3; bé ốm mất rồi!
còn nhớ hôm trời thu buốt rét, cậu yukhei và bé mark đứng trên vỉa hè nhỏ trao gió nhặt được tặng cho nhau? ừ, nghe thật đáng yêu biết bao. và nhờ sự đáng yêu đó, bé mark phải nằm sụt sùi trên giường rồi đấy ! còn tại sao cậu yukhei không bị ốm, thì chắc tại sức đề kháng cao hơn bé nhỏ rồi.
bé ốm không nặng lắm, nhưng người bé nóng hầm hập, mà bé lại không thể ngừng run vì lạnh. mũi bé bị nghẽn, xì mũi hoài tốn biết bao nhiêu giấy mà không hết. bé muốn khóc lắm mấy chị ơi! bé còn nghe nói, khi bị ốm á, dù nặng hay nhẹ đều phải tiêm hết. bé mark, một trong những điều bé sợ nhất là tiêm đấy! bé cũng sợ uống thuốc nữa, thuốc đắng lắm á.
bé mark ngồi trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán, bé cầm hai con siêu nhân đồ chơi màu xanh và đỏ mà đập nhẹ vào nhau. rồi cái môi chúm chím cứ bùm bùm chíu chíu, ôi sao mà cưng quá là cưng.
đúng là đó, chị jelly mở cửa phòng bé bước vào, trên tay chị cầm một cái khay có một cốc nước và biết bao nhiêu là vỉ thuốc (bé cảm thấy may mắn lắm vì không có ống tiêm!). chị xoa đầu bé rồi gỡ miếng dán trên trán bé ra và dán một miếng khác. chị cầm lấy cốc nước và một vài viên thuốc nhỏ, trong đó có mấy viên to đã được chị bẻ đôi cho bé dễ nuốt.
– nào bé, ngoan, uống thuốc nè.
bé mark nhăn nhúm mặt mày, bé nắm lấy tay áo chị jelly mắt rưng rưng.
– thôi chị ơi, bé không uống đâu, đắng lắm...
– không được! bé phải uống chứ, nếu không bé sẽ ốm nặng hơn và còn phải uống nhiều thuốc hơn đấy! – chị jelly nhăn mày nói với bé.
– nhưng chị ơi... – bé thút thít.
– không nhưng nhị gì cả, bé uống ngay cho chị!
chị jelly mắng nhẹ, bé mark sợ đến mắt rưng rưng nước, nước mắt chưa rớt mà nước mũo đã chảy tùm lum. ôi, sao hôm nay chị đáng sợ quá đi mất! bé không chịu đâu!
vừa hay lúc đó, có người nào đấy gõ cửa nhà. chị jelly dặn một câu với bé rồi chạy ra mở cửa. bé mark lee ngồi mình trong phòng mà buồn hiu.
***
chị jelly chạy vội ra mở cửa. chị ngạc nhiên nhìn xuống. a! là cậu bé yukhei, bạn hôm bữa mà bé nhỏ dắt về nhà chơi cùng đây mà. bé này đến đây làm gì thế nhỉ? chị cúi xuống hỏi cậu yukhei.
– cậu bé, em đến đây có chuyện gì sao?
– hôm nay bạn mark không đến trường, em lo lắm, nên tan học em mới đến đây! – cậu yukhei kia mặt mày đỏ bừng vì chạy, mắt còn óng ánh nước. chị thấy thương quá, nên chị cho cậu yukhei vào nhà.
– bé mark chỉ bị sốt nhẹ thôi em đừng lo. với lại em vào nhà uống miếng nước đi rồi chị sẽ cho vào thăm bé, ha?
cậu yukhei không nói gì, chỉ ngước nhìn chị jelly với đôi mắt to tròn và gật đầu liên tục. bước vào nhà, chị jelly rót cho bé ly nước, cậu yukhei vâng một tiếng và nhận lấy rồi uống thật nhanh. chị jelly mỉm cười nhìn yukhei, chị hỏi một câu.
– em có muốn vào thăm bạn mark không?
– có ạ!
chị nắm tay bạn nhỏ yukhei đến phòng của bé nhỏ, chị gõ cửa một vài lần nhưng không có ai trả lời, chị nghĩ bé ngủ rồi nên nhẹ nhàng mở cửa và đẩy nhẹ lưng yukhei vào phòng, chị lấy chiếc khay đã hết thuốc và cốc nước đã không còn giọt nào, hài lòng khép của lại đi ra ngoài. chị jelly dặn yukhei vài câu và đóng cửa xuống bếp nấu bữa trưa.
yukhei trèo lên chiếc giường nhỏ của bé mark, chống hai tay lên cằm mà ngắm bé nhỏ ngủ.
trong khi bé mark ngủ, yukhei từ chỉnh chăn cho bé cho đến thay miếng dán hạ sốt cho bé, nhưng lại không biết lấy miếng dán ở đâu nên đành lấy chiếc khăn nhỏ trong phòng tắm của bé, thấm nước và đắp lên trán bé. cho đến khi tận chiều tối, anh jungwoo gọi điện cho chị jelly thì mới lên nhà chị đón yukhei về, đã thế cậu yukhei còn bị anh jungwoo mắng cho một trận vì cái tội làm anh lo muốn chết đi được.
bé mark lee ngủ đến chiều tối, lúc chị jelly kêu dậy ăn cháo thì mới tỉnh. bé không biết rằng, yukhei đã ở đây để chăm cho bé gần cả một ngày dài, nhưng trong khi chìm vào một giấc ngủ ngon, bé vẫn cảm nhận được chút dịu dàng len lỏi.
(trẻ con mà bày đặt yêu với chả đương!) – from jelly.
***
tbc—
#abigail
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top