Tập 1


Một trong hai đội tưởng của CJ Entus - Hong 'MadLife' Mingi là kiểu người truyền thống nên anh hành động rất thận trọng. Ai cũng biết điều đó, Boseong thậm chí chẳng cần quá thân với anh cũng biết rõ. Nó thể hiện ngay trên trang phục đời thường, từ chiếc áo cổ lọ, quần dài, chỉ có tay và đầu của anh là "lộ thiên". Quan điểm của anh không phải hiếm thấy. Những người kín đáo như anh tin rằng phần còn lại của cơ thể chỉ nên dành cho người yêu hoặc gia đình để "ghi ấn".


Những dấu ấn hoa nở rộ trên làn da mỗi khi được một xúc cảm khác truyền đến, không quá ngạc nhiên khi hiện tượng ấy lại tạo ra nhiều truyền thống và lễ nghi.


Boseong cũng có rất nhiều "quy tắc riêng" của mình, nhưng cậu sống rất cởi mở và thoải mái, cậu thoải mái chạm vào da người khác, và cơ thể cậu đầy những dấu tích từ những người bạn thân . Vài dấu nhỏ trên lưng, trên chân dần mờ nhạt theo thời gian, và từ những lần bố mẹ tắm cho cậu lúc còn bé. Boseong không cảm thấy việc che đi những đóa hoa nở rộ đó thật sự cần quan trọng. Cơ thể ta hoạt động như nó vốn dĩ, sao lại phải phủ nhận?


Theo Boseong hiểu, phần lớn mọi người giờ không còn quan trọng lễ nghi đó nữa. Số ngược lại không hiếm, anh Mingi cũng không phải là người duy nhất như vậy ở LCK.


Người sống truyền thống thường dễ nhận ra chỉ qua trang phục, nhưng ngay cả khi họ đi dạo hay thi đấu, cũng nổi bật. Dấu hoa của họ chủ yếu ở tay, và tay anh Mingi phủ đầy hoa, lớp này chồng lên lớp khác đến nỗi lòng bàn tay chẳng còn mảnh da trống nào. Khuôn mặt anh có vài dấu nhẹ, nhưng thưa thớt, từ những cái bẹo má hay vuốt tóc trong gia đình. Những nơi đó cũng chỉ là những loài hoa đơn giản như cúc họa mi hay bồ công anh.


Vậy là anh Mingi là một người già chế độ cũ, Boseong đoán vậy.

Nhưng nhìn phần cơ thể còn lại của anh, Boseong vẫn chẳng hiểu nổi.

Anh không có dấu hoa nào cả.


Ừ, đúng là hơi gay khi Boseong từng thấy tấm lưng trần của anh, nhưng sống trong gaming house thì chuyện đó khó tránh. Cậu thừa nhận ít nhiều bản thân cũng có thể hơi để ý thái quá đến thần tượng hồi nhỏ của mình, nhưng cũng vì Boseong là một fan lâu năm của anh nên sự quan tâm của cậu đến làn da nhợt nhạt của anh thánh Support là điều bình thường mà, phải không?


Nhưng chẳng lẽ anh không hề có một dấu ấn hoa nào ngoài những phần hở ra?


Có thể giống như anh Sangmyeon, anh Mingi của cậu có lẽ thường kín cổng cao tường để không bị dính ấn. Tay áo dài, quần dài, áo hoodie, găng tay... Nhưng đến mức chưa từng có dấu hoa, ngay cả từ gia đình?


Boseong không biết nên hoảng loạn vì phát hiện anh Mingi là kẻ siêu ẩn dật chưa từng cảm nhận cảm xúc người khác, hay vì cậu nhận ra mình muốn vẽ lên tấm "canvas trống" trên người anh nhiều hơn.


Nhìn lại bản thân mình, Boseong thấy những khóm hoa thủy tiên chạy dọc từ khuỷu tay đến cổ tay phải, đánh dấu lần cậu debut. Giàn tử đằng quấn quanh xương sườn, cánh hoa anh đào rơi lên bắp tay, lá sồi trên vai, hoa mẫu đơn, dạ yến thảo... Từng loài hoa có chọn lọc, từng bông một. Còn anh Mingi thì... dường như anh chọn những khoảng trống. Anh tránh tất cả mọi tiếp xúc như thể không ai xung quanh đủ quan trọng để được động vào người vị Thánh.


Và Boseong cũng không nghĩ bản thân sẽ là kẻ có được vinh dự đó. Thật đấy, cậu chỉ mới được lên đánh chính cho CJ Entus, là midlaner xoay tua cùng ông anh Kang Haneul. Tất cả những tiếp xúc giữa cậu và anh chắc chắn không đủ để khiến cho anh Mingi có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt gì hơn dành cho cậu ngoài việc dẫn dắt và hướng dẫn một tân binh mới thi đấu chuyên nghiệp...



"Này Boseong, tao thấy mắt mày gần đây nhìn anh Mingi muốn lòi ra ngoài rồi đấy."


Thằng bạn chí cốt với nước da trắng như ma thẳng thừng nói với cậu khi chỉ có 2 người cùng ăn cơm ở gaming house. Cậu ta cũng giống Boseong, một tân binh non trẻ của đội, chơi ở vị trí AD carry, và xoay tua đánh chính với anh Jonghun. Tuy nhiên vì vị Kramer thật sự là một tuyển thủ có phong độ rất cao nên tần suất Ghost được ra sân khá ít nhưng không vì vậy mà Yongjun buồn lòng, cậu luôn luyện tập và học hỏi không ngừng từ các anh lớn dày dặn kinh nghiệm để thể hiện thật tốt khi có cơ hội thi đấu.


"Ai tao mà chẳng nhìn như vậy, mày chỉ tổ tưởng tượng ra."


Bỏ qua nghi vấn từ Yongjun mà tiếp tục phần cơm của mình, trong lòng cậu không khỏi hơi cằn nhằn nhẹ việc thằng này ngày thường lúc nào trông cũng lơ mơ mà hóa ra cái gì nó cũng để ý. Boseong cố gắng ăn thật nhanh, cất bát đũa ra bồn rửa rồi chuẩn bị đi luyện tập cho yên thân. Nhưng đó là điều cậu muốn chứ Yongjun nào muốn Boseong yên thân.


Suốt đoạn đường từ ký túc xá đến phòng tập (thật ra chỉ đi qua một đoạn hành lang tới thang máy rồi xuống tầng dưới) hai thằng nhóc của CJ cứ cãi nhau chí chóe liên tục. Tên nhỏ hơn cứ nhảy đu lên cổ kẻ cao hơn, quyết tâm đeo bám để hỏi cho bằng được.


Chỉ vì cứ mải nô đùa với nhau mà cả Yongjun lẫn Boseong không để ý rằng ngay khi cửa thang máy vừa mở thì có người bước ra. Người kia chỉ kịp la lên một tiếng trước khi va trúng và bị hai thằng ngã đè lên người.


Nãy giờ đùa với nhau thì vui đấy, nhưng giờ có người bị thương thì hết vui rồi. Nhất là khi nhận ra người chúng đang đè lên chính là ông anh Park Sangmyeon, người đội trưởng có nụ cười tỏa nắng cũng như vẻ ngoài hiền lành nhất đội nhưng thực chất sâu bên trong là một người rất nghiêm túc và khắt khe.



"Yongjun! Boseong! Giờ này không luyện tập mà nghịch cái trò gì ở hành lang vậy hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top