01
Kim Jung Woo: Kim Đình Hựu
Wong Yuk Hei: Hoàng Húc Hi
Ở kinh thành nọ, có cậu bé tên Kim Đình Hựu là con trai của một quan văn trong triều, lại có thêm một cậu bé tên Hoàng Húc Hi là quý tử của Hoàng tướng quân. Hai đứa trẻ từ bé đã chơi rất thân với nhau, bởi vì tuy người thích văn, người theo võ nhưng hai vị phụ thân lại là bạn nhậu rất hợp cạ của nhau. Có lần Hoàng tướng quân sang nhà bạn nhậu chơi, tâm tình hôm đó vui quá hay sao mà ngài dẫn cả con trai theo. Đó là dịp đầu tiên mà Hoàng Húc Hi sáu tuổi gặp Kim Đình Hựu hơn nó một tuổi.
Hoàng Húc Hi khẳng định là nó không thể nào quên được cảnh Kim Đình Hựu ngồi trên thềm nhà, chân đung đưa tay thì cầm miếng bánh, vừa nhâm nhi vừa ngắm mấy cây hoa anh đào trong sân đang độ nở hoa. Nhìn thấy có khách đến thì bé con ngại ngùng xoay người bỏ đi đâu không rõ. Đúng rồi, Đình Hựu vốn là một cậu bé nhút nhát và hay ngượng ngùng.
Húc Hi cùng cha vào trong nhà, chào hỏi và nghe dăm ba câu chuyện của hai vị phụ thân xong cũng cảm thấy chán. Nó xin được ra ngoài chơi.
Hoàng Húc Hi nhìn thấy Kim Đình Hựu đang ngồi ở góc sân, nơi mà có một bãi cát nho nhỏ vẫn còn ươn ướt vì cơn mưa tối qua. Nó nhìn Đình Hựu dùng nhánh cây chọc chọc vào mặt cát một lúc rồi tiến đến ngồi cạnh bên.
"Chào cậu, tớ là Hoàng Húc Hi, sáu tuổi."
Đình Hựu giật mình và sau đó là bối rối.
"Chào, chào cậu, mình thì bảy tuổi."
"Vậy anh tên gì nào?"
"A, anh tên là Kim Đình Hựu."
"Anh đang làm gì vậy?"
"Vẽ cún đấy." - Đình Hựu nói mấy câu với cậu bé bên cạnh thấy nó cũng hiền lành vô hại nên dần thoải mái hơn.
"Ha ha, không dùng gương vẫn tự vẽ chính mình được à?"
"Ơ..."
"Anh đáng yêu như con cún nhỏ ấy."
Hoàng Húc Hi lại cười thành tiếng khi nó thành công chọc được anh trai mới quen đỏ hết cả mặt lên. Hai đứa cứ thế chơi cùng nhau thật vui vẻ. Trước giờ chưa có đứa bé nào trạc tuổi Đình Hựu đến chơi hết nên bé con cảm thấy thích thú vô cùng. Đến khi nhìn thấy Hoàng tướng quân đang bước ra từ cửa chuẩn bị đi về thì Đình Hựu bắt Húc Hi ngồi chồm hổm vào trong chỗ cát. Bé con lấy cành cây vẽ quanh Húc Hi một vòng tròn.
"Không được về đâu nhé, anh nhốt Húc Hi trong đây rồi."
"Em cũng đâu có muốn về, nhưng mà hông sao đâu, em về với cha rồi sẽ thường xuyên xin sang đây chơi cùng anh. Chỗ em cũng không có xa lắm."
"...vậy là Húc Hi vẫn muốn về hả? Thôi để anh xóa vòng tròn cho em đi ra."
Hoàng Húc Hi chạy đến phía cha mình đang vẫy gọi, vẫn không quên ngoái ra sau cười thật tươi với Kim Đình Hựu, nó muốn rằng Đình Hựu phải thật sự tin tưởng vào lời hứa của nó.
Và cứ thế, hai đứa quanh quẩn bên nhau mà lớn lên.
Đến năm Húc Hi mười tám, Đình Hựu mười chín, Hoàng Húc Hi thoắng cái mà đã cao hơn người anh thân thiết của mình gần nửa cái đầu. Cũng bởi vì hiếu động và được hưởng ít nhiều những tố chất của cha mình nên nó bây giờ nhìn thật sự cứng cáp, võ thuật thì cũng gọi là có chút vốn đủ để phòng thân và bảo vệ cả Đình Hựu. Đôi khi Hoàng Húc Hi nhìn mình, rồi lại nhìn sang Kim Đình Hựu, nó không khỏi thắc mắc là tại sao anh cún nhỏ trong mắt nó hồi sáu tuổi với bây giờ chả khác nhau là mấy, ngoài vóc người.
