Chiều thứ bảy
...
Giữa bầu trời màu tro trầm uất, những bông hướng dương vẫn cứ bung nở rạng rỡ như đang cố đem lại ánh sáng cho mọi thứ xung quanh. Còn những đoá hoa ly, chúng rũ mình khiến cho những giọt nước vương trên đài hoa rơi xuống, thấm vào ngôi mộ phủ lớp rêu mỏng như âm thầm khóc thương.
Chiếc đồng hồ dừng lại vào 11 giờ đúng. Ai đó từng nói rằng, thời khắc một chiếc đồng hồ ngừng chạy là thời khắc mà chủ nhân của nó sẽ ra đi.
Ba từng ôm chiếc đồng hồ này trong tay mà lặng lẽ khóc, tiếng nức nở khó mà giấu được qua kẽ cửa gỗ mở hé. Mỗi đêm đều như vậy, ba đều lấy nó ra từ trong ngăn tủ, im lặng ngắm nghía. Đôi khi tay ba lơ lửng giữa không trung nhưng lại hạ xuống, ba đã từng nghĩ đến việc sửa lại nó. Rồi mắt ba nhỏ lệ.
Mái tóc màu nâu đồng mượt mà cũng rủ xuống che mất nửa gương mặt Lucy chìm vào u sầu, nỗi buồn canh cánh trong lòng cô bao lâu nay cuối cùng đã có lời giải đáp.
"Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top