Chương 1

Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, như những tia chớp giữa trời đêm, phản chiếu trên khuôn mặt của hàng trăm phóng viên đang chen chúc phía trước. Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, rộn ràng như cơn mưa rào mùa hạ, hòa cùng tiếng hò hét, gọi tên vang dội cả không gian.

Trên thảm đỏ trải dài trước sảnh lớn của buổi lễ khai máy bộ phim điện ảnh “Khuynh Thành”, đám đông phóng viên và người hâm mộ gần như nín thở, ai nấy đều hướng ánh nhìn về cùng một phía nơi Bạch Lộc vừa xuất hiện.

“Bạch Lộc! Nhìn sang đây một chút được không?”

“Bạch Lộc, cô thật sự là nữ chính của ‘Khuynh Thành’ chứ?”

“Cô có thể tiết lộ đôi chút về vai diễn lần này không?”

Những câu hỏi vang lên liên tiếp, xen lẫn với ánh đèn chớp nháy không ngừng.

Giữa ánh sáng rực rỡ ấy, Bạch Lộc mỉm cười. Nụ cười của cô hoàn hảo đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, dịu dàng, thanh thoát nhưng lại ẩn chứa sức hút mãnh liệt khó diễn tả. Đôi mắt cô sáng long lanh, ánh nhìn trầm tĩnh mà tự tin, như thể đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, phần lưng áo được cắt xẻ tinh tế, vừa gợi cảm vừa trang nhã. Làn da mịn màng của cô dưới ánh đèn như tỏa sáng, mỗi bước đi nhẹ nhàng đều mang theo vẻ duyên dáng tự nhiên đến mê hoặc.

Từng cử chỉ, từng cái nghiêng đầu hay khẽ mỉm cười của cô đều được ghi lại hàng trăm lần trong những khung hình khác nhau. Không cần phải cố gắng, Bạch Lộc vẫn là trung tâm của mọi ánh nhìn, một hình ảnh quá đỗi hoàn mỹ, đủ khiến cả khung cảnh thảm đỏ trở nên lu mờ trước sự hiện diện của cô.

Cô biết rõ điều đó. Trong giới giải trí đầy hào nhoáng này, nụ cười là vũ khí, ánh mắt là tấm khiên, và mỗi bước đi, mỗi lời nói đều là một cuộc chiến thầm lặng. Chỉ cần một giây lơ là, mọi thứ cô gây dựng có thể sụp đổ tan tành như bọt biển trước sóng lớn.

“Lộc tỷ, anh ta đến rồi!” Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy căng thẳng của Hân Hân, trợ lý thân cận, kéo Bạch Lộc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi:

“Ai?”

Hân Hân nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt chiếc thẻ tác nghiệp trong tay.

“Phạm… Phạm Thừa Thừa! Tổng giám đốc Phạm Thị!”

Không khí xung quanh như đột ngột đông cứng lại. Tiếng máy ảnh, tiếng bàn tán xôn xao phút chốc lắng xuống, chỉ còn những tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn sự tò mò lan nhanh trong đám đông.

Tất cả ống kính gần như đồng loạt chuyển hướng về phía lối vào nơi một dáng người cao lớn đang chậm rãi tiến vào.

Người đàn ông ấy khoác trên mình bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, từng đường nét tôn lên dáng người thẳng tắp, khí thế trầm tĩnh mà mạnh mẽ. Ánh đèn flash phản chiếu lên gương mặt anh sắc nét, lạnh lùng, không tì vết như được điêu khắc từ băng tuyết.

Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn thản nhiên đến mức khiến người đối diện vô thức nín thở. Dường như chỉ cần một cái liếc qua, cả không gian đều phải lặng im, để mặc cho anh chiếm lĩnh.

Không cần ai giới thiệu, ai cũng biết đó là Phạm Thừa Thừa tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử Phạm Thị, người mà giới thương trường và truyền thông đều gọi bằng một danh hiệu lạnh lẽo:

“Vị vua không gần nữ sắc.”

Hôm nay, anh xuất hiện không phải vì một thương vụ tài chính trị giá hàng tỷ, mà vì “Khuynh Thành” bộ phim đầu tiên do Phạm Thị trực tiếp đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh.

Một sự kiện tưởng chừng nhỏ bé trong giới nghệ thuật, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của Phạm Thừa Thừa, mọi thứ lập tức trở thành tâm điểm truyền thông cả nước.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, tiếng xì xào dần lắng lại khi MC cất giọng, trịnh trọng giới thiệu:

“Xin mời nhà đầu tư chính của dự án, tổng giám đốc Phạm Thừa Thừa lên phát biểu.”

