Chương 1: Sinh ta từ tội lỗi, tỉnh giấc vì người.

Có những đứa nhỏ mà việc nó sinh ra đã là tội lỗi và Luca Kaneshiro chính là đứa nhỏ như vậy. Hắn là kết quả của một cuộc tình vụng trộm, được sinh ra trong một ngôi làng tôn sùng "thần" nơi hắn bị coi là "tội lỗi" là thứ đã cám dỗ cha hắn ngoại tình... 

 "Thưa ngài, chính thứ đó, chính thứ đó và ả ta đã cám dỗ con!" 

 Người đàn ông hét lên với vị linh mục già, chỉ vào đứa nhỏ vừa sinh chưa tròn một tháng... Đám đông đang chửi rủa hai kẻ lăng loàn, gian díu với nhau thì đột ngột im bặt, một lúc sau họ như ngộ ra điều gì đó, liền quay ra nguyền rủa, buông những lời cay nghiệt nhắm vào đứa nhỏ đang khóc kia. Vị linh mục già cũng gật gù giống như đang suy nghĩ, sau đó ông ngước nhìn lên bức tượng thần đang trong tư thế chắp tay bị vô số dây gai treo ngược, đôi cánh đen của thần rũ xuống tạo ra cảm giác thật tà mị, khác hẳn với đám người đang chửi rủa kia. Vị linh mục già cầu nguyện với ngài: 

 "Thưa thần! Xin ngài hãy phán xử tội lỗi của đứa nhỏ này và ả đàn bà đó!"

 Nói rồi ông ta nhắm mắt lại và tỏ ra như đang lắng nghe thần nói một cách chăm chú. Đương nhiên đó chỉ là một vở kịch do ông ta và tất cả những vị linh mục khác dựng lên từ hàng trăm năm trước. Vốn dĩ thần chưa từng nhìn xuống những kẻ này lấy một lần. Thấy ông cầu nguyện, đám dân làng xung quanh đang chửi rủa ngay lập tức im lặng và bắt đầu cầu nguyện cùng ông ta. Chỉ một lúc sau, ông ta liền mở mắt ra và nói thứ được gọi là "thần dụ" với mọi người: 

 "Thần phán đứa trẻ này có tội! Phải bị giam vào ngục tối, trừng phạt đến khi trưởng thành và hiến tế cho thần! Nhưng thần của chúng ta rất từ bi, ngài cho phép nó sống với tư cách là con người đến khi lên mười!"

 Lời vừa dứt, hầu hết dân làng đều cho rằng thần đã quá nhân từ với một sinh vật tội lỗi như thế nhưng hiển nhiên chẳng ai dám nói ra hay tỏ ra nghi ngờ ý của thần. Cứ như vậy buổi phán xử kết thúc và số phận của đứa trẻ cũng đã được định đoạt.

 Cứ thế, Luca được phép lớn lên như bao đứa trẻ khác, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều chỉ làm như vậy vì đó là ý của thần.

Năm Luca 5 tuổi, khi cậu đang chơi ở gần khu rừng cấm, cậu nhìn thấy một người với mái tóc nâu nhạt nhuốm thêm ánh xanh như màu bầu trời và có một đôi cánh đen tuyền không thuộc về loài người đang dần khuất bóng trong khu vườn tối tăm kia. Dù đã nghe rất nhiều câu chuyện về quái vật ăn thịt người và ác quỷ sinh sống trong khu rừng nhưng vì tò mò mà nhóc vẫn đi theo bóng dáng đó vào trong. 

Đi càng lâu, cậu nhận ra sâu trong khu rừng nhìn có vẻ tối tăm ấy là một hồ nước trong lành với con thác nhỏ chảy xuống một cách yên ả. Vì nơi đây không bị những tán cây to che phủ nên những tia nắng ấm cứ thế dịu dàng chiếu xuống và mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương lớn phản chiếu cả bầu trời trong xanh kia. Quanh hồ, những bông hoa dại tím ngát nở rộ khiến cho cảnh vật nơi đây tách biệt hẳn so với rừng cây chìm trong bóng tối. Luca đứng ở đó như một bức tượng, ngắm nhìn cảnh đẹp một cách chăm chú... 

"Em đi theo ta?"

