Chap 4: Sân ga đặc biệt, chuyến tàu tới Hogwarts và bạn mới
Cảnh báo!!!!!!!!:- Bắt đầu từ chap này cách cư xử của nữ chính sẽ một số người không hài lòng nên cẩn thận
- Nhắc lại lần nữa : Nữ chính không phải là người nghe theo con tim, cái gì có lợi cho kế hoạch của mình thì cô sẽ làm kể cả việc g*** người vì vậy cho nên nếu bạn là người yêu thích thể loại nữ chính chiến đấu vì mọi người và ghét cái ác thì không nên đọc tiếp
- Cuối cùng: Truyện OOC rất nặng nên cân nhắc nếu bạn thích nguyên tác, một số tình cảm và quan hệ của nhiều người sẽ bị thay đổi để phù hợp hơn
________________________________________________________________________________
" Chào mừng tới Hẻm Xéo, Lucasta và Harry"
Cánh cửa bí mất mở ra một đoạn đường tấp nập người qua lại, khung cảnh trông thật mới lá đối với Harry nhưng với em thì nó như là cột mốc đầu tiên cho kế hoạch của mình
' Đầu tiên, ngân hàng Gringotts'
" Nhưng làm sao bọn cháu có thể mua đồ được ạ, bọn cháu thậm chí còn không có một xu"
Thấy Harry vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh đẹp thì em đã lên tiếng
" Kia là tiền của đứa, Gringotts, Ngân hàng phù thủy"
" Không nơi nào có thể an toàn hơn, trừ Hogwarts"
Hagrid vừa nó vừa chỉ tay về phía một dãy nhà trắng với 3 mặt tiền đắc địa. Không khí ở bên trong khác hoàn toàn với ở bên ngoài, ở trong không có nhiều người lắm chủ yếu là các yêu tinh mà theo miêu tả của Hagrid thì đây là một lũ thông minh nhưng khó gần, cả 3 đi tới trước một chiếc bục cao ở giữa 2 hàng bàn làm việc của các yêu tinh
" Cậu Harry và cô Lucasta muốn rút tiền"
Tên yêu tinh đó nhướng người lên và nhìn xuống em và Harry
" Vậy cậu Harry và cô Lucasta có chìa khóa chứ"
Thấy ánh mắt đó của yêu tinh, Hagrid cho tay vào trong áo như cố lấy thứ gì đó và nói
" Ô chờ chút, nó ở đâu đó thôi"
Tên yêu tinh kia nghe thấy vậy thì tắt nụ cười và nhìn sang Hagrid, nó ngồi xuống và Hagrid đưa chìa khóa nhỏ cho nó, sau đó ông ấy còn nói nhỏ với nó và đưa cho nó một lá thư
' Đó là...'
____________________________________________________
" Hầm 687"
Trước mắt em hiện tại là một căn hầm mang biển hiệu 687, tên yêu tinh kia đi lại gần đó và mở ra một ổ khóa nhỏ
" Chìa khóa"
Wao, tuy đây không phải lần đầu em nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhưng em vẫn thầm cảm thán rằng
' James và Lily đúng là những đại gia ngầm thứ thiệt'
Thấy em và Harry đứng đơ ở đó thì Hagrid mới lên tiếng
" Hai đứa không nghĩ bố mẹ để lại những gì cho mình sao"
Sau khi định thần lại thì em và Harry lấy một số ' ít' tiền ở trong và leo lên trước xe nhỏ trên băng chuyền đi tới căn hầm khác
" Có gì ở trong đó vậy bác Hagrid"
" Không thể kể cho 2 đứa được. Công vụ tuyệt mật của Hogwarts. Tuyệt mật đó"
' Hầm 713, thảo nào lúc đó cả mình và Tom cũng không tìm được, hóa ra nó được giấu ở đây'
Cánh cửa được mở ra, bên trông đó chỉ có một bọc giấy nhỏ nhưng trừ Harry thì có lẽ ai ở đó cũng sẽ biết nó quan trọng tới nhường nào.
Sau khi đi từ ngân hàng phù thủy thì em và Harry bắt đầu đi mua đồ.
