Chap 2

Từ đó, cậu đã quen với việc, mỗi tuần sau khi hái dược thảo cùng người đàn ông khoác đồ đen xong, sẽ ôm một bó hồng vạn năm nở rộ không tàn sang gõ cửa nhà Malfoy. Lần đầu tiên cậu phát hiện trong nhà y có nuôi mấy sinh vật có đôi mắt bự cỡ trái banh tennis, thì suýt chút nữa cậu làm rớt sạch đống hoa hồng trong tay.

"My Love, đó chẳng qua chỉ là một con gia tinh chuyện giúp việc nhà cho Pháp sư thôi mà." Chủ nhà Malfoy nói với cậu như thế, sau đó thì dắt cậu vào trong. Hở. . . Pháp sư là gì cơ? Cậu gãi gãi đầu, chăm chú hỏi thăm. Nét mặt người đàn ông có chút sâu sa. Cuối cùng y dùng một cây đũa gỗ làm một bùa Orchideus (nở hoa ) cho cậu xem.

Ầy ầy! Được rồi! Đại khái chắc kiểu như nhà ảo thuật chuyên làm trò mua vui cho đám trẻ con hén? Cơ mà, khi cậu nói thế, người đàn ông lập tức hừ một tiếng. Erhh? Sai sao? Um, tha cho cậu đi mà. Cậu hiểu không nổi nha. Thôi, dù sao thì đó cũng không phải trọng điểm.. Trọng điểm là, cậu thấy thích người đàn ông này nha. Tuy rằng nhìn qua có vẻ khó gần, nhưng y lại luôn luôn bao dung với những điều ngớ ngẩn mà cậu thường hay hỏi.

"Tôi không phải là Love của anh đâu nhớ." Đây là lần thứ N Harry sửa lại nick name mà người đàn ông nọ đặt cho cậu. Người này ấy mà, lúc nào cũng nói lời ngon ngọt trơn tru như người ta uống một ly trà vậy. Y còn dỗ cậu ăn bánh gato, uống hồng trà. Chắc không phải y định dựa vào mấy thứ này để dụ kị cậu chuyển hộ khẩu sang nhà y đấy chứ? Cậu giương ánh mắt xanh biếc đáng thương nhìn người đàn ông. Sau đó, người đàn ông giơ tay ngăn lại. Và cậu lại được thêm một cái giỏ xếp đầy bánh gato nhỏ xinh, còn khuyến mại cả một tháp trứng be bé.

"Thế là phạm quy, bé cưng à. Em lại dùng đôi mắt xanh của em uy hiếp ta." Người đàn ông khẽ nâng gương mặt cậu lên, hôn lên đôi mắt cậu một nụ hôn đầy thành kính. Lại nữa rồi! Cái người luôn dịu dàng bảo cậu phạm quy này. Rốt cuộc thì ai mới là người phạm quy đây!

"Ai ai ai, Lucius, anh thích tôi hả?" Cơm no rượu say, cậu nằm gối đầu lên đùi người đàn ông, trông chả khác nào một mèo con vươn vai nằm dài ngoài hiên, để lộ cái bụng be bé cho người ta chọc chọc chơi. Cuối cùng Harry cũng lôi vấn đề quẩn quanh bấy lâu trong óc nói ra.

"Haizzz! Thế theo em thì những tháng ngày này ai nuôi em hả? Sweet boy (Cục cưng bé bỏng của ta à), em không yêu ta thì còn yêu ai vào đây?" Người đàn ông vừa xoa xoa cái bụng nho nhỏ hơi phình lên vừa nói. Ây! Cậu đã bảo mà. Lời người này cứ như rót mật vô tai người ta í. Ngọt ngào muốn chết mất thôi.

"Erh erh! Được rồi! Thế, ông chủ trang trại chăn nuôi thân mến, ông có đồng ý nuôi thêm một con mèo mắt xanh không nào?" Cậu giả vờ nhún vai tỏ vẻ đanh đá, nhân tiện túm lấy cái tay đang tính đường bò lên ngực cậu vuốt ve. Hm, cậu có nói cho sờ chỗ khác chắc? Người đàn ông đáp trả bằng cách ép môi mình lên môi cậu, nhận tiện ăn tươi nuốt sống cậu luôn.

Cậu đã bảo rồi mà, người này rõ ràng là con rắn độc lúc nào cũng được voi đòi tiên. Chú mèo con mắt xanh bị người ta xơi sạch không chừa lại mẩu xương nào, giờ đang nằm trên chiếc giường king-size êm ái, miệng chỉ huy người kia mát- xa eo lưng cho cậu, bụng nghĩ thầm rốt cuộc thì vụ làm ăn này mình lỗ bao nhiêu! Cậu thấy mệt chết đi được mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top