1. Lần đầu gặp gỡ (Luca's view)

  - Xin chào...Anh cần tôi giúp gì sao?
Chàng trai đứng ngoài cửa kính tần ngẩn khi nghe thấy người bên trong bắt chuyện với mình. Nó...lộ liễu đến thế sao?
Luca vội rời khỏi nơi anh đang đứng, cố khua chân múa tay rồi rút lui dần, bỏ lại cậu trai trẻ đang khó xử chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có điều gì đó trào dâng trong lòng anh, tai anh đỏ bừng khi anh phát hiện bản thân đang stalk người khác. Không, không phải là anh có ý xấu đâu, nhưng không phải cậu trai kia rất thu hút ánh nhìn sao?
" Phối đồ đẹp thật...mắt cũng đẹp...thật lung linh...còn dám xỏ khuyên nữa, cậu ấy không sợ đau à, pog ghê!"
Luca đang cố đánh trống lảng với chính bản thân mình, che lại hai tai khi cảm giác nóng đã dồn lên má. Anh cố tìm ra một lý do để hôm sau quay lại bắt chuyện.
"Trời ơi, nhỡ đâu người ta hiểu lầm thì sao!!!! Không phải chứ...chỉ cần gần thêm một nữa thôi..."
" Chỉ cần...một chút nữa "
Đây không phải lần đầu Luca chìm đắm trong cái đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại mê mẩn nó đến thế. Cái đẹp này giống như ánh sáng lóe lên trông đêm tối, thật nhỏ bé và mong manh. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thích thú với ai đó, con người chỉ hứng thú với vẻ bề ngoài và vật chất nhất thời thôi, anh biết rõ chứ. Nhưng giờ thì anh đã chắc chắn cậu trai kia không phải như thế, có điều gì đó không đến từ loài người, không tầm thường như vậy được.
"Mọi người nghe thấy rồi chứ, giọng của cậu ấy thật nhẹ nhàng, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nữa, POGGGGG!
Luca Kaneshiro - một mafia máu mặt trong "ngành"- trong thân xác anh ta không chỉ có một, mà là đến ba người cùng chung sống. Lucy là nhân cách mang giới tính nữ, cũng là người chăm sóc cho cả đại gia đình nằm gọn trong cái cơ thể ấy lên tiếng:
- Chứ không phải là vì thích quá nên anh thấy cái gì cũng đẹp à?
Người còn lại là Kuro, là "boss" thật sự, tính cách máu lạnh và đương nhiên, anh ta chỉ xuất hiện vào những lúc cần thiết, cũng không nhịn được mà lên tiếng:
- Luca. Đừng có làm tình cảm của ngươi nhập vào thân xác của chung!
Từ một người nhưng nói ba câu thì ra ba giọng trầm bổng khác nhau, người đi đường trố mắt nhìn, không khỏi nghĩ gã tóc vàng kia có vấn đề. Nhưng mà gã không cả để ý đến xung quanh, cứ thế như một đứa trẻ mà nhảy chân sáo về nhà:
" Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top