Chap 9

Sau nữa tiếng tập đi, Shu ngã người xuống tấm khăn. Mọi cơ bắp trên người anh đều đang rất mỏi. Luca vỗ tay, tán thưởng bằng những lời nói động viên đã khiến cho mọi cơn đau đều trở nên xứng đáng.

Chàng nhân ngư vẫn chưa vững trên chân mình, nhưng anh đã có thể đi mà không cần Luca giúp nữa. Đôi lúc anh gặp khó khăn khi cố đứng lên, nhưng ngoài đều đó ra thì anh đã có nhiều tiến bộ.

Mùa hè sắp kết thúc, họ có thể cảm nhận điều đó. Và nó cũng có nghĩa là họ phải dừng gặp mặt hoặc là tìm cách khác để hẹn nhau. Nhưng vì muốn gặp nhau mặc cho thời tiết có đổi thay họ đã lên kế hoạch với nhau cho mùa đông. Có vẻ như khi khí trời trở nên tệ hơn và mùa đông đến thì Shu phải di cư đến nơi xa hơn. Nên cả hai đã đồng ý gặp nhau ở nơi của Luca hoặc ở đâu đó trong thành phố.

Shu rất kiên quyết tập luyện, dù anh gần như bỏ cuộc vài lúc. Nhưng anh vẫn chăm chỉ để đi vững trên hai chân, vậy thì Luca có thể dẫn anh đi đâu đó. Thế giới của riêng họ - dù họ thích sự ấm cúng, vừa đủ và thoải mái nhưng họ vẫn muốn mở rộng thế giới của mình hơn. Luca lập một danh sách về những nơi mà anh muốn cho chàng nhân ngư thấy, nhưng họ không thể quyết định nơi nào để đến đầu tiên. Shu đề nghị đến sòng bạc mới của Luca, vì anh muốn biết thế giới mà Luca sống như thế nào, không chỉ là thế giới của con người, mà là "thế giới ngầm" nơi mà Luca thường nhắc đến. Tuy nhiên, Luca muốn chờ đợi. Hắn e rằng hắn sẽ chỉ doạ sợ Shu nếu anh biết được con người thật của hắn.

Họ thích dành hàng tiếng đồng hồ đọc cuốn sách hướng dẫn, dù địa điểm đầu tiên mà họ đã chọn là nơi nào đó gần với biển hoặc là nhà của Luca. Nhưng lên kế hoạch trước cũng chẳng tồi nếu điều đó đã vô tình tạo lên một lời hứa giữa họ. Rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi đó trong tương lai.

Luca đã mua một vài bộ quần áo cho Shu. Hắn để chúng trong tủ đồ của mình và luôn mang theo mỗi khi đi gặp anh. Những người hầu trong nhà không khỏi cảm thấy nghi ngờ - tại sao Luca, một người với thân hình to gần như một cái tủ lạnh, lại mặc vừa mấy bộ đồ cỡ đấy? 

Họ không muốn làm phiền ông chủ của mình với những câu hỏi riêng tư như thế, vì vậy họ chỉ ngầm dựng lên vài câu chuyện về một tình nhân bí ẩn nào đó hoặc là chuyện tình sai trái giữa chủ nhân của họ và một người thuộc băng đối thủ. Luca có thầm nghe được một trong số những lời tán gẫu của họ, hắn còn cảm thấy chúng khá là buồn cười, và vì thế nên hắn không có ý định xen vào.

Giờ đây họ đang nằm cạnh nhau trên tấm thảm, cuốn sách hướng dẫn bị nhét vào túi của Luca, Shu thì vẫn duy trì hình dạng con người của mình, anh tận hưởng hơi ấm đắp lên người mình. Anh cọ hai chân vào nhau, miệng mấp máy gì đó với vẻ mặt tươi sáng. Anh càng đi tốt hơn thì anh lại càng thích ở trong hình dạng này. Trước kia Shu thường trở lại nguyên hình sau vài lần tập, nhưng bây giờ anh dành cả một buổi hẹn dưới thân phận con người nếu như họ không phải lặn xuống biển.