" Cháu và Lucasta cần thêm một chiếc đũa phép nữa"
" Đũa phép ư, không nơi nào tốt hơn tiệm Ollivanders, phía trước ấy"
Hagrid đưa em và Harry tới một của tiệm trông nó như thể đã trải qua cả thế chiến thứ hai vậy. Hagrid thấy em và Harry có phần do dự thì mở cửa ra và đẩy 2 đứa vào
" Bác còn vài thứ phải làm nên sao hai đứa không vào đó đi"
Bên trông thì có vẻ ít tệ hại hơn bên ngoài nhưng trông nó vẫn thật tồi tàn
" Tôi tự hỏi rằng bao giờ mới gặp được cô cậu Potter nhỉ"
" Như chỉ vừa mới hôm qua thôi, bố mẹ của hai người còn tới đây và mua cây đũa phép đầu tiên"
Ông vừa nó vừa lấy ra 2 chiếc đũa phép
" Nào, cầm lên thử đi"
Harry có vẻ khó hiểu và cầm nó lên nhưng cậu vẫn chưa biết nên làm gì với nó thì em đã thử vẩy hai cái và " BÙM" , chậu hoa của tiệm đã vỡ tung, thấy vậy em cười trừ và đặt nó xuống. Harry thấy vậy thì cũng thử vẩy nó vài cái nhưng lần này thì đống hộm đựng giấy tờ ở bên trong lại bay tứ tung.
" Cháu xin lỗi ạ"
" Ồ chẳng sao đau, chuyện thường ấy mà"
" Cây này không hợp thì ta thử cây khác"
Ông cười xòa và an ủi Harry, khi ông đang định lấy thê 2 cây đũa mới thì em lại nhìn vào Harry với vẻ mặt khó hiểu
' Hi vọng rằng nhóc đó không phải chủ nhân của cây đũa kia'
Sau khi cả hai thử một lần nữa và không được thì ông đi vào bên trong rút ra một hộp đũa khác đặc biệt, ông nhìn nó trông có vẻ như đang phân vân nên đưa nó ra hay không. Nhìn thấy biểu hiện của ông thì em bắt đầu cầu nguyện
' Lạy người Merlin, đừng là lõi phượng hoàng'
" Nào cậu Harry, cô Lucasta tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô cậu, đặc biệt là cậu Harry đây"
Và ôi chao, quần đùi Merlin mọi thứ không như em mong chờ, chiếc đữa ấy phát ra một thứ ánh sáng y hệt như ánh sáng đã khiến em chú ý đến Voldemort khi hắn chạm vào cây đũa và dĩ nhiên rồi, chiếc đũa đó đã chọn em làm chủ
" Kỳ lạ"
" Thật kỳ lạ"
" Ta nhớ rõ từng chiếc đũa mà mình đã bán"
" Một con phượng hoàng đã cho chiếc lông để tạo nên lõi của chiếc đũa phép này"
" Và thêm một sợi lông khác cho một chiếc đũa khác"
" Thật kì lạ là nó như đã được định trước với cậu vậy"
" Khi mà chiếc song sinh kia đã tạo cho cậu một vết sẹo"
Trong khi Harry đang chú tâm vào cây đũa phép của mình thì em lại đứng bất động ở bên cạnh, tuy em không có biểu cảm gì ở trên gương mặt mình nhưng trong thâm tâm em đang đấu tranh một cách dữ dội và rồi tiếng nói của ông đã đánh thức em
" Con cô thì sao, cô Potter"
" Dạ, con nghĩ rằng mình sẽ hợp với một cây đũa có lõi và nguyên liệu làm giống với đũa phép của những Lucasta trước ạ"
" Ý cô Potter là..."