 Một giọng lạnh lùng trầm thấp vang lên từ phía sau, khi Luca hoảng loạn quay lại nhìn xem đó là ai thì đập vào mắt em là một cậu trai với đôi mắt sắc sảo mang sắc vàng lấp lánh như ánh nắng xuyên qua màn sương sớm, vừa cuốn hút lại đầy bí ẩn. Đôi mày thanh thoát, mềm mại làm nổi bật giương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu. Mái tóc chàng bồng bềnh với sắc xám pha chút ánh xanh tựa sương khói trên đỉnh núi vào lúc bình minh và đôi cánh đen của cậu ta rũ xuống như một chiếc áo choàng lông vũ đen tuyền. Tất cả đem lại cho người khác cảm giác thanh cao, thoát tục. Khiến cho con người ta say đắm và mê mẩn. Luca rơi vào trạng thái bất động trong vài giây, hắn thật sự chưa từng thấy ai đẹp như vậy đâu! Luca hít sâu, nuốt nước bọt, vẻ đẹp của người này quá chói lóa, khiến cho Luca chẳng nhớ đến việc trả lời câu hỏi của cậu chàng:

"Anh...Anh tên gì vậy ạ?" 

 Luca không giấu nổi vẻ háo hức khi hỏi, cảm xúc ấy mãnh liệt đến nỗi muốn tràn hết ra từ đôi mắt tím của cậu nhóc. Chàng trai thoáng qua vẻ ngạc nhiên, có vẻ chưa từng gặp đứa nhỏ nào như thế này, cậu ta hơi nhíu mày: 

"Tên của ta? Em không sợ ta ăn thịt em sao?" 

 Cậu trai xinh đẹp hỏi lại với vẻ khó tin, có vẻ đây là lần đầu cậu gặp một người không chỉ không hoảng sợ khi nhìn thấy cậu mà còn háo hức muốn được làm quen...

 "Em không sợ đâu! Trong mắt anh không có sự căm ghét và sát ý như họ, anh nhìn em giống như đang nhìn một đứa trẻ bình thường....vậy nên...vậy nên em tin anh sẽ không làm hại em!" 

 Câu trả lời chứa đầy những ý nghĩ ngây thơ của một đứa nhỏ... Nhưng hắn trả lời như vậy cũng là có lý do. Từ hồi còn bé xíu, mọi người đều nhìn hắn như một thứ gì đó rất kinh tởm còn cha mẹ hắn thì luôn nhìn hắn với vẻ căm thù. Nói tóm lại mọi người xung quanh hắn đều rất ghét hắn, muốn hắn mau mau chết đi. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp một người không nhìn hắn như vậy, điều này khiến hắn rất vui vẻ. 

 "Vậy em có thể biết tên anh không?"

Cậu nhóc nhanh chóng nói thêm, nhìn chàng trai kia với đôi mắt đầy mong đợi như một chú chó Golden Retriever. Còn chàng trai kia thì im lặng đứng đó một lúc sau đó bất lực quay đầu đi, né tránh ánh mắt mong đợi đầy xa lạ đó: 

 "tên của ta là Ike, Ike Eveland..." 

 Vốn dĩ Ike không định trả lời đâu nhưng mà cậu bị cái ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi đó nhìn đến mức ngứa ngáy, thật sự không nỡ từ chối! Mắt Luca sáng rực lên như một viên pha lê lấp lánh... Cái dáng vẻ này quá sáng chói, thật sự là khiến người ta không thể chịu nổi mà!

Chẳng biết qua bao lâu, cậu nhóc Luca đã thuyết phục được làm bạn với mình. Thế là đứa nhỏ cô độc ấy cuối cùng cũng có một người bầu bạn còn vị thần vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài kia thì giấu miễn cưỡng giấu đi đôi cánh đen của mình, kiên nhẫn làm bạn với đứa nhỏ có tính cách bám người như cún con này.

...

Mãi đến tận khi Mặt Trời lặn, đứa nhỏ mới nuối tiếc kéo nhẹ vạt áo của Ike, ngước nhìn lên chàng trai xinh đẹp ấy khi đang lấy đùi của chàng làm gối:

"Ngày mai... anh vẫn ở đây đúng không?"

Cái vẻ vui vẻ, hớn hở lúc nãy trên gương mặt non nớt của nhóc được thay bằng sự luyến tiếc không muốn rời khỏi người bạn duy nhất này của mình nhưng chẳng được bao lâu, đôi mắt của nhóc lại sáng lên, có vẻ như nhóc đã nghĩ ra được điều gì đó:

"Anh ơi, hay anh về nhà với em đi, ban đêm ở bên ngoài lạnh lắm!"

