2; nhặt gió

nè! tặng gió cho cậu, tớ vừa nhặt đấy !

***

chị jelly đứng trước cửa tiễn bé mark lee đi học, kể từ cái hôm mà bé nhỏ của chị đòi tự mình đi đến trường thì bây giờ cứ như đâm ra ghiền tự đến trường vậy. chị vui mà cũng buồn ghê...

hôm nay cũng thế, bé đòi chị cho tự đi tới trường một mình, chị jelly không nỡ nhưng cũng phải nỡ, nhưng chị vẫn không nỡ! chị phải sao giờ đây hả bé ơi. nên chị đành cắn răng đứng trước cửa nhà tiễn bé thôi. bé mark lee buồn cười, bé thủ thỉ.

  – thôi chị ơi, đừng vậy nha. bé lớn rồi, chị phải vui kia chứ!

  – đúng, đúng. bé nói phải, chị không buồn đâu, chị vui mà. – chị jelly gật gật đầu.

  – vậy chào chị nha, bé đi học đây ạ. – bé cười tít mắt, hai tay be bé nắm lấy hai cục bông mềm mại dính trên áo lông bé mặc.

chị jelly cũng cười tủm tỉm hôn má bé một cái rõ kêu và vẫy tay chào tạm biệt bé.

  – bé nhỏ đi cẩn thận nhé !

***

bé tung tăng một mình trên lề đường nhỏ tới trường, khi đi đôi khi bé lại chả cẩn thận va vào mấy anh chị đi ngược đường rồi ríu rít xin lỗi. bé đều có lí do cả mà! chả là bé đang ngóng một người thôi á !

ấy ấy bé ơi, bé đang trông ngóng ai vậy hả bé?

  – a kia rồi! – bé mark lee reo lên, vẻ mặt vui trông thấy.

từ phía xa xa, bé thấy một hình dáng nho nhỏ, cao hơn bé một tẹo nhưng vẫn là nhỏ. a hi, bạn của bé đấy, người mà bé đang ngóng đấy ạ!

  – mark ơi! – cậu bạn kia vẫy vẫy tay, gọi to tên bé.

  – ơi, mark tới rồi nè xuxi ơi. – bé hô to đáp lại.

   cậu bé cao hơn mark lee một tí tẹo kia cười đến tít cả đôi mắt to, nhìn sao mà thấy cưng quá. bé nhỏ mark lee cũng cười đáp lại.

xuxi lại như khi hôm ấy, cậu bé lại dắt tay bé mark đến trường. cả hai ríu rít trên con đường nhỏ, mặc cho cái lạnh đầu thu cứ ngày càng thêm buốt dần, cá rằng ngày mai cả hai đứa sẽ phải nằm trên giường sụt sùi cho xem. cậu bé xuxi, tên đầy đủ wong yukhei, đang dắt bé nhỏ đi bỗng dưng đứng lại. cậu quay người đứng trước mặt bé nhỏ, xoà hai bàn tay bé xinh ra.

– nè! tặng gió cho cậu, tớ vừa nhặt đấy !

bé mark tròn mắt nhìn vào lòng bàn tay yukhei, bĩu môi đáp lại:

– nhưng sao cậu nhặt gió được? chị chelly bảo á, gió là một thứ gì đó trong suốt, cậu chỉ có thể cảm nhận chứ không chạm vào gió được!

cậu bé yukhei cười hì hì:

– đúng vậy á! nên gió tớ nhặt cậu phải cảm nhận chứ không chạm vào, vì tớ nhặt gió bằng cả trái tim này kia mà. nhận nhé, markie?

***
tbc—
#abigail

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top