3; with this much desire
Mọi người vẫn thường hay nhận xét Lucas Hernández và Theo Hernández trông rất giống nhau. Đường nét trên khuôn mặt gần như là sao y bản chính, cả chiều cao lẫn dáng người cũng ngang tầm, chuyện không ít lần bị lầm là anh em song sinh thành thực mà nói thì cũng không quá khó hiểu; thậm chí đến cả Benjamin – cái tệp đính kèm đầu xoăn lúc nào cũng lẽo đẽo theo bọn họ cũng phải đồng tình với điều này. Nhưng đối với Benjamin, Lucas là Lucas mà Theo là Theo, cả hai đều đặc biệt theo những cách khác nhau mà chỉ có thể dùng mười hai năm làm anh em tốt mà diễn tả. Ví dụ như Lucas luôn cười tít mắt như kiểu ngày mai cũng không thấy đâu, lộ ra hai má lúm đồng tiền trông nửa phần hiền lành mà chín phần rưỡi còn lại là ngốc nghếch. Theo lại có ánh mắt sắc bén hơn, khuôn mặt toát lên một vẻ chững chạc trước tuổi, đến cả nụ cười cũng có phần nghiêm nghị mà dữ dằn khó tả; dù cậu luôn là cái đứa rất chịu khó hưởng ứng mỗi khi Benjamin bày trò ngớ ngẩn. Lucas lúc chơi đá bóng bị thương thì sẽ giấu nhẹm đi không cho ai biết, còn Theo thì vừa phát hiện đã la toáng lên cho cả làng xóm cùng hay. Lucas nói rất nhiều, trong khi Theo hầu hết chỉ lắng nghe, minh họa và thi thoảng là nhìn ngược lại ông anh một cách phán xét. Lucas thích nghe nhạc bằng loa lớn, mỗi lần Benjamin muốn nói gì với cậu đều phải hét lên thật to; còn Theo lúc nào cũng cắm chặt lấy cái tai nghe, ở bên cạnh Benjamin và Lucas thì rất thường xuyên phải tháo ra để nghe bọn họ nói mấy điều dở hơi mà chỉ mình ba đứa hiểu nổi. Những điều đó người ngoài chẳng bao giờ hay biết được, chỉ có Benjamin là nắm rõ như lòng bàn tay. Ở bên cạnh nhau mười hai năm, Benjamin luôn thấy Lucas và Theo khác biệt như thế; duy chỉ có cái kiểu nói "Benji là đồ mít ướt, mới có tí chuyện đã khóc nhè" thì lại giống nhau đến là khó chịu mà thôi.
Từ ngày gia nhập câu lạc bộ bóng đá của trường, số lượng thư tình mà anh em nhà Hernández nhận được càng ngày càng nhiều. Theo chẳng mấy quan tâm đến chuyện mình trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ của các nữ sinh khối Mười, chỉ tập trung vào đá bóng, thư tình cũng không mở ra đọc cái nào mà xếp gọn lại cất vào ngăn tủ dưới cùng. Lucas lại rất lấy làm hứng thú với chuyện đó, cũng tự ý thức được việc bản thân đang được rất nhiều nữ sinh cả khối trên lẫn dưới để ý, thành ra sáng nào trước khi đến trường cũng đứng trước gương sửa soạn lại dung nhan hết nửa tiếng đồng hồ. Benjamin mới đứng bên ngoài cửa nhà vệ sinh đã ngửi được mùi nước hoa nồng nặc đến sặc sụa, nhăn mặt khi thấy Lucas nghiêng qua nghiêng lại ngắm nghía mấy cọng râu mới mọc lún phún dưới cằm. Mỗi lần trông thấy ánh mắt phán xét đó của Benjamin, nghe cậu càm ràm chuyện mình nhận được cả trăm cái thư tình nhưng không thèm trả lời cái nào thì lấy đâu ra tư cách đứng đây tự cho rằng bản thân đẹp trai cuốn hút, Lucas chỉ cười bẽn lẽn. Một ngày đều có Benjamin chịu trách nhiệm giải quyết thư tình giùm, Lucas còn dư lại biết bao nhiêu thời gian để đứng trước gương chỉnh trang, vuốt tóc.
"Rồi rồi, cảm ơn Benji rất nhiều vì đã xử lý chuyện đó giùm tôi, được chưa nào?", Lucas lúc nào cũng nói như thế, cười đến nỗi mắt vẽ lên thành hai đường cong, khiến Benjamin đột nhiên lại cảm thấy cơn bực dọc của mình biến đi đâu mất. Benjamin thích Lucas suốt từ đó đến nay, chưa bao giờ mở miệng nói ra, cũng chẳng từng một lần đặt bút viết bất cứ lá thư nào rồi lén lút nhét vào tủ đồ của cậu. Lucas nhận được bao nhiêu thư tình đi chăng nữa cũng đều đọc qua loa rồi đẩy hết sang cho Benjamin xử lý giùm, hiển nhiên nếu một trong những lá thư đó có lá nào đề tên Benjamin thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ hay biết.