Cái vẻ cún con này... Thật sự là muốn lấy mạng người ta mà! Ike tuy rất không muốn nhưng thật sự là không nỡ từ chối, dáng vẻ uy nghiêm của thần thật sự đã hoàn toàn sụp đổ vì bé cún con này mất rồi!! Trong đôi mắt của Ike ánh lên chút dịu dàng hiếm có mà chính anh cũng không nhận ra. Phải rồi nhỉ, từ khi được "sinh ra" đến tận bây giờ cậu chưa từng có cảm giác được trân trọng và quan tâm như vậy dù chỉ 1 lần. Nhưng với chút lý trí cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, thở dài:

"Ta không thể, Luca. Nếu họ nhìn thấy ta, họ sẽ bị ô nhiễm và tự sát mất..." 

Ike nói với giọng nhẹ nhàng, xoa nhẹ mái tóc vàng xinh đẹp của Luca. Cậu nhóc cúi đầu, đôi môi mím chặt như một đứa nhỏ giận dỗi vì không có được thứ mình muốn...

"Nhưng mà em đâu có bị sao đâu!"

Cậu nhóc bướng bỉnh nói, bật dậy nhìn thẳng vào mắt Ike với vẻ quyết tâm muốn thuyết phục người này cùng mình về nhà, không muốn người này phải ở bên ngoài vào ban đêm lạnh lẽo. Thấy cậu nhóc như vậy, bàn tay thon dài của Ike đặt xuống trên bờ vai nhỏ bé của , ánh mắt anh hạ xuống trên thảm cỏ xanh mướt:

"Đó là vì linh hồn của em, linh hồn của em đặc biệt đẹp đẽ hơn tất cả. Làm sao mà một người mang linh hồn xinh đẹp như em có thể giống những kẻ khác được?"

Ike nói những lời này với giọng dịu dàng đến nỗi chính cậu cũng không ngờ. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, Ike đã hối hận. Cậu hiện tại cũng chẳng biết vì sao mình lại kiên nhẫn ở đây để nói nhảm với một đứa nhóc như vậy, cũng không hiểu nổi tại sảo bản thân lại để tâm đến đứa nhóc này đến vậy. Nói chung thì nếu cậu là một con người, cậu có thể nói "chắc chỉ có thần mới biết được" nhưng tiếc quá, cậu là thần, mà thần không hiểu rõ mình thì có thể đi hỏi ai đây? Nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ đây là do cậu nhóc quá đáng yêu, khiến cậu không nỡ khiến nhóc buồn hoặc đơn giản là vì cậu ngủ nhiều quá, mới vừa tỉnh giấc nên không được tỉnh táo cho lắm hoặc cũng có thể là vì linh hồn của cậu nhóc ấy thật sự đã chạm đến những gì ở sâu bên trong trái tim của thần, khiến nó rung động. 

Còn về phần Luca, rõ ràng cậu nghe không sót chữ nào nhưng chẳng biết vì lý do gì mà cậu chẳng thể hiểu nổi cái người xinh đẹp này đang nói gì nhưng có vẻ cậu không thể cùng người bạn này về nhà. Thấy vậy Luca lại bày ra cái vẻ mặt ủ rũ. Ike đương nhiên chịu không nổi, ai bảo cái thằng nhóc này đáng yêu như vậy chứ?

"...Tuy ta không thể cùng em về nhưng nếu em muốn, ta sẽ đợi em ở đây mỗi ngày, có được không?"

Ike nói với vẻ mặt bất lực nhưng trong cậu vẫn có chút vui vẻ. Nghĩ kĩ lại thì làm bạn với một đứa nhóc đáng yêu như này thì cũng không lỗ. Dù sao thì cậu cũng đã một mình quá lâu rồi.




==============================================

Lời tác giả:

Lâu lắm rồi tui mới trở lại việc viết lách, cảm giác không quen với viết dở quá trời luôn!

Qua vài năm thì tui đã lên trình kha khá rồi, chương sau sẽ có hình minh họa cho Ike nà. Nhưng tui không biết vẽ cánh với lười quá trời nên là sẽ vẽ chibeo nha.

Ehem, về bối cảnh các thứ thì tui lấy ý tưởng từ cp Tạ Tháp x Bạch Liễu đến từ "Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn" và 2 phó bản "tòa phán xử phù thủy" và "Tế tà thần". Nói về lý do thì sau khi đọc xong, tui cảm thấy nó quá hợp với Cake nhà mình vậy nên tui bắt tay vô triển luôn. Mà thật ra tui ấp ủ cái thiết lập vật tế x thần này lâu lắm rồi mà không có nổi ý tưởng để triển. Nói chung là cảm ơn các cậu đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top