Người đàn ông trong bộ vest đen bước lên bục, dáng đi vững chãi, khí chất lạnh lùng mà cao quý. Dưới hàng trăm ống kính và ánh nhìn ngưỡng mộ, anh cầm micro, giọng nói trầm thấp, rõ ràng, từng chữ mang theo trọng lượng khiến cả khán phòng im phăng phắc.

“Chúng tôi tin rằng ‘Khuynh Thành’ sẽ là dự án mở đầu cho chuỗi hợp tác chiến lược giữa Phạm Thị và nền điện ảnh nước nhà.”

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khí thế áp đảo. Giọng nói ấy không cần to, chỉ cần vang lên, đã khiến những người ngồi bên dưới cảm nhận được quyền lực và tầm ảnh hưởng của anh.

Anh bắt tay đạo diễn, nhà sản xuất, mọi động tác đều gọn gàng, chuẩn mực. Và rồi đến lượt Bạch Lộc.

Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, ánh đèn flash lóe sáng dữ dội, như muốn ghi lại giây phút định mệnh ấy.

Bạch Lộc ngẩng lên, đôi mắt trong suốt, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến trái tim người ta khẽ rung.

“Rất hân hạnh được hợp tác, tổng giám đốc Phạm.”

Giọng cô mềm mại, lễ độ nhưng mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc của người trong giới một khoảng cách an toàn.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng, giọng nói đều đặn, không lạnh cũng chẳng ấm, mang theo chút xa cách đặc trưng của người đã quen với việc đứng trên đỉnh cao quyền lực:

“Hy vọng cô Bạch sẽ không khiến Phạm Thị thất vọng.”

Giữa ánh đèn rực rỡ và hàng trăm ánh nhìn dõi theo, Bạch Lộc khẽ nghiêng đầu. Lọn tóc mềm rơi xuống vai, ánh mắt cô ánh lên sự tự tin không hề che giấu. Nụ cười nơi khóe môi dịu dàng, nhưng giọng nói lại kiên định đến mức khiến người ta phải chú ý:

“Tôi chưa từng khiến ai thất vọng cả.”

Một câu đáp tưởng chừng nhẹ nhàng, song lại mang theo sức nặng đủ khiến không khí xung quanh thoáng chững lại.

Phạm Thừa Thừa khẽ nhướng mày. Trong đôi mắt anh, có gì đó như vừa lóe lên không phải tức giận, cũng chẳng phải ngạc nhiên, mà là một chút hứng thú hiếm hoi.

Từ khi nào, trong giới giải trí đầy những lời nịnh hót này, lại có người dám nói chuyện với anh bằng giọng điềm nhiên như thế?

Khoé môi anh thoáng cong, một biểu cảm mơ hồ đến mức không ai kịp nhận ra.

Buổi lễ vẫn tiếp tục, đèn sáng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Nhưng giữa đám đông, vẫn có vài ánh mắt kín đáo dõi theo hai người họ.

Một vì tò mò, muốn xem rốt cuộc mối quan hệ giữa nữ diễn viên hạng A và tổng giám đốc lạnh lùng kia sẽ đi đến đâu.

Khi rời sân khấu, ánh đèn flash vẫn chớp liên hồi, đám phóng viên chen chúc thành một biển người, tiếng gọi tên cô vang lên hỗn loạn. Giữa dòng người xô đẩy, một phóng viên bất ngờ vấp phải dây máy quay, chiếc micro nặng nề rơi xuống, lăn đúng đến trước mũi giày của Bạch Lộc.

Cô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay rắn chắc đã vươn ra, nắm lấy cánh tay cô, kéo nhẹ ra sau.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai gần đến mức hơi thở ấm áp lướt qua vai cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm và bạc hà.

Bạch Lộc khẽ ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm, chỉ cần hơi nghiêng một chút là có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Dưới ánh đèn sân khấu còn sót lại, cô thấy rõ ánh sáng phản chiếu trong mắt anh lạnh, sâu, và ẩn chứa một tia cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên.

“Cảm ơn tổng giám đốc Phạm.”

Cô mỉm cười, lễ độ nhưng không xa cách.

Phạm Thừa Thừa buông tay, ánh mắt khẽ dời đi, giọng anh vẫn bình thản như cũ:

“Không có gì. Tôi không thích ồn ào.”

Bạch Lộc cười nhẹ, môi cong lên như cánh hoa nở giữa gió đêm:

“Thế thì… anh đến giới giải trí đúng là sai chỗ rồi.”

Một câu nói tưởng chừng hóm hỉnh, nhưng lại khiến không khí giữa hai người như chạm nhẹ vào ranh giới mỏng manh nửa thật, nửa đùa.

