Chap 3


Luca không chắc rằng Shu sẽ trở lại vào ngày tiếp theo. Hắn vẫn không hiểu hắn đã nói sai điều gì nhưng chắc chắn nó đã làm chàng nhân ngư mất đi một phần hứng thú. Hơn nữa, sự cố hôm ấy – gần như là một tai nạn – khi mà đám người ấy từ đâu xuất hiện gần bãi biển.

Luca đến chỗ cũ lần nữa, đám trẻ vẫn đang chơi bóng, chúng chạy lòng vòng khắp bãi cát. Hắn dừng lại trong giây lát, nhìn chằm chằm nơi mà Shu đã ở trên bờ hôm trước. Anh ấy trông thật kỳ diệu thậm chí khi đã ra khỏi mặt nước.

Có lẽ cậu ấy sẽ không đến hôm nay. Luca nén một tiếng thở dài. Hắn leo lên những tảng đá, xa khỏi lũ trẻ ồn ào. Hắn đá giày của mình ra, ngồi xuống và thả chân xuống nước. Hắn dự định sẽ bơi một chút. Có lẽ nếu hắn muốn gặp chàng người cá, hắn nên tìm ra nơi mà anh sống. Nhưng hắn quyết định sẽ không làm thế.

Những ngón tay của hắn lướt trên sợi dây đàn. Hắn bắt đầu đàn bài hát mà hắn vẫn hay chơi, lẩm nhẩm hát, giọng hát của hắn được đưa đi bởi hơi thở của đại dương. Hắn nhìn từng làn sóng vỗ vào bờ tới lui, nhưng đôi mắt của hắn lại như đang tìm kiếm một thứ gì đó – hoặc không gì cả. Có lẽ là một chiếc đuôi cá tím, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen.

Hắn nhắm mắt. Dường như hắn nghe được một thứ gì đó. Âm thanh ngọt ngào của biển cả, một điệp khúc của những giọng hát và thậm chí là tiếng hát của nhân ngư.

Nhưng đại dương vẫn mang tới cho hắn cảm giác trống trãi và im lặng lạ thường.

Mặt trời sắp sửa lặn xuống, đám trẻ cũng đã về. Luca đứng dậy, cũng chuẩn bị đi về nhà. Hắn đến đây với ý định nói chuyện với Shu lần nữa, nhưng thời gian dần trôi, hắn cũng dần mất hy vọng.

"Tôi sẽ trở lại hôm sau" Hắn nói với biển, mong cơn sóng sẽ mang lời của hắn đến với Shu.

Nó sẽ là một ngày tốt lành, Luca nhếch mép giễu cợt khi nhận ra rằng chẳng có ai ở đây hôm nay. Và chẳng phải vì nhìn thấy bãi biển trống trải mà hắn nghĩ thế. Nhưng hôm nay hắn đã chuẩn bị vài thứ.

Đám hải âu chào đón hắn như thường lệ, chúng nhìn Luca một cách tò mò khi hắn trèo lên vách đá và ngân nga một giai điệu lạ tai.

Lần này, hắn không cần phải đợi quá lâu. Thật ra, hắn cũng chẳng thật sự là đợi. Shu đã ở đó, nửa đầu của anh trồi lên khỏi mặt nước.

Khi chàng nhân ngư nhận ra có người tới, anh nhanh chóng lặn sâu xuống nước.

"Shu, là tôi đây. Đừng sợ! Không có ai ở xung quanh cả" Hắn nói, đặt cây đàn của mình lên tảng đá.

Mặt nước động tĩnh. Shu nổi lên nhưng vẫn cảnh giác. Khi chắn rằng những gì Luca nói là thật, anh bơi lại gần hơn. Shu nghiêng đầu về một bên, ra hiệu rằng họ nên lại chỗ có cát, như thế thì anh sẽ có thể giao tiếp với Luca.

Khi quý ngài mafia đứng bất động, Shu tựa tảng lên tảng đá để đẩy mình lên. Anh gõ gõ mặt đá với ngón trỏ của mình, nhìn Luca với ánh mắt như muốn nói gì đó.

"Cậu muốn nói gì đó đúng không?" Hắn hỏi. Hắn đặt chiếc cặp của mình xuống để lấy ra một cuốn sổ và một cây bút

"Đừng lo Shu! Tôi có thứ này"

Phải mất vài lần để Shu làm quen với việc cầm bút. Chữ viết rất gọn gàng đối với người hầu như chẳng dùng giấy bút lần nào. Luca thầm nghĩ. Chúng đẹp như Shu vậy.

anh đã học đàn hồi nào vậy?