Húc Hi thích khoe cho Đình Hựu xem mấy đường võ đẹp mắt mà nó vừa luyện được, nói đúng hơn là nó thích nhìn thấy Kim Đình Hựu vỗ tay nhiệt tình và cười tít mắt công nhận thành quả của nó. Không ngần ngại, Húc Hi thừa nhận rằng nó thật sự mê đắm mấy cái nụ cười của anh.
Còn Kim Đình Hựu thì vẫn hay ưu ái cho Húc Hi cái quyền làm đọc giả đầu tiên cho mấy bài thơ, mấy mẩu truyện ngắn của mình. Mỗi lần như thế, Đình Hựu đều giương mắt chờ đợi lời nhận xét của cậu em. Tuy Húc Hi vốn lanh lẹ và khôn ngoan nhưng mà để thưởng thức được những bài thơ của Đình Hựu thì khả năng của nó có hạn, lần nào cũng đưa ra cảm nhận theo một cái khuôn nhất định, thế mà chẳng hiểu sao Kim Đình Hựu vẫn thích nghe lắm.
"Đình Hựu ơi, Đình Hựu à."
"Anh lớn hơn em cơ mà, sao kêu trống không thế?"
"Nhưng mà em thành người lớn rồi, còn Đình Hựu thì vẫn chưa."
"Ai bảooo?"
"Anh vẫn như hồi tụi mình mới gặp ấy, vẫn thích nằm ườn ra ăn bánh kẹo, thích kể cho em nghe mấy câu chuyện thần tiên anh tự nghĩ, và thích vui đùa nữa. Còn em thì nhờ được rồi, mai em sẽ đi cùng cha làm công việc quan trọng."
"Cái gì quan trọng cơ? Việc của triều đình à?"
"Vì quan trọng nên giờ không nói được đâu. Em đi không phải ngày một ngày hai, không được gặp anh mấy ngày tới chắc em buồn lắm."
"Ơ không chịu đâu Hi đi rồi anh chơi với ai?"
"Thì anh lo chuyện học hành thi cử của anh đi, chơi hoài là hỏng hết tương lai bây giờ."
"Anh chỉ không bằng lòng có tí xíu thôi mà, đừng mang mấy cái đó ra dọa nữa, anh đâu có lười đến thế."
Đình Hựu nói thế nào cũng là người hiểu chuyện, Húc Hi đã nói quan trọng nên anh cũng chẳng dám câu nệ gì nhiều. Chỉ là tối hôm đó, Kim Đình Hựu nằm lăn lóc trên giường không ngủ được. Từ khi gặp nhau đến giờ, lần duy nhất hai đứa tách nhau ra là lúc Hoàng Húc Hi đi thăm một người họ hàng ở xa, Đình Hựu khi đó còn bé nên cứ khóc ầm lên vì lại chơi một mình thì buồn lắm. Giờ lớn rồi, Kim Đình Hựu không khóc nữa mà trong lòng cứ canh cánh một nỗi sợ. Hoàng Húc Hi thậm chí còn không tiết lộ nửa lời về "việc quan trọng" đó, chắc là nó kinh khủng hay nguy hiểm lắm. Kim Đình Hựu càng nghĩ thêm càng thấy sợ.
Trưa hôm sau, Kim Đình Hựu chán nản ngồi chống cằm ở hiên nhà, mắt dán vào một khoảng sân, đến suy nghĩ cũng lười.
Bỗng nhiên thấy cổng nhà được mở ra, ngạc nhiên thật sự khi mà người bước vào lại là Hoàng Húc Hi. Đình Hựu mở to mắt.
"Ơ giờ này mà vẫn chưa đi à?"
"Ha ha ha."
"Cười cái gì chứ, trả lời đi."
"Em lừa anh đấy ha ha."
Nhận ra mình vừa bị một đứa kém tuổi lừa quá dễ dàng, lại thêm cái nụ cười đáng ghét của nó, Kim Đình Hựu lần đầu giận đến đanh cả mặt. Sau đó thì Húc Hi bị đấm mấy phát vào người, đau phết chứ chẳng đùa.
"Sao lại đùa anh như vậy chứ, làm anh tưởng chuyện gì quan trọng lắm, làm anh lo muốn chết-"
Đình Hựu nhận ra mình hớ thì vội ngậm miệng không nói tiếp. Cứ thế kéo Hoàng Húc Hi ra giữa sân, rồi chạy đi nhặt một hòn đá. Anh vẽ quanh nó một vòng tròn.
"Ở trong đó đi, hối lỗi đi, khi nào anh hết giận mới được ra."
Nói rồi phủi tay đi vào trong nhà.
Hoàng Húc Hi khóc ròng, thật ra nó chỉ nói dối có một nửa thôi. Đi tìm quà sinh nhật cho Kim Đình Hựu thật sự là việc quan trọng mà.
End.
Thật sự thì mình cũng không biết mình viết gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top