Anh nhìn cô trong vài giây, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ có sự điềm tĩnh thường thấy nơi những người đã quen khống chế mọi thứ trong tầm tay. Rồi bất ngờ, khóe môi anh khẽ nhếch lên một biểu cảm hiếm hoi, vừa như cười, vừa như không.

“Cũng có thể. Nhưng có lẽ tôi sẽ không rời đi sớm đâu.”

Giọng anh vẫn đều, nhưng ẩn dưới lớp bình thản ấy là một điều gì đó khiến trái tim cô lạc một nhịp.

Bạch Lộc hơi khựng lại. Chỉ một câu nói, không quá thân mật, không hề mập mờ, nhưng lại khiến cô bất giác không thể dời ánh mắt.

Không hiểu sao, giữa tiếng ồn ào của đám đông và ánh đèn chói mắt, câu nói ấy lại vang lên rõ ràng đến mức in sâu trong tâm trí cô.

Một tia gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương nước hoa thoảng trên áo anh  vừa lạnh, sạch và khó nắm bắt, giống hệt con người anh vậy.

---

Buổi lễ kết thúc trong rừng ánh sáng và tiếng reo hò. Nhưng khi mọi người còn đang bàn tán, mạng xã hội đã kịp bùng nổ.

Từ khóa #PhạmThừaThừaBạchLộc leo thẳng lên top 1 tìm kiếm, chỉ trong chưa đầy một giờ.

Hàng loạt bài đăng, hình ảnh, video phỏng vấn được chia sẻ liên tục. Nhưng gây chú ý nhất vẫn là một bức ảnh được cắt ra từ lúc rời sân khấu bàn tay Phạm Thừa Thừa nắm lấy cánh tay Bạch Lộc, ánh mắt anh khẽ cúi, còn cô thì mỉm cười nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ khiến cư dân mạng phát sốt.

Tiêu đề lan truyền nhanh chóng:

“Tổng tài lạnh lùng lần đầu thân mật với nữ thần hạng A!”

Phía dưới là vô số bình luận:

“Hai người họ đứng cạnh nhau thật sự quá hợp!”

“Ánh mắt Phạm tổng kia là sao vậy trời?”

“Đừng nói là có phim giả tình thật nha?”

Trong khi dư luận dậy sóng, người trong cuộc lại giữ im lặng.

Trong xe, không khí thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ cùng tiếng xe lăn đều trên mặt đường đêm. Ánh đèn neon ngoài phố hắt vào qua lớp kính, phản chiếu lên gương mặt Bạch Lộc vừa dịu dàng vừa sắc sảo, như được tô điểm bằng ánh sáng của chính thành phố này.

Hân Hân ngồi bên cạnh, tay cầm điện thoại, giọng lo lắng:

“Lộc tỷ, có cần em gọi bên PR xử lý không? Tin đang bùng dữ lắm, hashtag vẫn chưa hạ nhiệt.”

Bạch Lộc không trả lời ngay. Cô ngả người ra ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ, giọng mềm mà dứt khoát:

“Không cần. Tin đồn cũng là một loại chú ý.”

Hân Hân hơi sững người. Cô biết Lộc tỷ của mình không phải kiểu người dễ bị tin tức chi phối, nhưng cái cách chị nói ra câu đó bình thản đến lạnh lùng vẫn khiến cô rùng mình.

Bạch Lộc mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn thành phố trượt dài trên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm.

“Chỉ cần tôi kiểm soát được nó, thì chẳng có gì đáng sợ cả.”

Giọng nói ấy nhẹ như gió, nhưng mang theo sự tự tin kiêu hãnh của một người đã quen bước giữa sóng gió.

---

Ở một nơi khác, trong chiếc xe đen sang trọng lướt đi giữa phố đêm, Phạm Thừa Thừa ngồi ở hàng ghế sau. Cửa kính mờ phản chiếu bóng anh sống mũi cao, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước sâu.

Trợ lý ngồi phía trước khẽ lên tiếng:

“Tổng giám đốc, tin tức về buổi lễ… đang lên top. Có cần xử lý truyền thông không ạ?”

Anh không đáp. Ngón tay dài thon cầm điện thoại, màn hình sáng lên chính là tấm ảnh anh nắm tay Bạch Lộc đang lan truyền trên mạng.

Ánh mắt anh dừng lại vài giây, chậm rãi, rồi khẽ trầm xuống.

“Bạch Lộc…”

Một tiếng gọi nhẹ, không mang cảm xúc rõ ràng, nhưng có gì đó rất khó giải thích như thể anh đang tự mình suy đoán, hoặc đơn giản là… ghi nhớ.

Khóe môi anh khẽ nhếch, một nụ cười cực mảnh, thoáng qua đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: