0 1「Như sương sớm chóng tan」
Chàng trai tóc vàng ngơ ngác tỉnh dậy trên giường, nhất thời lạc lối, sau đó liền có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ... vô cùng buồn, nhưng cái cảm giác buồn ấy cũng vô cùng mơ hồ, tựa như sương sớm chóng tan. Và khi ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt hẵng còn nhếch nhác của gã, thì nỗi quặn lòng không tên kia cũng đã tan biến như sương, chỉ còn lại là dấu vết ẩm ướt lưu lại trên khóe mi.
Luca lật người từ mép bên trái của giường lăn vào giữa, bốn cẳng duỗi dài. Nằm chớp chớp mắt một hồi, gã mới thấy giường của gã sao mà rộng quá, và cũng trống trải quá.
Rồi như bản năng mách bảo, Luca lập tức bật dậy, chạy sang phòng làm việc, rồi phóng liền ra phòng khách, ngó ngang ngó dọc không ngừng như thể đang tìm gì đó. Mỗi lần quay đầu, tim gã lại có cảm giác như bị bóp nghẹt khi không tìm thấy một bóng hình quen thuộc.
Đột nhiên, một mùi hương ấm áp và vài âm thanh lộn xộn bỗng truyền tới, Luca quay sang phía nguồn âm thanh và thấy một cái đầu màu nâu khói với đuôi tóc xanh nhạt ló ra từ cửa phòng bếp.
"Luca cậu dậy rồi sao!? Đ-Đừng vào đây vội nhé, trong này đang... không được tiện lắm!"
Mặc kệ lời nói kia, gã bước tới và dựa người vào cánh cửa kéo của phòng bếp, ngạc nhiên khi nhìn thấy một vị tiểu thuyết gia trong bộ pajama xanh và chiếc tạp dề đen (của Luca), trên tay là một chiếc spatula dính bột, thực ra bột dính ở mọi nơi từ trên bàn bếp đến trên chiếc mũi nhỏ xinh của người kia, nhưng gã chỉ thấy khung cảnh ấy thật dễ thương, dễ thương đến mức không nhịn được cười.
"Lucaaaa, tôi đã bảo là đừng vào rồi mà."
"Tôi vào kiểm tra xem cậu có tự làm mình bị thương không thôi haha."
"Đừng cười nữa!!"
A, cậu ấy đang đỏ mặt. Luca thầm nghĩ, bỗng thấy bóng hình của người yêu gã như đang rực sáng trong ánh nắng ban mai.
Để lộ dáng vẻ xấu hổ của mình, Ike chỉ đành bảo Luca đi dọn bàn để đuổi gã khỏi chen vào công cuộc chiến đấu với chiếc chảo của cậu.
--
Ngồi trên bàn ăn, Luca vẫn còn buông một tiếng ngáp lớn, thoải mái mà vươn vai khi người tóc xanh đặt đĩa bánh kếp xuống trước mặt gã. Gã nhìn xuống những chiếc bánh vàng mỏng xếp đè lên nhau cùng dâu tây và kem tươi mềm tan ở trên cùng. Một đĩa bánh kếp kiểu Thụy Điển, Luca chưa bao giờ thử món này hay nhìn thấy nó ở bất cứ đâu, nhưng bằng cách nào đó gã biết.
"Hiếm thấy cậu dậy muộn thắng cả tôi như hôm nay đấy, công việc hôm qua chắc đã mệt lắm?" Ike hỏi trong khi ngồi xuống ghế đối diện.
Gã bỗng không nhớ công việc hôm qua là gì nữa, dù có cố bắt lại những khoảnh khắc của ngày hôm trước cũng giống như cho tay xuống một cái bể không cá, chẳng có gì, mà lại cảm giác như thể là có. Tuy nhiên Luca cũng chẳng để tâm đến điều đó quá nhiều.
"Tôi thấy cậu cũng hiếm khi vào bếp lắm, hôm nay có dịp gì đặc biệt sao, Ike?"
"Ồ có gì đâu, tôi chợt nhớ là đã hứa sẽ làm bánh kếp kiểu Thụy Điển cho cậu thử thôi. Luca từng bảo cậu chưa bao giờ ăn thử bánh kếp mà." Ike chống cằm và vui vẻ nói.
"Với lại có lẽ đây là món duy nhất tôi không làm hỏng được... haha..." Rồi ngay lập tức cậu lại tự cười ngại ngùng với cái khả năng nấu nướng gần như bằng không của bản thân.
Như để chứng minh ngược lại sự tự ti của vị nhà văn, Luca xắn một miếng bánh thật lớn đưa vào miệng, rồi nhanh chóng cắn thêm một miếng dâu tây tươi đã có sẵn kem tươi trên nó.
Gã nhai nhai một chút, cảm nhận hương trứng thơm nức của bánh mới và mềm tan của kem tươi, rồi chưa kịp nuốt gã đã cười thật tươi với cái miệng đầy bánh và giơ ngón cái lên với Ike.
