Chương 9: Tôi sẽ đưa cậu đi
Tôi cười cười hỏi Lucas:
"Này Huckleberry đây là bạn gái mới của cậu sao?"
Tôi đã cố chỉnh giọng mình nghe có vẻ đùa cợt và không quan tâm hết sức. Đùa chứ đứa đó là ai? Tại sao Lucas chưa kể với tôi và Riley bao giờ?
"Không không, đây là em họ của tôi, Emma."- Chắc tại tôi, nhưng cũng có thể cậu ta thực sự thấy chột dạ, cậu ta giải thích rõ ràng và đứng tách Emma ra.
"Ô~ Xin lỗi nhé. Chào Emma, chị là Maya Hunter."- Tôi định bắt tay cô nàng, rồi nhận ra cô đang run rẩy, dùng ánh mắt kích động nhìn tôi.
"E..em.."
"Hả?"
"Em là fan siêu cuồngggggg của chị!!!!!!!!!!!!!!!!"- Emma đầu điên cuồng cầm lấy tay tôi lắc thật mạnh.
"Bình tĩnh nào Emma."- Tôi cười cười nhẹ bảo Emma, mấy người trong cửa hàng cũng bắt đầu chú ý tới chỗ chúng tôi.
"Em dọa chị ấy chạy bây giờ."- Lucas nói, bấy giờ cô bé mới tạm dừng lắc tay tôi, nhưng vẫn liên tục thở dốc.
"Chỉ là... trời ạ... em không thở nổi... em đang nhìn thấy...Maya Hunter... bằng xương bằng thịt!! Á á á~" - Cô bé úp tay vào mặt và giảm âm lượng tiếng hét của mình. Sự dễ thương của cô bé làm tôi lại nhớ đến Riley của tôi. (Ship Lucaya là thế thôi chứ Riley và Maya mới là cp chính ._. Hơn nữa, nếu được gặp Sabrina như vầy chắc tớ cũng giống Emma)
"Nhưng đợi đã Lucas sao cậu lại ở đây?"- Chợt nhớ ra bên cạnh còn cậu ta, tôi quay sang hỏi.
"Ông Joe gần đây bị bệnh, tôi về để chăm sóc ông."
"Pappy Joe ốm sao?"- Tôi ngạc nhiên, tôi nhớ cái người mà tôi đã có ấn tượng không tốt lắm lúc ban đầu. Tôi đã từng tức giận vì ông dám mạo hiểm mạng của Lucas chỉ vì danh tiếng gia đình, nhưng sau đó tôi lại hiểu được, và tôi cũng ước tôi có một người ông như Pappy Joe.
"Cậu không phiền nếu... tôi đến thăm ông ý chứ?"- Tôi hỏi, có vẻ hơi ngại một tẹo. Đây là đi thăm ông của "bạn trai cũ" của tôi, cảm giác cứ kì quặc.
"KHÔNG SAO KHÔNG SAO!!"- Emma chen vào trước khi để Lucas nói câu gì-" Chị cứ đến đi tụi em hoàn toàn chào đón chị!"- Cô bé cười toe toét.
Tôi đưa mắt nhìn Lucas, cậu ta trầm mặc rồi nhẹ gật đầu.
Vậy là cậu ta có muốn tôi đến không nhỉ? Hay đó chỉ là cái gật đầu miễn cưỡng?
"Vậy để mai nhé? Mai tôi sẽ đi, cho tôi xin lại địa chỉ đi."- Tôi lôi điện thoại ra, mở phần ghi chú định ghi thì Lucas nói:
"Không cần, mai tôi sẽ đến đón cậu. Tôi sẽ đưa cậu đi."
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta.
Hả?
"Cậu không ngại sao?"
"Có gì phải ngại?"- Cậu ta mỉm cười, tôi thấy có chút... nguy hiểm.
"Ờm... vậy mai nhé, bây giờ tôi phải về rồi..."- Tôi quyết định không hỏi gì thêm, nói cho cậu ta địa chỉ khách sạn, rồi Emma bảo tôi:
"Vậy chị không định mua kẹo sao?"
Tôi quên béng mất mục đích mình vào đây làm gì, đành cười cười trả lời:
"Thôi để hôm khác, hôm nay chị không có tâm trạng."
Sau đó Emma và Lucas chào tạm biệt tôi. Trước khi về Lucas hỏi tôi có cần cậu ta đưa về không, tôi nói rằng tôi sẽ đi taxi, khách sạn cũng không xa lắm, thế là cậu ta chào rồi đưa Emma về.
Ngày mai có lẽ sẽ mệt đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top