Chap 1

Sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, Harry Potter, người pháp sư vĩ đại nhất thời đó, Kẻ Được Chọn tiêu diệt Kẻ Mà Chớ Gọi Tên ra, đem lại hòa bình cho cộng đồng pháp thuật, đã cự tuyệt tất thảy, tự ếm cho mình một bùa Obliviate (Quên lãng), sau đó mang theo toàn bộ gia sản của mình, di cư tới London, sống giữa những Muggle.

Sở dĩ cậu biết những điều đó là nhờ mảnh giấy duy nhất trên tay cậu, ghi rõ tên tuổi cậu, còn có cả địa chỉ nhà mới. Nhìn đống tiền gửi tiết kiệm bự như một quả núi của mình, điều duy nhất cậu thanh niên vừa qua tuổi mười bảy này nghĩ đến đó là, mình có thể ăn chơi xả láng tới già mà không sợ thiếu tiền hay chết đói.

Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng là, cậu không thể nào tự nhiên thảnh thơi sống hưởng thụ an nhàn như một kẻ no cơm rửng mỡ mãi được. Vì vậy, cậu bèn tự tay gây dựng cho mình một vườn thảo dược nho nhỏ. Ừm, về phần tại sao lại trồng thảo dược thì cậu hoàn toàn không nghĩ ra nổi. Được cái chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến sinh hoạt thường ngày của cậu á. Và ngoài ra, cậu còn trồng cả một vườn hoa hồng nữa. Ngoài hoa hồng Dimashq màu tường vi,còn có thêm một loại hoa hồng cánh đỏ viền bạc mà cậu không biết tên chiếm khoảng nửa mẫu Anh.

Cậu yêu vườn hồng của mình lắm, cả vườn thảo dược của mình nữa. A! Và tuần nào cũng vậy, sẽ luôn có một người đàn ông vận đồ đen kín mít đến hái thảo dược với cậu, còn có thể đưa cho cậu một túi đầy những đồng tiền vàng óng nữa. Thực thế. Và, nếu như ánh nhìn trong đôi mắt huyền sâu thẳm kia không chứa chan hoài niệm như thế, có lẽ cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Uhm, anh à, tôi có thể nhớ anh được không?" Lần đầu tiên, cậu không nhịn được mà buột miệng hỏi. Đáp lại câu hỏi đó của cậu, người đàn ông chỉ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, sau đó cúi đầu thì thầm rằng "đừng nên nhớ ta làm chi". Cậu gãi gãi đầu, chỉ biết im lặng không hơn. Từ đó tới giờ, cậu cũng chẳng thế làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục trồng thảo dược, cùng người kia hái thảo dược, sao đó nhận Galleons từ tay y.

Ngày qua ngay cứ thế nối tiếp. Cho đến một ngày nọ, cậu bỗng nhiên thấy một người đàn ông với mái tóc bạch kim đứng trước cửa nhà cậu. Và mới trùng hợp làm sao, trong tay cậu lúc đó ôm cả một bó hồng đỏ viền bạc rất là to. Cậu thấy những bông hoa này hợp với người đó lắm, tặng cho người ta chắc không sao hen? Trực giác của cậu chắc là động vật rồi!

"Chiều tốt lành. Um, Hoa nay hợp với anh lắm đó nha. Tặng anh nè." Harry mở cánh cổng nho nhỏ, cười ngây ngô giơ bó hồng trong tay ra bên ngoài. Người đàn ông nọ mỉm cười nhận lấy."Cảm ơn. Cậu ở nơi này sao, cậu Potter?" Người đàn ông vuốt ve cánh hoa, mỉm cười lịch sự hỏi thăm.

"Ưm! Đây là nhà tôi. Tôi mới chuyển đến không lâu lắm á. Anh. . . Anh ở gần đây sao?" Harry chỉ nghĩ rằng, nếu có thể quen thêm một người bạn tốt có lẽ cũng không phải là tệ. Chí ít thì nhà cửa sẽ có nhiều hơi ấm tình người hơn. Mà có lẽ do trông đôi mắt cậu dễ khiến người ta liên tưởng đến chú mèo con bé bỏng chăng? Thoạt nhìn thấy có chút thương cảm.

"Ta ở ngay bên kia kìa! Cậu thấy biển số nhà đề nhà Malfoy đó chứ? Nếu rảnh, và muốn chia sẻ số hoa này với ta thì hoan nghênh cậu ghé nhà ta chơi." Người đàn ông giơ tay xoa xoa đầu cậu, tựa như đang trấn an chú mèo con nhà mình. Đừng hỏi tại sao cậu biết, chỉ là cậu có cảm giác đó thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top