Chủ đề về mụ phù thuỷ ít khi được nhắc đến. Nó dần trở nên ít quan trọng đối với anh. Dường như anh đã hài lòng với mọi thứ như thế này. Anh không chắc rằng mình có muốn lấy lại giọng nói hay không vì điều đó có nghĩa là anh sẽ mất đi đôi chân. Anh cũng đã kể với Luca về chuyện này, nhưng Shu vẫn giữ bí mật về lý do thật sự đằng sau nó.

"Nếu như mọi chuyện diễn ra như trong chuyện cổ tích? Người mà cậu yêu phải yêu lại cậu. Một tình yêu được đáp lại, một tình yêu chân thành hoặc là gì đó?" Luca thắc mắc.

tôi không nghĩ thế

tôi không cầu mong đôi chân vì tôi yêu ai đó và muốn ở bên cạnh người đó

chỉ là tôi hứng thú với thế giới con người

hay tôi nên đợi cho đến khi có ai đó yêu tôi?

Anh dừng lại một chút, tránh né cái chạm mắt.

hơn nữa

tôi không yêu ai theo nghĩa đó cả

"Thật à?" Luca nói thầm. Shu quả là một người không giỏi nói dối. "Không phải lòng ai cả à?"

sao thế?

anh sẽ giúp tôi sao?

anh sẽ yêu tôi?

Một nụ cười nở trên gương mặt Shu đợi chờ câu trả lời từ hắn.

"Cậu thật sự nghĩa rằng tôi đã không à?" 

Gương mặt Shu lộ ra vẻ ngạc nhiên,  sự bối rối đẩy đi cái tự mãn trước đó. Anh vẫn chưa chuẩn bị cho một câu trả lời như thế.

vậy anh có thể dễ dàng trao cho tôi nụ hôn của tình yêu chân thành, đúng không?

"Ah... tôi- " hắn lấp bấp trong sự xấu hổ, "Tôi - ý tôi là... Yeah, tôi có thể thử mà" hắn trả lời một cách thật lòng. Nhân ngư biết khi nào ai đó nói dối, và hắn không như thế. Luca biết rằng sẽ chẳng được gì nếu nói dối anh.

Hắn muốn hôn anh. Và cả hai đều cảm nhận được điều đó, vì nó cũng gần như xảy ra một lần. Hắn nhìn đôi mắt tím xinh đẹp rồi dời xuống đôi môi của chàng nhân ngư.

Hắn nhớ lại lần đầu hắn cho Shu xem những chiếc răng nanh của mình và anh tò mò đưa những ngón tay vào sờ chúng mà không nghĩ ngợi gì. Cảm giác như vài năm đã trôi qua từ lúc đó nhưng thật chất chỉ mới có vài tuần. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian bên nhau?

Shu nuốt nước bọt, mắt mở to. Anh quay mặt đi, một vệt hồng hiện lên trên đôi má anh. Có người xung quanh họ nên anh không thể bơi đi dù anh muốn. (vì ngại sau câu trả lời của Luca).

tôi muốn tập đi một chút

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Dù Shu không thấy nhưng Luca đã gật đầu cảm ơn vì điều đó, vì đã giải thoát cả hai khỏi sự ngượng ngùng này.

Anh cảm thấy đau khi cố tự mình đứng dậy. Shu lảo đảo, đặt những bước chân run rẩy tiến tới rồi chạm xuống lớp cát. Anh cau mày nhìn đôi chân. Luca có thể nhận ra rằng anh vẫn khó chịu vì đôi chân không chịu di chuyển theo ý muốn.

"Nắm tay tôi" hắn nói và đi đến chỗ Shu khi anh vừa ngã xuống.

"Nắm lấy tôi, Shu!" hắn cười, một nụ cười tinh nghịch.

Shu nhận ra ngay khi hắn đang có ý định gì đấy. Có một tia tinh quái ánh lên trong mắt hắn. Anh lắc đầu nhưng vẫn để hắn nhấc mình lên. Thế nhưng, thay vì đỡ anh dậy như bình thường, hắn vác anh lên vai rồi bắt đầu chạy đi, tiếng cười của hắn rộn rã khắp bãi biển.

Chàng nhân ngư huơ tay múa chân, anh chưa bao giờ muốn đặt chân xuống lớp cát đến nhiều nhường này.

"LUCAAA" Shu la lên và anh cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top