"-ánh ủa Ai-ey, -OGG!!"
Nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn đó của người được mệnh danh là ông trùm mafia lừng danh đất Úc, vị tiểu thuyết gia tóc xanh không thể nhịn được mà phải bật cười ngay trên bàn. "Nuốt rồi hẵng nói chứ Luca!"
Và Luca dường như mới biết điều này, rằng gã thích nghe tiếng cười của Ike, khi cậu bật ra tiếng cười thật sự chứ không phải nụ cười xã giao lịch sự và xa cách mà Ike thường dùng với những người không thân thiết. Tiếng cười thật của Ike, nó nổ lách tách và giòn tan như loại pháo hoa cầm tay mà họ cùng đốt lên bên bờ biển đêm hè, và đồng thời cũng nghe lảnh lót như một con chim nhỏ đậu ngay bên vai, nó đến bất chợt, mong manh và khó nắm bắt, nhưng luôn để lại dư vị còn mãi trong tim gã.
Nếu là tiếng cười lúc này của Ike, gã sẽ ví nó như quả dâu tây mọng nước bỗng bùng nổ vị ngọt và chút chua giữa lớp bánh kếp thơm mềm và kem tươi trắng mịn trong miệng gã.
Chỉ tiếc rằng dâu tây chỉ có một quả, sau khi ăn hết thì chỉ còn bánh và kem.
--
Sau bữa sáng, Luca có một cuộc họp (gã cũng không nhớ cuộc họp đó nói về gì), gã phải xử lý một vài giấy tờ, ăn tối với đối tác nước ngoài, xử lí "công vụ đêm", từng việc cứ tuần tự tuần tự, rồi khi gã về nhà thì kim đồng hồ đã qua số 11 từ lâu.
Đèn trong nhà vẫn sáng, nên gã đã chủ quan, nghĩ rằng cậu nhà văn cần cù lại ngủ quên trong phòng làm việc nên không ra cửa đón gã như mọi khi.
Nhưng Ike không có ở đó.
Phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ cũng đều không có.
Ban đầu Luca tự trấn an bản thân, nhưng tim gã nghẹt lại dần, nghẹt lại dần khi gã quét qua lại tất cả mọi phòng trong căn nhà của họ lần thứ hai, vẫn không thấy Ike đâu.
Và gã để ý, phòng làm việc của Ike sáng đèn, nhưng cửa sổ để mở, và cửa chính đã không hề khóa khi gã vào nhà.
Là một kẻ sống trong bóng tối của xã hội đen từ khi sinh ra, gã có một nỗi sợ luôn treo trong tim, kể từ khi gặp cậu, gã đã luôn muốn gạt nỗi sợ ấy sang một bên, nhưng nó luôn quay lại ám ảnh gã, như một quả nặng treo trên sợi dây, dù đẩy đi bao nhiêu lần vẫn sẽ quay lại, dội vào đầu gã với sức nặng khổng lồ của nó. Bên trong quả nặng ấy có lẽ là tất cả tội lỗi của gã, thứ mà sẽ có thể dễ dàng nghiền nát một nhà văn bé nhỏ mảnh mai trên đường đi của nó.
Luca chạy ra ngoài như một kẻ điên. Gã gọi cho điện thoại của Ike, lần thứ nhất chuông reo, một, hai,... năm,... mười hai hồi rồi tắt. Não của gã như sắp nổ tung vì suy nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy ra, hoặc đã xảy ra. Gã chẳng biết chạy đi đâu, chỉ vô thức tìm đến tất cả những con đường mà gã quen thuộc, trong lúc chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi.
Rồi bỗng, đầu kia nhấc máy.
["Luca?"]
"Luca?"
Âm thanh trong điện thoại và phía đằng sau gã vang lên cùng lúc đồng thời đè lên nhau. Và gã nhận ra là cùng một giọng nói.
"Cậu làm gì ngoài này vậy-"
Ike bị ngắt lời bởi cái ôm đột ngột của Luca. Chiếc túi bóng cầm trên tay cũng rơi xuống đất do phản xạ của cơ thể sợ cậu sẽ bị thân hình của Luca đè bẹp trong một cú ôm này mất.
"Hộc... Haa... Tôi đã rất lo! Cậu đã đi đâu vậy, Ike..."
Vẫn ôm chặt lấy cậu, gã hỏi.
"Tôi... đi mua ít soda?"
"Cửa sổ và cửa nhà đều không khóa, tôi đã tưởng cậu bị... bị...!" Luca không thể nói tiếp, phần vì mệt, phần vì gã sợ, đến lúc này vẫn sợ.
"A... Tôi để quên..." Ike áy náy trả lời, nhưng rồi nhận ra bờ lưng ướt đẫm mồ hôi của Luca, cậu liền nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt ve chú chó lớn của cậu. "Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, Luca. Tôi không sao mà, tôi vẫn ở đây với cậu, không sao cả."
