cùng.

"Đây không phải quyết định của tôi, là của hắn. Giờ thì chạy đi"

Bộ dạng u ám và ánh mắt vô hồn đối diện Martha khiến cô khẽ rùng mình. Rất nhanh sau đó, cũng nghe theo cậu ta mà chạy đi. Cánh cổng gần máy mã hóa cuối cùng có lẽ đã bị canh giữ bởi Quỷ Bò Sát, Nữ Điều Phốu đánh liều đi con đường xa hơn, nhằm tránh mặt kẻ thợ săn kì lạ. Cô tự hỏi có phải mình quá may mắn hay chăng? Lời an ủi không nặng không nhẹ của Luchino chẳng khiến cô loanh quanh trong mớ suy tư như sự cứu rỗi từ kẻ bị vứt bỏ.





𝓸𝓾𝓻 𝓯𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓶𝓮𝓮𝓽𝓲𝓷𝓰






Martha thở phào khi không có thợ săn, cùng lúc Norton Campbell cũng xuất hiện ngay phía sau. Cơn hoảng loạn ập tới khi tiếng tim của cả hai reo lên từng nhịp, sự xuất hiện của thợ săn đang ngày càng gần. Ngón tay run rẫy tiếp tục công việc nhập mã mở cổng thoạt ngừng lại, nhưng liền sau tiếp tục lướt trên các công tắc, chỉ cần một nhấn nữa, bọn họ sẽ thoát được.

"Rầm". Liền kề, ngay cạnh. Mũi dao sẽ một lần nữa đâm vào nơi tận cùng đau đớn của Nữ Điều Phối, một người luôn bị nỗi sợ "chẳng hoàn thành được nhiệm vụ" ám ảnh chăng? Martha luống cuống ấn nhịp cuối.

Ít nhất Thợ Đào Vàng sẽ kịp thời thoát khỏi đây khi cổng vừa vặn mở ra. Nhắm nghiền mắt, hứng đòn đánh, Martha có cảm giác nhát chém đã đến rất cận kề, thời gian tựa hồ ngưng động, nhịp thở của cô cũng đông cứng. Nữ Điều Phối mở to đôi mắt, cô vẫn đứng vững và chạy vào cổng thành công. Nhưng khi nhìn lại, nước mắt một lần nữa chẳng tự chủ chậm rãi thấm đượm trên đôi gò má ấm nóng.

Thợ Đào Vàng đã lao đến đỡ lấy đòn đánh chí mạng cho cô.

Một tiếng hét hối thúc, thân thể nữ điều phối dường như bị rút cạn sức lực, nhưng bước đi vẫn chẳng bị đứt quãng. Martha rời khỏi trận đấu, với máu, mồ hôi và nước mắt, cùng cơ thể run rẩy. Cô đã chẳng nhìn lại phía sau, nơi một kẻ đào vàng dơ bẩn vô lực chờ đợi sự phán quyết của tên thợ săn.

Luchino muốn tiến đến, bóp nát con mồi này. Một kẻ cứng đầu ngu ngốc, kẻ đã khiến gã trở thành trò cười với sai sót ngu xuẩn nhất từ trước đến giờ. Trên tất cả, dáng vẻ chẳng dễ dàng khuất phục của đối phương càng khiến gã sôi máu. Nhưng Quỷ Bò Sát hiểu rõ, nếu gã làm điều gì đó thiếu suy nghĩ, kết cục chẳng thể lường được.

Một chiếc mặt nạ hoàn hảo dành cho vở kịch cuối cùng, Luchino ngồi xuống bên cạnh, giọng điệu giễu cợt nhìn gã đào vàng nhem nhuốc đang quằn quại trong đau đớn, mùi máu tanh nồng hắt lên cùng mùi đất, một loại hỗn tạp khó chịu.

"Nếu bây giờ cậu cầu xin tôi, tôi có thể cho cậu thoát đấy. Cổng đã cạnh bên rồi, cậu nghĩ sao cậu Đào Vàng?"

Trái với dự tính, đòn đánh đột ngột được tung ra. Không phải kĩ năng được trang bị, chẳng phải lực đẩy từ nam châm, càng không phải một loại từ trường nào đó ảnh hưởng đến kẻ thợ săn quái dị kia. Thân thể vô lực chỉ kịp thời đạp vào kẻ được gọi là Quỷ Bò Sát, nhanh chóng chân cũng bị nắm lại.

Chiếc mặt nạ dày cộm chẳng thể che đi phần nhân cách đang bị bào mòn, đôi mắt là cánh cửa dẫn đến tầng sâu nhất của lương tri. Thơh Đào Vàng có thể dễ dàng nhìn thấu nơi ấy của đối phương. Làm sao cậu ta không biết được, khi gã này chính là một loại hình ảnh phản chiếu tâm hồn cậu ta trước đây?

Norton Campbell nhìn lại tình trạng của mình. Một cái nhếch mép đậm mùi phỉ báng, Thợ Đào Vàng biết rõ cậu là loại người như thế nào. Chẳng phải kiểu kiên cường, bất khuất như mấy người hùng vẫn thường được miêu tả trong truyện cổ tích, càng chẳng đại diện cho cái thiện, rực rỡ thiêu cháy bóng đêm. Norton Campbell chỉ là sẽ không bao giờ bị thuần hóa bởi bọn người giả dối đáng ghê tởm.

Những vết nứt đã xuất hiện trên vỏ bọc, Luchino siết chặt bàn tay mình khi đôi mắt đỏ ngầu cùng mớ cuồng loạn chực chờ trào ra đang nhìn chằm chằm vào con mồi ương bướng. Sương đã dần tan, chỉ còn một màu nắng vàng ươm phủ lên khắp chốn, Norton Campbell khó chịu nhíu mày, vẫn chờ đợi những hành động tiếp theo của tên thợ săn.

Nhưng sau cùng, gã ta chỉ trói cậu lên ghế, rồi bay về trang viên. Lời nhắn cuối cùng được đưa ra khi gương mặt mang đặc điểm của loài bò sát áp sát lại trước Thợ Đào Vàng.

"Chúng ta sẽ gặp lại, và đến khi đó, hãy chờ đến sự phán quyết cuối cùng đi nhóc con"

Nực cười, Norton Campbell bắt đầu cười, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Tiếng cười dai dẳng, rồi dần biến mất sau nền trời.

"Ngươi không phải là Chúa, càng chẳng phải một vị thánh với tâm hồn thanh bạch. Sự phán quyết này, hãy xem ai mới là người phải đón nhận"

- nếu như bắt đầu lại một lần nữa, quỷ bò sát đáng lẽ nên bóp chết cậu ta ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top