short#3 Thiên thần đầu tiên bay khỏi địa đàng
Cảnh tượng đó như thể là ngày tận thế đang giáng xuống trần gian vậy.
Những vì sao thi nhau rơi xuống, đẹp như phép màu nhưng lại là thứ phép màu chết chóc. Những vệt sáng kéo dài mà chúng để lại trên đường thẳng tắp như những ngọn giáo do thiên đường ném xuống. Và khi rơi xuống đất, những vì sao lóe lên với một thứ ánh sáng chói lóa đến mức mọi đôi mắt trần thịt nhìn vào đều sẽ bị mù lòa, còn nếu mà bị chúng chạm vào trên đường rơi, thì chết không nhắm mắt.
Những thứ đáng sợ như vậy lại đang đâm lao như mưa xuống một vùng đất cằn cỗi, không bóng người. Từ góc nhìn của người trần sẽ cảm tưởng như khung cảnh trước mắt là một cơn thịnh nộ ngẫu nhiên của Chúa trời. Nhưng không, bởi người trần chỉ nhìn thấy được những hiện tượng gây ra bởi ngọn giáo thiên đường, nên sẽ không thể nào bắt được hình ảnh của một đôi cánh đang vụt qua làn mưa sao truy đuổi của Chúa. Một thiên thần với đôi cánh trắng tuyệt đẹp và một sợi xích đỏ còn còng trên chân.
Thiên thần có thể bị thương không, câu trả lời là có, và chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Những ngọn giáo ánh sáng của ngài không gây tổn hại cho xác thịt trần thế, tuy nhiên chúng cướp đi ánh sáng từ đôi mắt, cướp đi sự sống của linh hồn, và đâm vào đôi cánh thiên thần để cướp đi ý chí tự do.
Nhưng làm gì có con chim nào đã cất cánh bay lại chịu chui lại vào lồng. Mặc cho vết thương đầy mình, thiên thần vẫn ôm chặt chiếc bọc nhỏ trong tay, dùng hết sức để tung đôi cánh và bay, bay thật xa, đến nơi mà Chúa không nhìn thấy được, nơi mà họ sẽ được tự do.
"Tự do". Đó là khái niệm mà thiên thần ấy đã từng không hiểu được. Cho đến khi cậu gặp gỡ với con người đó.
Lần đầu tiên có một con người nổi loạn như hắn xuất hiện trên thiên đàng, ấy mà lại mang linh hồn trong sạch đến mức không thể phủ nhận. Chúa nhốt hắn lại, cậu là thiên thần được giao cho nhiệm vụ giám sát hắn. Thế nhưng ngày qua ngày, chính thiên thần mới là người bị quan sát, bị học hỏi, và bị bóc trần dưới con mắt của hắn. Rồi cậu cũng vô tình nhận ra, một con người bị nhốt trong lồng sắt như hắn còn tự do hơn một thiên thần có cánh như cậu biết bao nhiêu.
Và đó cũng là lúc Chúa nhốt cậu lại trong một chiếc lồng thực sự, còng chân cậu với xiềng xích làm từ chính máu thịt của hắn, vì thiên thần ấy đã lỡ chạm vào trái cấm của vườn địa đàng. "Tình yêu" là điều thứ hai cậu học được khi ở bên con người ấy.
Chúa cảm thấy bị đe dọa bởi linh hồn trong sạch và ý chí kiên định kia, do đó ngài muốn ném hắn vào một cơ thể non nớt và nguyền rủa cuộc đời hắn. Từ thuở khai sinh cho đến khi quen biết con người đó, điều thứ ba mà thiên thần lần đầu nhận thức được đó là: Chúa bất công.
Và rồi, đập nát xiềng xích đỏ thẫm, thiên thần ấy ôm lấy vỏ chứa mới non nớt của linh hồn cậu yêu, lần đầu biết "Vùng dậy".
Thế nhưng Chúa đã tức giận, và những ngọn giáo của ngài tàn nhẫn không phân biệt, chúng đâm xuyên và xé toạc đôi cánh khao khát tự do của thiên thần không một chút nhân từ. Đến khi thoát được khỏi truy đuổi, đôi cánh đã từng mang màu trắng đẹp nhất thiên đàng cũng đã chẳng còn, chỉ còn một thiên thần sa ngã nằm lụi trên trần thế hoang vu.
Sau một lúc lâu, "cựu" thiên thần mình đầy vết thương ấy mới chống người dậy, cẩn thận mở chiếc bọc nhỏ trong tay ra. Ánh sáng mặt trời dần tìm được đường le lói qua những đám mây đen, chiếu xuống bóng hình của cả hai và làm nó tỉnh giấc, khóc lên mấy tiếng. Cựu thiên thần âu yếm nhìn nó, với tình yêu đong đầy trong nụ cười và những giọt nước mắt đầu tiên của cậu. Cậu dịu dàng đặt lên trán nó nụ hôn khởi đầu của tự do, của một tình yêu không lay chuyển, và với bờ môi run rẩy, nói với nó:
"Chào... Luca. Là Ike đây, thiên thần mà cậu đã đặt cho cái tên ấy... Từ giờ,... hãy cùng sống nhé."
〖Chương khởi đầu - 𝕰𝖓𝖉〗
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top