" Cháu để ý rằng có rất nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên và sợ hãi khi nghe tới cái tên Lucasta này nên cháu hơi tò mò thôi ạ"
" Cô Potter à không cô Lucasta, tôi nghĩ ra một chiếc đũa như nào sẽ hợp với cô rồi"
Trong lúc ông Ollivander đi vào trong lấy cây đũa phép mới cho em thì Harry lại thẫn thờ nhìn sang em
' Con bé nói rằng có rất nhiều Lucasta khác sao, rối ren thật nhưng mà mọi chuyện ổn rồi mình nghĩ rằng kế học sắp tới sẽ ổn thôi, giờ thân phận của ta đã khác rồi'
Harry vẫn mải suy nghĩ mà không để ý rằng em đang nở một nụ cười kì dị
' Game Start'
" Nếu cô nói như vậy nhưng nói thật thì tôi không mong ràng nó sẽ chọn cô đâu"
Ông vừa nói vùa cận mở từng chiếc hộp được niêm phong chặt chẽ, gương mặt ông lộ rõ sự e ngại khi quyết định đưa em chiếc đũa phép này nhưng em lại không như vậy, em vẫn mỉm cười chỉ cần lấy lại cây đũa này thì từ nay trở đi sẽ không một ai dám nghi ngờ thân phận của em và kế hoạch của em cũng sẽ bắt đầu
" Chiếc đũa phép đã qua 2 đời chủ nhân và vẫn trở lại nơi này nguyên vẹn"
Em chỉ vừa nói nhìn thấy nó thôi, chưa kịp đưa tay ra để nắm lấy thì chiếc đũa dã chủ động bay về tay em
" Đúng là như vậy"
" Cô Potter mong rằng cô sẽ không như những người chủ trước"
Thấy thái độ dè chừng Harry không khỏi tò mò về chủ nhân cũ của chiếc đũa này bộng từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Hagrid
" Chiếc đũa của cháu và anh Harry tốn bao nhiêu ạ"
" Tôi vẫn luôn mong ngóng chủ nhân của chiếc đũa lõi phượng hoàng đó nên cô cậu không cần trả tiền cho nó"
"Còn về chiếc đũa phép của cô Potter đây thì tôi nghĩ rằng mình không nên lấy tiền thì hơn"
" Vậy bọn cháu xin phép"
Em và Harry cúi chào ông rồi chạy ra cửa với Hagrid
" Chúc mừng sinh nhật Harry, Lucasta"
Tối hôm đó em viện cớ không muốn ăn tối và đi ngủ trước, ở dưới lúc này Harry đang nghe Hagrid kể vè lí do mà có nhiều người biết cậu và em quá vậy thì bỗng nhiên Harry có hơi ngập ngừng và hỏi
" Vậy bác Hagrid, 'Lucasta' mà mọi người đều sợ hãi khi nghe tên là ai vậy ạ"
" Harry, ai đã nói cho cháu về 'Lucasta' vậy"
" Không ai cả, cháu thấy em gái mình có hỏi về việc người khác tỏ ra khá kì lạ khi nghe về tên của em ấy nên cháu hiếu kì thôi ạ"
" Tốt nhất là ta không nên nói về cô ả đó thì hơn"
" Cô ta là một phù thủy ...."
Nói đến từ nay Hagrid bỗng khựng lại
" Như vậy là quá đủ cho hôm nay rồi Harry, ta nên đi ngủ thật sớm để chuẩn bị thật tốt cho mai nhé"
" Nhun-"
Chưa kịp để Harry nói xong Hagrid đã nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng, Harry thấy vậy thì cũng hiểu mà không nói thêm gì nữa
___________________________________________________________
" Ồ đến giờ rồi sao"
" Xin lỗi 2 đứa nhưng bác còn có nhiều chuyện cần phải"
" Tàu của 2 đứa sẽ khởi hành sao 10 phút nữa nên là giữ kĩ vé xe nhé"
Nói rồi Hagrid đi mất để lại em và Harry đứng đó với tấm vé xe trên tay
" Sân ga 9 3/4 bác ấy có đưa nhầm không vậy"
" Em nghĩ không đâu, Ta xuống đó hỏi thử xem"
Sau đó, em và Harry xuống dưới để tìm sân ga đó nhưng không hề thấy và Harry đã nảy ra ý tưởng là đi hỏi bảo vệ nhưng em lại tạt cho cậ một gáo nước lạnh
" Anh nghĩ họ sẽ biết về sân ga dành cho phù thủy sao"
" ừm thì.."