Tuổi mới lớn, đứng trước sự mến mộ của rất nhiều nữ sinh, không có Benjamin ở bên thì Lucas quả thực không biết phải làm sao cho đúng. Benjamin một tay dọn dẹp hộc bàn, ngăn tủ đầy ắp thư tình của Lucas, luôn miệng nói cho cậu biết như thế nào là cách đối xử với con gái sao cho tinh tế, đàng hoàng. "Cậu dù có không thích đối phương đi chăng nữa cũng phải nói năng cho lịch sự. Tình cảm nhận được từ người khác thì có thể từ chối, nhưng nhất quyết luôn phải trân trọng và tuyệt đối không làm ai tổn thương.", Lucas nhớ mãi mấy lời này của Benjamin, đến nỗi tay chỉ vừa chìa ra nhận thư từ bạn nữ nào là đầu đã tự động nhảy số. Nói đi cũng phải nói lại, cậu luôn cảm thấy không có Benjamin thì mình sẽ chẳng biết phải làm sao.
Nhờ có Benjamin, Lucas dần biết cách đối xử sao cho tinh tế với phái nữ, và rồi cũng nhờ vậy mà có cho mình người bạn gái đầu tiên vào năm lớp Mười. Nụ hôn đầu đời diễn ra ở cổng trường vào một buổi chiều muộn sau giờ tập bóng đá, đối với Lucas thực ra cũng chẳng có gì quá đặc sắc để mà nhớ mãi không quên. Sau này, lúc Theo và Benjamin vẫn còn đang ngồi chồm hổm chơi tù xì búng trán trước hiên nhà thì Lucas đã yêu đương với không ít nữ sinh trong trường. Hầu hết những mối tình gà bông ấy đều kéo dài không quá hai tháng, vậy nên Lucas chưa từng gọi đó là yêu, sau này lớn lên kể lại thì chỉ cười cười tóm tắt bằng bốn chữ "sai lầm tuổi trẻ". Cái kiểu vừa đẹp trai vừa đa tình đó của Lucas căn bản cũng không làm hại ai, đã vậy còn khiến nữ sinh các lớp thêm chết mê chết mệt. Về cái sự đào hoa của ông anh mình, Theo - người vẫn giữ vững lập trường không yêu ai chỉ yêu bóng đá từ đầu đến giờ, không bày tỏ sự quan tâm là mấy, cũng không có bình luận gì thêm. Trong khi đó, Benjamin càng lớn càng dễ thương, dáng người cao gầy lại trắng trẻo, tóc nâu xoăn tít mơ màng dưới ánh nắng; đi bên cạnh Lucas và Theo trông không khác gì một đứa em trai nhỏ. Nữ sinh trong trường muốn tiếp cận Lucas cũng phải thông qua Benjamin, thư tình gửi Lucas cũng là dúi hết vào tay Benjamin rồi thẹn thùng bỏ chạy, thậm chí có chuyện gì thắc mắc về Lucas cũng tìm đến Benjamin mà hỏi trước. Mấy chuyện đó Benjamin không lấy làm khó chịu lắm, mà Lucas nhận được sự chú ý của biết bao nhiêu người như thế lại càng cảm thấy hết sức vui vẻ, cho nên sự tình vẫn cứ thế tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Lucas càng cho phép nhiều người bước vào cuộc sống của mình thì lại càng vô tình đẩy Benjamin ra xa. Có hôm diễn ra trận đấu giao hữu với trường bên cạnh, vừa hết trận Lucas đã được năm sáu nữ sinh vây quanh đưa khăn tiếp nước cùng lúc, khung cảnh không hỗn loạn lắm nhưng cũng ồn ào khắp một góc sân. Benjamin lúc ấy đang đứng bên cạnh Lucas cũng bị xô đẩy qua lại, không nhờ Theo giải cứu thì kiểu gì cũng ngã lăn quay. Câu chuyện đó sau này được nhắc lại trên đường đi tập về của ba đứa như một kỉ niệm hài hước, còn Benjamin đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của cả Lucas lẫn Theo thì chỉ có thể nặn ra một nụ cười đại khái.
Chuyện càng lúc càng bị đẩy ra xa khỏi Lucas vốn chỉ là cách nói ví von, nhưng cuối cùng cũng thực sự xảy đến theo cái cách hết sức thô bạo như thế. Mà Lucas trong vòng vây của các nữ sinh cười tươi như nắng sớm, có lẽ cũng không cảm thấy phiền phức là bao. Benjamin cũng dần chấp nhận chuyện đó như một thói quen, sau mỗi giờ tập bóng luôn rời khỏi sân càng sớm càng tốt. Cậu thà đứng trước cổng trường chờ anh em nhà Hernández thêm vài chục phút, còn hơn phải ở lại sân bóng nghe mấy tiếng rú rít chói tai của hội fan hâm mộ Lucas, rồi nghe tim mình như hẫng đi mấy nhịp. Họ cũng thích Lucas giống như Benjamin, tuy chưa lâu bằng nhưng đã ngay lập tức có thể nói ra lời tỏ tình, thư từ cũng viết rất nhanh gọn. Lucas biết họ chưa lâu bằng Benjamin, nhưng cũng đón nhận mấy lời tỏ tình đó nhẹ tênh, như thể một điều gì hiển nhiên lắm. Còn Benjamin bên Lucas suốt mười hai năm qua như thế, một câu tình cảm nói ra cũng đã thấy kì quặc, chuyện bày tỏ nỗi lòng sâu kín của mình mới nghe thôi đã thấy ảo mộng xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top