Léger
Hắn đang rảo bước trên con đường đá tại một con phố nọ, từng hạt tuyết nhỏ li ti vương vãi trên tóc hắn.
Đôi chân vẫn tiếp tục bước mặc cho cái lạnh đã làm tay hắn cứng đờ.
Phía xa xa có một bóng người cao gầy đang đứng dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Anh ta có đôi mắt đỏ rực, một màu sắc tương phản với cái thời tiết bây giờ.
Hắn vội vã chạy đến, dang tay ôm người kia vào lòng.
' Anh Andrew, anh đợi em lâu chưa? '
Hắn đưa tay phủi lớp tuyết mỏng trên tóc anh, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc trắng ấy một nụ hôn yêu chiều.
' Anh chỉ mới tới thôi, em đừng lo '
Người kia đáp lại hắn, đưa tay đẩy khuôn mặt vẫn đang dụi vào cổ anh làm nũng.
Hắn miễn cưỡng rời khỏi cái cổ trắng ngần còn vương mùi diên vĩ dịu nhẹ kia, tay vẫn ôm chặt lấy cái eo nhỏ của người yêu, hắn cất giọng vờ trách oán.
' Anh Andrew hông thương em gì hết trơn, lâu lắm mới gặp được anh mà '
Hắn nói xong liền xụ mặt, giả vờ giận dỗi. Hắn cố tình làm vậy vì biết anh thế nào cũng sẽ dỗ hắn.
Và đúng như hắn nghĩ...
' Ngoan nào Luca, anh đền cho em là được mà, đừng giận nữa '
Hắn nghe xong liền trở lại với khuôn mặt gian xảo.
' Vậy anh hôn em đi, em sẽ không giận nữa '
Hắn chỉ chỉ vào môi mình, ánh mắt mong chờ nhìn anh.
Và lúc đó anh mới biết,
Anh dính bẫy thật rồi...
Anh thở dài, đưa tay lên kéo mặt hắn xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt qua. Nhưng hắn làm sao buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Hắn luồng 1 tay qua giữ gáy anh, tham lam ấn sâu môi mình vào môi anh, tiếp tục hôn cho đến khi nào cả hai không thở được nữa.
Hắn đặt được mục đích liền cười giả ngơ, anh chỉ biết thở dài bất lực. Hắn đan tay hắn vào tay anh rồi kéo anh đi dưới ánh trăng tròn.
Ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất của anh và hắn.
Nhưng cả hai đều không biết rằng, đây là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top