Tập 2
Vị đội trưởng Park Sangmyeon là người nóng tính có tiếng của đội, hoàn toàn ngược lại sự vị tha của Đức mẹ Hong Mingi. Vậy nên chẳng lạ gì khi hai thằng nhóc bị phạt chép tay 50 lần câu "Em xin hứa sẽ không bao giờ nô đùa trên hành lang nữa" sau khi phải nghe một trận giáo huấn ra trò.
Khi các thành viên khác lần lượt về thì Boseong và Yongjun vẫn đang ngồi trên bàn ăn chép phạt, không một ai dám lên tiếng nói đỡ. Cậu chép đến dòng thứ 36 thì bất ngờ cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình, vừa quay lại thì đó chính là người mà cậu không thế bỏ ra khỏi tâm trí bao tháng ngày.
"Thôi hai đứa cứ để giấy bút đó rồi đi tập đi, lát xong thì về chép sau..."
"V- vâng ạ!!!"
Nếu anh Mingi đã nói 'tí về chép sau' thì có nghĩa là 'anh sẽ xin anh Sangmyeon cho', anh ấy là vậy đấy, một người thường xuyên dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của đám giặc trong đội. Vội vơ lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá đồ, Boseong lao ra ngoài mặc kệ thằng bạn thân đang ý ới gọi theo.
Cậu không chạy trốn khỏi con đỉa dai dẳng Yongjun, người cậu đang muốn chạy trốn là Hong Mingi cơ. Nếu như anh mà thấy được vành tai đang đỏ lựng lên và hai gò má hồng rực của cậu thì chắc Boseong sẽ giải nghệ và chui xuống đất ngay lập tức mất.
Nhưng thật vô lý, làm sao mà chỉ với một cái chạm nhẹ vào vai cũng đủ khiến cậu bấn loạn đến vậy được? Thật sự đến lúc này Boseong cũng không biết sự chú ý thái quá mà cậu dành cho anh là kiểu gì nữa. Một người hâm mộ? Một người hậu bối? Một người em trai?... Hay còn hơn cả thế?
Trái tim của cậu midlaner trẻ nghẹt thở như bị một giàn thường xuân quấn chặt lấy rồi.
Suốt buổi tập cậu không thể để ý bất cứ cái gì, tâm trí cứ như đang treo lửng lơ nơi phương trời nào. Hết bị rừng bên địch gank và chết một cách vô duyên ở đường giữa, lại thêm vài pha mất tốc biến vớ vẩn trước giao tranh quan trọng quanh mục tiêu. Cuối buổi cậu bị huấn luyện viên nhắc nhở nghiêm khắc vì những lỗi sai không đáng có ban nãy và đồng thời dặn dò cậu phải chăm chỉ luyện tập hơn.
Dù sao thì Boseong cũng được lên đánh chính luôn ngay sau sinh nhật 17 tuổi của bản thân, vậy nên sự kỷ luật từ thầy Reach là hoàn toàn cần thiết. Muốn không bị sự khốc liệt từ giải đấu đè bẹp đến mức mơ ước cũng chẳng dám thì tốt hơn cậu nên trang bị cho bản thân kỹ năng và tinh thần đủ cứng cáp để chống lại.
Hoàn thành việc tập luyện và leo rank, Boseong cảm thấy không muốn về ký túc xá, chí ít là ngay lúc này. Vì vậy thay vì bấm thang máy lên tầng trên, cậu quyết định xuống tầng 1 của trụ sở để dạo quanh công viên cho khuây khỏa.
Gió lạnh của đêm xuân lùa theo hơi thở đi xuống lồng ngực, đem theo hương thơm nhẹ của vài loài hoa nở muộn. Kiếm một chiếc xích đu để ngồi, sự yên bình hiếm hoi này thật sự làm dịu đi sự mệt mỏi và căng thẳng bao lâu nay.
Nhìn vô số loài hoa khắp cẳng tay chính mình lẫn những dấu hoa đang mờ dần, lần này Boseong nghĩ đến tấm lưng của mình thay vì lưng của người anh chơi ở vị trí hộ trợ. Tất nhiên không phải cậu tự nhiên ngồi giữa công viên vạch áo mình ra rồi, thứ nhất là trời không ấm chút nào, thứ hai là cậu không muốn lên trang nhất báo Daily Esports hay Fomos. Chỉ là tự nhiên cậu nảy ra suy nghĩ đó thôi.
