02. Đoản



Trời là trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa, người là người chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trú thân. Chàng trai sinh năm chín chín nọ cũng vậy. Chàng tìm thấy cái mái hiên của một cửa tiệm đang đóng cửa. Vừa đứng nép vào để tránh mưa, lòng chàng cũng thầm than trách sao mà thời tiết dạo này càng lúc càng thất thường.

Rồi thì rằng là, chàng nhìn thấy trong màn mưa có một bóng người đang chạy đến. Chàng tự biết thân mà bước qua một bên dành chỗ cho người ta. Người ta trú được mưa rồi thì bắt đầu phủi bớt nước trên tóc và trên chiếc áo trắng tinh xuống. Nhưng có vẻ như càng phủi thì càng thấm ướt nên bỏ cuộc. Người ta ngẩng đầu nhìn ra màn mưa đang dần dày đặt, thở dài ngao ngán. Cái giây phút mà người ta ngước mặt lên, chàng trai năm chín chín bỗng nghe đoàng một tiếng, ở đâu không rõ. Có mưa công nhận, có gió công nhận, rằng người ở bên cạnh chàng có vẻ ngoài thật là tinh khiết, khiến chàng chỉ muốn nhìn cho rõ hơn thôi.

"Cậu ơi, tớ nhìn thấy hình như cậu đang lạnh?"

Người ta đang dùng tay tự ôm mình khi mà vừa có cơn gió nhỏ luồn qua mái tóc hai người, nghe chàng nói thế thì giật mình nhìn sang, ngần ngại gật đầu.

"Nhưng mà không sao đâu, đàn ông con trai mà, mấy cái này tôi chịu được cả."

Người là người vừa nói xong, bỗng dưng hắt xì một cái.

"Thôi tớ cho cậu mượn áo khoác tạm nhé, không sao đâu."

Người ta đỏ mặt xấu hổ nhận lấy áo từ chàng.

"Cảm ơn Lucas nha."

"Ơ..."

"Áo khoác đồng phục có bảng tên này. Mà Lucas phải gọi mình bằng anh nhé, mình tốt nghiệp rồi."

"Ồ thật ạ? Thế thì anh trông trẻ hơn tuổi nhiều lắm đó."

Anh trai đẹp hơn hoa chỉ biết cười trừ, anh ngại nghe mấy lời như vậy lắm.

Mưa thì vẫn đang rơi, nhưng cớ sao lòng chàng và anh cảm thấy thoải mái lắm khi cùng nhau buôn dăm ba mẫu chuyện nhỏ. Anh cười xinh thật, không biết anh có biết điều đó không, còn chàng thì cảm nhận rất rõ.

"Mưa tạnh đôi chút rồi, chúng ta không nên đợi thêm đâu anh."

Anh nghe chàng nói thế rồi nhìn ra ngoài trời, gật gật đầu, anh lấy chiếc áo của chàng xuống khỏi đôi vai.

"Ô, xin lỗi em nha, áo ướt rồi."

"A không sao đâu..."

"Hay để mình mang về giặt nhé, mình làm thêm ở tiệm cà phê ngay trước trường của em thôi, sáng mai em đi học có thể ghé vào lấy."

"Vậy, vậy sao được anh ơi."

"Được mà, mình không cướp áo học sinh làm gì đâu."

"Vậy anh tên gì để em tiện tìm ạ?"

"Không nói có được không? Chỉ cần em đến là mình thấy ngay thôi mà."

Anh nói đến thế thì chàng đành thuận theo, mà thật tình thì chàng cũng không muốn anh mang cái áo trắng ướt nước đó đi ngoài đường đâu. Hai người chào nhau và đi về hai hướng trái ngược. Anh cười, anh đã cười một nụ cười mà chỉ anh mới biết ý nghĩa.




Sáng hôm sau tiết trời trong vắt, chàng trai năm chín chín bước đến cửa tiệm cà phê trước trường.

"Cậu dùng gì ạ?" - Chị nhân viên ở quầy hỏi chàng.

"À không, em đến tìm nhân viên Kim Jung Woo."

End.

Dở hơi hết sức =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top