Chương 2
Shu bàng hoàng trước câu nói của Luca. Hàng vạn dây chỉ cảm xúc rối ren cứ thế đan thành trong đầu em, và em chẳng kiểm soát được nữa.
"Hự!"
Một luồng sáng chốc lát đẩy thẳng Luca vào tường. Gã kêu lên đau đớn. Shu lúc bấy giờ mới hoảng hốt vì việc mình vừa làm. Em quay mặt đi, lấy lại chiếc áo choàng kín người, rồi búng tay cùng lời nói run run trên môi.
"Xin lỗi, thuốc sẽ được giao đến trụ sở sau. Mời anh về cho."
Luca cũng chỉ biết ôm trái tim đau thắt và nỗi đau chính tay em vừa gây ra cho gã mà lê lết khó nhọc bước đi. Đường đi sao bỗng dài quá? Mắt gã đã mờ đi vì cơn đau truyền từ lồng ngực. Gò má tên xã hội đen tàn nhẫn bỗng ướt đẫm. Giọt lệ trong suốt pha cùng màu máu đỏ, trông thật bi thương làm sao. Gã cắn môi, kìm lại cơn đau vào người, rồi lại tiếp tục lê từng bước. A, thấy xe rồi. Tên thuộc hạ đang đợi sẵn, cửa cũng chỉ đợi gã vào.
"Boss, là tên phù thủy đó gây ra sao? Đúng là tên xấc xược, nên xử đi thôi. Ở đây thiếu gì pháp sư gi-"
Pằng
"Câm miệng."
Làn khói đặc kịt từ từ thả ra từ họng súng đen ngòm. Cơn đau của Luca vẫn không giảm, song khí thế của anh cũng không bị ảnh hưởng, trên người vẫn tỏa ra mùi tiền, máu và quyền lực.
"Lau cửa kính đi, rồi chúng ta về."
"Rõ."
...
"Gãy xương sườn rồi..."
Luca thả mình trên chiếc giường rộng lớn, mắt nhắm mắt mở, ly whisky đỏ ngỏm vẫn lắc lư trên tay, bao quanh người gã là tiền, những chai rượu đã rỗng tuếch, và khói thuốc bay nghi ngút. Khung cảnh thật tuyệt, tiền tài, địa vị, xã hội...Gã chẳng thiếu gì, gã có cả thế giới.
"Có thêm Shu ở đây thì tuyệt biết bao..."
Gã nhấp môi thầm nghĩ. Thế giới này là của gã. Em là thế giới của gã. Gã đã dùng tiền và quyền để mua lại nơi này, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ có em thôi, bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ, ta có tặng em cả đất nước này, em cũng sẽ chẳng ở bên ta đâu nhỉ?
"Boss. Tôi có thể vào được chứ?"
"Cửa không khóa."
Tên thuộc hạ đẩy cửa bước vào. Luca khó nhọc nhổm dậy, rồi nhìn thẳng vào tên thuộc hạ ở cửa. Tên đó chẳng nói gì, tiến tới rồi trao cho Luca một bức thư.
"Đây là lời mời đến tiệc khiêu vũ của bá tước Frank."
"Cơ sở vật chất?"
"Cực tốt, rất thích hợp cho ngài."
Luca nghe xong rồi nhoẻn miệng cười, tay vẫn lắc lư ly whisky. Gã đưa ly rượu lên nhấp môi, nhắm mắt lại suy tư.
"Mua lại bữa tiệc cho ta, bao nhiêu tiền cũng được. Gửi cả thiệp mời cho Shu, nói với em ấy đây là bắt buộc."
Luca vui vẻ huýt sáo, hí hửng bước ra ban công ngắm cảnh. Tên thuộc hạ như hiểu ý, chỉ khẽ thở dài.
"Boss thật là..."
...
"Mình vừa làm gì thế này?"
Em vẫn rơi vào trầm tư, cứ mãi suy nghĩ về sự việc mình đã gây ra cho Luca khiến em chẳng thể tập trung vào việc pha chế.
"Có lẽ mình cần nghỉ ngơi."
Ý nghĩ vừa dứt, tiếng gõ cửa vang lên. Kì lạ, ai lại biết chỗ này? Không phải tên Mafia kia, vậy là thuộc hạ?
"Vào đi, cửa không khóa."
"Tôi xin phép."
"Thuộc hạ của Luca? Ngươi đến đây làm gì?"
"Không cần đề phòng, tôi chỉ đến đưa thư."
"Thư?"
"Phải, là thư mời đến tiệc khiêu vũ. Là một bữa tiệc bắt buộc, phiền ngài đi cho."
Shu nhận lấy lá thư, rồi đọc lướt qua một lượt rồi chau mày nhìn tên thuộc hạ.
"Chắc chắn tên đó sẽ mua lại phòng tiệc."
"Boss rất nghiêm túc trong mấy bữa tiệc kiểu này."
Shu thở dài, gập bức thư rồi đưa lại cho tên thuộc hạ.
"Ta sẽ xem xét. Ngươi về được rồi."
"Cáo từ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top