Gã cũng không biết tại sao, bỗng có chút xấu hổ vì đã quá vội vàng bỏ qua những khả năng, từ lúc tỉnh dậy hôm nay đã vậy rồi. Có gì đó làm Luca cứ bồn chồn không yên khi không thể nhìn thấy Ike. Nhưng rồi khi thấy cậu ở trước mắt gã, trong vòng tay của gã, lành lặn, an toàn, mọi nỗi lo âu trước đó đều tan biến không còn chút dấu vết, như sương sớm chóng tan.
Họ ôm nhau một lúc tại nơi ấy, cho đến khi nhịp thở của Luca trở về bình thường. Ike dùng hai bàn tay nhỏ của cậu ôm lấy gương mặt của gã mafia, nhìn vào đôi mắt tím tuyệt đẹp của gã, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu lại mỗi cậu, chỉ cậu thôi, rồi vị tiểu thuyết gia rướn mình hôn lên môi gã một cái như để dỗ dành.
"Đi về thôi."
Luca mỉm cười lại với Ike, tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi để người yêu phải trấn an gã như này, nhưng đồng thời phần thích làm nũng trong gã cũng cảm thấy thỏa mãn, muốn được cậu chiều chuộng như vậy mãi.
"A! Mấy lon soda của tôi lăn ra đường mất rồi!" Ike vừa nói vừa vội đẩy Luca ra, chạy theo những lon nước màu xanh đã lăn đi khi họ còn đang bận ôm nhau tại ngã tư.
Luca nhìn về phía cậu, và bỗng thấy hình bóng của vị tiểu thuyết gia ấy sáng rực.
Nhưng bây giờ đâu còn là ban ngày nữa.
Và trong một cái chớp mắt (gã đã không chớp mắt dù chỉ một cái), Luca nhìn thấy mọi đường nét của Ike mờ đi trong ánh sáng chói lóa của thứ đang lao tới cậu, rồi âm thanh cơ thể cậu bị xé toạc trong khoảnh khắc ấy cũng bị tiếng còi inh tai của chiếc xe tải lớn đè lên.
Thứ cuối cùng Luca lờ mờ nhìn thấy là màu đỏ, một màu đỏ đậm từ từ lan ra trên mặt đường phía trước mặt gã, và sau đó, cứ như màn đêm đã phủ lên mọi giác quan của gã một lớp trùm màu đen, Luca dần dần không cảm thấy được gì nữa.
Trong không gian trống cách ly hoàn toàn với mọi ấy, gã nghe thấy thế giới bảo với mình. "Người yêu của ngươi đã không còn nữa."
Người yêu nhỏ bé của gã, chỉ một khắc trước vẫn còn ở đây, trong vòng tay gã, vẫn còn có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào. Vậy mà giờ đây đã nằm tại kia, im lặng, bất động và lạnh ngắt. Thậm chí cậu đang ở đâu Luca cũng không biết, trong bóng tối này gã chẳng thể thấy gì nữa, chẳng thể nghe gì nữa, chẳng thể cảm nhận được gì của cậu nữa.
Và như vậy, chẳng còn lại gì của Ike Eveland trên thế gian này, ngoại trừ chút hơi ấm cuối cùng hẵng còn đọng trên tay gã. Và thứ hơi ấm mong manh ấy cũng sớm tuột khỏi tay của Luca, biến mất vào bóng đêm lạnh lẽo, tựa như làn sương sớm chóng tan.
---
Gã mafia tỉnh dậy lần nữa.
___________________________________
Author note: Đăng prologue được 2 năm mới xong chap đầu tiên mình cũng thấy nể mình á. Cũng do có 2 tháng đi tòo nhưng phần còn lại là do mình bị lười nên không có lời biện hộ nào cho bản thân hết, ehe.
Về dự định cho câu chuyện này: về căn bản mình có plot sương sương cho 5 chap đầu (từ 2 năm trước) rồi, chỉ là bản thân chưa thấy hài lòng nên cứ thay đổi ý tưởng xoành xoạch. Mình biết là cả prologue và chap 1 đều khá khó hiểu và có phần vô lí, vì mình cố tình viết vậy, nhưng chắc chắn nếu đi dần đến những chap sau (nếu mình viết đến đó được) là sẽ có thể hiểu đại khái cái gì đang xảy ra thôi. Nó kiểu như mơ trong mơ trong mơ trong một giấc mơ nữa vậy :D
Tiện thể, mình thích nhét easter egg vào fanfic, và chap này có easter egg là chi tiết bánh kếp á (* ^ ω ^) Luca từng nói là chưa ăn bánh kếp bao giờ và Ike đã hứa sẽ cho Luca thử bánh kếp Thụy Điển là thiệt đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top