Đúng lúc đó có một gia đình phù thủy khác đi ngang qua hai đứa
" Mau lên lối đi đến san ga ở chỗ này"
Thấy vậy em và Harry nhìn nhau sau đó đẩy xe đồ của mình theo họ, họ dừng lại tại mộ bức tường giữa số 10 và 9
' Ô chỗ này lạ ghê, hóa ra đây là đường nối giữa Muggle và phù thủy à'
Đừng hỏi tại sao em không biết chuyện này, 3 lần nhập học em đều là phù thủy thuần huyết cao quý thì đào đâu ra chuyện phải đi bằng đường ở sân ga của Muggle chứ
" Được rồi"
" Fercy con vào trước đi"
Nhìn người kia dần đi sâu vào bức tường Harry trông có vẻ bất ngờ lắm
' Hừm, tóc đỏ, đông con và thích đi chung với Muggle'
' Là nhà Weasley'
" Xin lỗi bác"
Tiếng nói của Harry đã ngắt mạch dòng suy nghĩ của em về nhà Weasley này
" Ô cách vào sân ga chứ gì, không khói lắm đâu con yêu"
" Đây là con bác, nó là Ron, năm nay cũng là năm đầu tiên nó nhập học"
" Thấy chỗ giữa bức tường kia chứ, cháu chỉ cần đâm thẳng vào giữa nó thôi"
Harry nghe vậy thì có chút dè chừng nhưng em đã tiến lên và lao vào bên trong trước
" Cảm ơn bác, ta đi thôi anh"
Nói xong, cơ thể em cũng đi xuyên vào bên trong bức tường đó, thấy 'em gái' mình biến mất Harry vội lao vào theo
Hiện tại, trước mắt hai đứa đang là sân ga của chuyến tàu tới Hogwarts đó, mỗi người một cảm xúc khác nhau.
' Ta trở lại rồi đây'
' Bắt đầu tiến trình kế hoạch thôi nào' Harry
Chỉ lát sau khi lên tàu thì hai đứa đã tìm cho mình được một khoang trống
' Trời đẹp thật khác hẳn với những lần trước'
Trong lúc em đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt hoài niệm thì bỗng một giọng nói vang lên
" Xin lỗi. Hai bồ có ngại không? Các khoang khác đã chật kín người rồi"
Harry đang định lên tiếng thì em đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ kết thêm đồng bọn mới mà lên tiếng
" Không sao đâu, bồ cứ vào đi. Harry sang đây ngồi với em nhé"
Ron có vẻ khá ngại dù em đã nói rằng không sao nhưng vẻ mặt của Harry thì lại không như vậy. Harry vốn dĩ định dùng ánh mắt kêu cậu ta qua toa khác nhưng khi nghe em nói mình qua chỗ em ngồi thì hắn lại thay đổi thái độ ngay lặp tức
" Không sao đâu, bồ vào đây ngồi với bọn mình nè" Harry tươi cười nói vé Ron trong khi mình đang ngồi cạnh em
Ron thấy thái độ đó của Harry thì thầm nghĩ trong lòng
' Lật mặt nhanh quá rồi đó' Tuy trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn vào bên trong ngồi
Ron ngồi đối diện em và Harry
" Xin chào, mình là Ron, Ron Weasley"
Thấy Ron tự mình giới thiệu thì em đánh nhẹ vai của Harry bảo cậu giới thiệu
" Còn mình là Harry, Harry Potter"
" Thế....thế nó là sự thật à"
" Ý mình là bạn thực sự..."
Ron như thể không tin vào mắt mình nhưng khi thấy Harry vén tóc lên thì câu tỏ ra như thể là mình vừa vớ được vàng vậy
" Vậy bồ là.."