Đúng như những gì Gwak Boseong đã tự nhận xét về bản thân từ đầu thì cậu là một người rất cởi mở, cậu không ngại tiếp xúc thân mật với mọi người và cũng rất thoải mái khi nhận những của chỉ thân mật từ những người thân thiết. Như sau lưng cậu vẫn còn một dải cúc họa mi trải dài, dấu vết từ trò cởi trần chơi đập gối với anh em trong phòng ngủ từ mấy hôm trước do. Hay ở phần eo cũng còn nguyên dải hoa đủ màu mà Boseong cũng không biết tên, chỉ nhớ là do Yongjun để lại khi nó bất ngờ dí hai bàn tay lạnh buốt vào bụng cậu.
Tại sao điều gì từ cậu cũng đối lập với anh Mingi đến vậy?
Boseong ngồi thơ thẩn trên chiếc xích đu đã cũ, mũi giày khẽ cà xuống nền gạch lát sần sùi, tạo ra những âm thanh khô khốc nghe chẳng vui tai chút nào. Đầu óc cậu rỗng tuếch với con tim thì nặng trĩu.
Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
"Ngồi đây làm gì một mình vậy?"
Boseong giật bắn, vai khẽ nảy lên, bàn tay đang đặt hờ trên dây xích xích đu vô thức siết chặt lại. Cậu quay phắt đầu sang, tim đập thình thịch như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Hong Mingi đứng đó từ lúc nào không hay, khoác chiếc áo gió mỏng, dáng người cao lớn che bớt ánh đèn đường hắt xuống. Ánh sáng làm viền khuôn mặt anh mềm đi, đôi mắt hiền hiền như thường lệ, không hề mang theo chút trách móc nào.
"Ơ anh... anh ra đây từ khi nào ạ?" Boseong lắp bắp, giọng cậu vô thức thấp đi một tông.
"Cũng mới thôi." Mingi nhún vai, nở nụ cười nhạt. "Thấy đèn phòng tắt mà Yongjun bảo cậu không về ký túc xá nên anh đoán cậu ra đây."
Nghe đến tên Yongjun, Boseong bỗng dưng có cảm giác bị bán đứng nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu để giận. Cậu cúi đầu nhìn mũi giày mình cọ cọ lên nền đất, bỗng thấy động tác ấy ngốc nghếch đến buồn cười. Tại sao mỗi lần đứng trước Mingi, cậu lại chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình?
"Trời lạnh lắm, sao không mặc thêm áo?"
Mingi hỏi, rồi rất tự nhiên ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người không gần đến mức chạm vào nhau, nhưng đủ để Boseong cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ sự hiện diện của người bên cạnh.
"Em không ban đầu không định sẽ ra lâu." Boseong đáp khẽ.
Mingi ừ một tiếng, rồi chìa ra trước mặt cậu một lon nước ngọt còn lạnh, bên ngoài đọng đầy những giọt nước li ti. Boseong nhận lấy lon nước, đầu ngón tay chạm vào vỏ kim loại mát lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
"Uống chút cho tỉnh táo. Anh vừa mua ở máy bán hàng tự động."
"Cảm ơn anh ạ."
Cậu bật nắp lon, tiếng xì nhẹ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh của công viên đêm. Uống một ngụm, vị ngọt cùng hơi ga tràn lên đầu lưỡi, không hiểu sao lại khiến sống mũi cậu hơi cay cay. Có lẽ vì sự quan tâm quá đỗi bình thường này, trong lúc tâm trí cậu đang rối tung, lại trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn.
Mingi chống khuỷu tay lên đùi, nhìn Boseong một lúc, rồi mới lên tiếng.
"Gần đây em hơi lạ."
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như một viên sỏi nhưng trong lòng Boseong lại gợn lên từng vòng sóng. Cậu nín thở một nhịp, bàn tay cầm lon nước khẽ run. Lạ ư? Lạ ở đâu? Lạ đến mức anh cũng nhận ra sao?
"Dạ?" Cậu giả vờ ngơ ngác.
"Trên game thì mất tập trung hơn trước, ngoài đời thì hay trốn đi đâu đó một mình." Mingi nói chậm rãi, không hề mang giọng trách móc. "Anh không hỏi để làm khó em. Chỉ là... anh hơi lo."
Hai chữ "hơi lo" khiến ngực Boseong thắt lại. Cậu bối rối quay mặt đi, nhìn về phía xa nơi ánh đèn đường trải dài trên lối đi vắng người. Gió đêm thổi qua làm hàng cây khẽ xào xạc, âm thanh ấy bỗng dưng nghe như tiếng thở dài của chính cậu.
"Em không sao đâu ạ." Boseong đáp vội rồi tự thấy câu nói ấy quá chung chung, quá vụng về. Cậu đành đánh trống lảng, bám vào một lý do an toàn nhất mà mình có thể nghĩ ra. "Chắc là do... sắp thi đấu chính thức nên em hơi lo. Dù sao em cũng mới được đánh chính, áp lực lớn quá."