"Khi tôi còn học cấp hai" Luca nói.

"Tôi tự học, nên tôi chơi không tốt lắm. Tôi đã xem mấy cái video và luyện tập khi có thời gian rỗi. Nó là một sự xao nhãng không tệ khỏi... công việc gia đình của tôi" Sẽ tốt hơn nếu hắn không kể về mafia sớm thế này. Dù cho anh có biết về công việc của hắn hay không, nó cũng sẽ chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp nào cả.

Shu lắng nghe chăm chú. Luca có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Shu rằng anh thật sự lắng nghe hắn. Trước giờ chưa có ai từng tỏ ra hứng thú với hắn nhiều như thế.

Chẳng phải nhân ngư nên sợ con người sao? Nhưng Shu đã ở đây, trông anh thư giãn, nửa mình nằm trên bờ, chiếc đuôi vươn dài dưới nước, mái tóc ẩm ướt dính lên làn da trần. Anh nhắm mắt, lắng nghe Luca đàn đi đàn lại một bài hát.

Từ trước đến giờ, Luca vẫn luôn để ý những chiếc vảy lấp lánh ở hai bên cổ Shu. Chúng sáng màu hơn những chiếc vảy ở đuôi, nhưng màu của chúng nhạt dần ở vai rồi trở nên trong suốt và biến mất hoàn toàn. Từ vai đến toàn thân mình của anh là da.

Một buổi chiều êm ả, chỉ có hai người họ, vài con hải âu ồn ào và bọt nước văng lên khi Shu phải trở lại biển. Chỉ nhiêu đó thôi Luca đã cảm thấy vừa lòng.

"Tôi hỏi cậu một câu được không?"

Shu gật đầu.

"Người cá có thể..." Hắn dừng lại, sợ rằng câu hỏi của mình sẽ trở nên kỳ quặc.

"Người cá có thể nói chuyện không?" Hắn thử lại, cẩn thận hơn.

Shu không mấy ngần ngại trả lời. Mặt khác, anh trông có vẻ như đây là một điều hiển nhiên khi anh viết câu trả lời lên giấy.

nhưng trường hợp của tôi lại khác

tôi muốn biết nhiều hơn về con người

nên tôi đã ước có một đôi chân

Anh nhìn câu trả lời của mình một lúc. Sự im lặng bao trùm lấy họ trước khi Shu tiếp tục viết. Luca có thể cảm thấy rằng đây là một chủ đề chẳng nhẹ nhàng để kể đối với chàng nhân ngư, và một phần trong hắn hối hận vì đã hỏi

mụ phù thuỷ biển đã lấy đi giọng nói của tôi

đó là bởi vì tôi đã quá tò mò và muốn hiểu biết về nhân loại

tôi đã có được kiến thức và đôi chân

nên... tôi cũng không hẳn thiệt thòi gì nhỉ?

Nụ cười của Shu đượm buồn. Anh cố để giữ vẻ tích cực trước Luca, nhưng rõ ràng là anh hoàn toàn không cảm thấy vui như vậy.

Đợi đã

Cậu ấy vừa viết gì vậy?

"Khoan đã... vậy là cậu cũng có chân sao?"

Shu gật đầu.

nhưng chúng khá yếu

nên tôi dễ dàng ngã

và dùng chân rất đau

Shu đẩy mình xuống khỏi tảng đá, lặn xuống nước. Lần này, Luca không cần đợi anh trở lại, thay vào đó, hắn nhảy xuống nước cùng anh. Hắn ước gì mình có thể ở dưới nước lâu hơn. Nhưng vừa bơi vừa lặn theo chàng nhân ngư thật sự rất đuối sức.

Shu cười không ra tiếng, tạt nước lên Luca. Hắn bất ngờ nhưng rồi từ bất ngờ hắn cười. Chàng tiên cá bơi thành một vòng tròn quanh Luca, mắt chẳng rời hắn.

Luca thích cách mà Shu bơi. Cơ thể của anh di chuyển một cách uyển chuyển, chiếc đuôi uốn lượn theo từng chuyển động của thân trên. Anh ấy đẹp đến ngỡ ngàng.

"Shu" Luca dừng lại, bàn chân của hắn cố tình sượt qua đuôi của anh

"Cậu có muốn học không?"

Shu cũng dừng lại để nghe hắn nói.

"Cách để đi trên đôi chân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top