" Mình là Lucasta-"
Chưa kịp để em giới thiệu xong Ron đã hét toáng lên như thể gặp ma vậy khác hoàn toàn so với khi nghe tên Harry
" bồ..bồ"
" Mình là Lucasta Potter'
Tuy em đã giải thích nhưng trông Ron vẫn chưa thể ổn định tinh thần của mình
" Có muốn thứ gì không các cháu yêu"
" Khôn-"
" Có ạ, cho cháu cái này,cái kia,..." Ron đang định từ chối thì em nhanh nhảu đứng dậy và chọn những loại kẹo mà mình thích ăn, dẫu sao thì bây giờ em cũng không ngồi với các công tử hay tiểu thư quyền quý gì cứ ăn cho thả ga trước đã, có khi năm sau em lại ngồi cùng khoang với Malfoy hay là Zabini thì khỏi có chuyện ăn được thỏa ước mơ nữa
Sau một hồi chọn bánh kẹo thì em đã lỗi vào khoang tràn cả một thanh ghế ngồi toàn kẹo và dĩ nhiên toàn bộ là do Harry thanh toán, Ron há hốc mồn trước sự giàu sang của hai đứa bạn mới này
" Harry nè, em gái cậu có vẻ như rất hích những loại kẹo này nhỉ"
" Mình cũng nghĩ như vậy"
Cả hai nhìn sang em với ánh mắt khó hiểu, em đẩy Harry sang ngồi cùng với Ron càn mình thì ngồi ở ghế đối diện với đống kẹo dẻo chất cao
" Thứ này có ếch thật không vậy"
" Không có đâu, chỉ là thần chú thôi và thứ hai bồ thật sự cần là tấm thẻ ý"
Nghe vậy cả hai thư bóc ra và Harry đã bốc trúng thẻ của cụ Dumbledore còn em thì
" Lucasta bồ bốc trúng gì vậy"
" À cũng là cụ Dumbledore như anh Harry thôi"
Em gượng cười và dấu tấm thẻ đi. Sau đó Ron định khoe với Harry về một câu thần chú thì tự nhiên của khoang mở ra
" Có ai nhìn thấy mộ con cóc không"
Một con nhóc tầm tuổi Harry và Ron bước vào, nó nhìn quanh khoang một lượt rồi cất giọng hỏi với một cái kiểu như thể đang tra khảo vậy
" Không thấy"
Em cố giữ phép lịch sự và trả lời để mong con bé đó đi sang chỗ khác thậ nhanh nhưng con bé đó lại không quan tâm tới lời em nói và tự nhiên bước vào khoảng như thể đây là nhà nhỏ vậy
" Hai bồ đang định thử thần chú hả"
"Đâu làm mình coi với"
Thấy người đó nói đúng việc mình đang cần làm thì Ron hắng giọng lại và đọc
" Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột béo núc hãy biến nó ra màu vàng"
Ron vừa đọc xong và có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. trong khi cả ba chẳng ai ý kiến về câu thần chú đó thì con nhỏ ngoài cửa lại bắt đầu cao giọng lên tiếng như thể chê giễu người khác vậy
" Đó có thật sự là thần chú không vậy."
Nói rồi nhỏ cười khẩy cái và rút đũa phép của mình ra
" Oculus Reparo"
" Sao nào, khá hơn rồi đúng không"
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Ron thì nhỏ đó định nói thêm
" Xin lỗi nhưng cậu biết hai từ lịch sự đọc ra sao không hả, cô nàng vênh váo"
" BỒ-"
" Thứ nhất: Bồ đã tự ý vào đây, ngồi xuống cạnh tôi mà không một lời xin phép hay chào
Thứ hai: Ai đã nói với cậu rằng chúng tôi muốn cho cậu xem màn vừa rồi và hơn nữa cậu nghĩ rằng chỉ với một câu thần chú như vậy là cậu đã giỏi hơn người khác rồi sao"
" Bồ-"
" [Đứng dậy]"
Lời vừa nói xong con nhỏ đó lập tức không tự chủ được mà đứng dậy. Chưa kịp để em nói tiếp thì Harry và Ron đã ngăn lại, thấy hai người họ đã lên tiếng thì em cũng thôi nhưng biển muốn yên mà gió không muốn ngừng
" Vậy bồ nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng với mình có giỏi thì bồ sử dụng thần chú cao cấp cho mình xem nào"
Thấy em mãi không đáp lại nhỏ định lên tiếng thêm lần nữa nhưng lần này nhỏ khựng lại
" Xin lỗi bồ, mình không cố ý, bồ đừng để ý nhé"
' Cô ta bị đa nhân cách hả ta'
Cả ba đang hoang mang về sự thay đổi của nhỏ thì nhỏ đã nhanh chóng giới thiệu trước
" Mình là Hermione Grangr, xin lỗi vì những lời vừa nãy đã nói với bồ"
" Mình...mình xin phép đi trước và tàu sắp tới nơi rồi các cậu nên thay đồ đi"
Nói rồi Hermione quay người chạy nhanh nhất có thể ra khỏi tầm nhìn của em, Harry và Ron
" Nhỏ đó bị cái gì dọ"
" Mình không biết"
" Em cũng chịu"
Rồi em nhìn hai người họ, Harry và Ron thấy em nhìn mình thì bốn mắt nhìn nhau
" Hai người không định ra ngoài cho em thay đồ sao"
Harry nghe vậy thì đỏ mặt rồi kéo Ron ra ngoài canh cửa.
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top