Nói ra rồi, Boseong mới nhận ra lý do này không hẳn là nói dối. Áp lực thì đúng là có thật. Chỉ là, phía sau nó còn có những thứ khác, mơ hồ hơn, rối rắm hơn, mà cậu chưa đủ can đảm để chạm vào. Mingi nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt dịu xuống.
"Lo là bình thường. Anh ngày xưa trước mỗi trận quan trọng cũng không ngủ được mấy." Anh bật cười nhẹ như đang nhớ lại chuyện cũ. "Nhưng lo quá thì lại thành tự trói mình. Em cứ nghĩ xem, nếu không có tố chất, không đủ khả năng, liệu huấn luyện viên có đẩy em lên đánh chính sớm như vậy không?"
Boseong mím môi. Cậu biết là mọi người đều nói vậy, nhưng nghe từ miệng Mingi cảm giác lại khác. Như thể những lời này không chỉ là lời động viên xã giao mà là sự công nhận thật sự từ một người mà cậu vô thức đặt lên rất cao trong lòng.
"Em thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm." Boseong nói nhỏ. "Hôm nay em chơi tệ, bị thầy Reach nhắc suốt."
"Anh có nghe." Mingi đáp. "Nhưng một ngày chơi tệ không định nghĩa được cả một tuyển thủ. Em còn trẻ, sai thì sửa, vấp thì đứng dậy. Quan trọng là em có chịu nhìn lại bản thân và tiếp tục tiến lên hay không."
"Nghe giống như mấy câu nói truyền động lực trên poster treo trong phòng tập quá." Boseong khẽ cười, nụ cười hơi gượng.
"Ừ đúng là nghe hơi sáo rỗng thật." Mingi cũng cười theo. "Nhưng sáo rỗng cũng không có nghĩa là nó sai."
Hai người im lặng một lúc. Boseong nhấp thêm một ngụm nước ngọt, bọt ga làm cổ họng cậu hơi rát. Cậu bỗng nhận ra cảm giác nặng nề trong ngực mình đã dịu đi một chút từ lúc nào. Không biến mất hoàn toàn, nhưng chẳngcòn siết chặt đến mức khó thở như ban nãy nữa.
"Boseong này." Mingi gọi tên cậu, giọng trầm hơn. "Em nên tin vào chính mình. Em có tố chất vượt trội thật. Không chỉ là kỹ năng, mà là cách em nhìn trận đấu, cách em phối hợp với đồng đội. Đó là thứ không phải ai cũng có. Đừng vì vài trận không tốt mà tự phủ nhận tất cả."
Câu nói ấy như một mũi kim nhẹ nhàng chọc vỡ lớp bong bóng căng cứng trong lòng Boseong. Cậu cúi đầu, cố che đi những giọt nước mắt đang dâng lên. Tự nhiên mọi mệt mỏi, hoang mang, cả những cảm xúc khó gọi tên mà cậu dành cho người ngồi bên cạnh đều hòa trộn lại thành một cảm giác ấm áp lan dần trong lồng ngực.
"Cảm ơn anh..." Boseong khẽ nói. "Nghe anh nói vậy làm em thấy bớt lo hơn thật."
"Vậy là tốt rồi. Anh chỉ sợ em tự ép mình quá." Mingi nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện.
Boseong gật đầu. Cậu ngồi thẳng lưng hơn một chút, cảm giác như sống lưng mình không còn bị những dây thường xuân vô hình quấn chặt nữa, dù chúng vẫn ở đó. Ít nhất, lúc này cậu đã có thêm không gian để thở.
"Em sẽ cố gắng hơn." Boseong nói, lần này giọng cậu vững vàng hơn hẳn. "Không phải để chứng minh với ai, mà là... để không phụ lòng tin của mọi người."
"Và của chính em." Mingi bổ sung.
"Vâng." Boseong mỉm cười, nụ cười lần này không còn gượng gạo.
Hai chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp gió. Đêm xuân vẫn lạnh, nhưng Boseong không còn thấy rét như trước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này cậu bỗng có cảm giác mình không đơn độc trên con đường đầy áp lực phía trước. Và dù những cảm xúc rối ren trong lòng chưa hề biến mất, ít nhất cậu đã có thêm một điểm tựa để đứng vững.
Boseong nhìn về phía bầu trời tối sẫm, nơi vài ngôi sao hiếm hoi lấp lánh. Cậu thầm nghĩ, có lẽ chỉ cần từng bước một thôi, cậu sẽ tìm ra được cách gọi tên những thứ đang quấn chặt lấy tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top