Chương 1

Đi từ trung tâm thành phố, đi, đi mãi, rời xa hẳn ánh đèn hoa lệ nơi đô thị. Đến những nơi không còn tiếng người ồn ã hay tiếng xe cộ tấp nập qua lại, nơi mà chỉ còn ánh đèn đường lập lòe, nơi những kẻ không nơi nương tựa ngày đêm giằng co nhau từng giây để sinh tồn, nơi mà lúc nào cũng ẩm ướt, hôi hám đến kinh tởm. Luca ghét nơi này, ghét đến độ lời cũng không lột tả hết, nếu không phải vì có việc, thì gã cũng chẳng điên gì mà đến nơi hôi hám tởm lợm này, ngồi trong xe mà còn thấy mùi nước cống nữa chứ.


"Hôi quá, sao Shu lại có thể sống ở nơi như thế này chứ? Ta đã bảo em ấy là về căn cứ mà sống mà! Tch-"


Gã vừa nói vừa đá chân vào hàng ghế phía trước, sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt, chẳng lẽ em không thích ở với gã?


"Boss, đến nơi rồi."


Luca chẳng nói gì, hờ hững bước xuống xe. Cuối con phố có một con hẻm nhỏ. Trong hẻm ẩm dột, hôi hám, rác thải chất đầy, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng động những con chuột bé tí gây ra. Hôi hám, tởm lợm là hai từ gã sẽ dùng để miêu tả nơi này. Đi đến cuối con hẻm sẽ thấy một cánh cửa kì lạ làm bằng gỗ màu tối đã mục nát. Gã hiên ngang mở cửa bước vào, trên khuôn mặt tức giận bỗng chuyển sang vui vẻ, còn có chút cợt nhả.


"Shu~ Món hàng của tôi đã xong chưa ấy nhỉ? Tôi nhớ em quá đấy, nguyên tuần không gặp rồi mà~"


"Haha, vẫn nhạt nhẽo như mọi khi. Vả lại đừng dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi, tởm chết."


"Em- Mafia cũng biết buồn chứ. Shu ác thật đấy."


"Kệ anh, không rảnh mà quan tâm."


Luca Kaneshiro - một ông trùm xã hội đen khét tiếng, mà lại mềm lòng trước tên như thế này sao? Đúng vậy. Gã phồng má, tiến đến khẽ vòng tay qua ôm Shu, hoàn toàn bất ngờ, Shu hoàn toàn không chuẩn bị gì cho việc này, gò má em chợt ửng đỏ. Còn gã thì thích thú nhìn phản ứng của em, môi cong một nụ cười gian trá.


"Bỏ ra! Tôi mà làm sai là anh chịu đấy nhé!"


"Được thôi~"


"Tch- Gần xong rồi, ra kia ngồi im ở đó, chờ tôi xong rồi đi về giùm."


"Em đang đuổi tôi về đấy sao?"


"Chính xác."


Lần này thì hết làm nũng, Luca bèn phụng phịu bước ra chỗ ghế em chỉ, còn em thì nhìn bộ dạng của gã mà cười thích thú, bộ dạng của gã mafia khét tiếng bị người thương phũ phàng đẩy ra. Ngắm nhìn bộ dạng của gã chán chê, Shu quay lại với công việc, Luca thì vẫn chăm chú nhìn em, gã thích dáng vẻ của em mỗi lúc chăm chú làm việc, nom mới đáng yêu làm sao.


"Thế, cái tên thám tử với cái mũ tai cáo dị hợm và cái kính râm kì quặc hôm trước rượt anh đến tận đây sao rồi?"


Luca bàng hoàng nhìn chằm chằm con người trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Đùa sao? Shu vừa tự bắt chuyện với gã? Từ gương mặt bất ngờ bỗng chuyển sang vui vẻ, gã đáp lại em bằng giọng phấn khởi.


"Rơi vào lỗ hổng rồi, chắc là lại bị ném về. Hôm trước thuộc hạ của tôi có gặp tên đó chửi thề trong quán bar thì phải."


"Hể...Mà, rượt được ngài mafia đến tận đây, chắc cũng không phải hạng thường."


"Hửm? Đừng nói là Shu đang lo cho tôi đấy nhé?"


"Haha, đùa vui thật. Tất nhiên là không rồi, gớm chết."


"Mà không ngờ là tên đó lại tìm được tôi bằng cách đánh hơi đấy. Kì quái thật chứ."


"Chó săn hả?"


"Không không, trông bộ dạng lúc đó, tôi còn tưởng hắn chẳng có hại gì cơ. Trông cứ đần đần thế nào ấy."


"Xong rồi."


Em bất chợt ngắt lời gã, tay cầm một lọ thuốc kì lạ lắc lắc, rồi đưa cho gã. Gã đón lấy, trên môi vẫn là nụ cười cợt nhả. Hành động của gã lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em, gã đưa lọ thuốc đáng ngờ lên miệng, dường như có ý định uống. Em bàng hoàng, ngay lập tức giật lấy lọ thuốc khỏi tay gã, trên mặt lộ rõ sự tức giận, còn chút lo lắng. Không kìm nổi tức giận, em đập mạnh lọ thuốc xuống bàn, rồi nắm lấy cổ áo gã mà quở trách. Lần đầu tiên, gã thấy em mất bình tĩnh đến nhường này.


"Anh bị điên à!? Anh có biết liều thuốc đó chỉ cần tiếp xúc da cũng đủ chết người rồi không!? Chẳng lẽ, ngay từ đầu...? Luca Kaneshiro, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"


"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Shu Yamino, tôi yêu em."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top