Chapter 4


Sorry trời ơi, tui quên béng là tui đang xàm trên Wattpad =)))))))

Well, đây là chap Norton đi...chầu ông bà....

Btw enjoyyy, warning một tí là đoạn cuối của fic này nó hơi ảo tí tại bạn author hong đào sâu nội tâm nhân vật lắm. Với mình cũng chỉnh sửa một tí, vì có một số phần hơi thừa. x>

-----------------------

Lại một buổi sáng khác ở trang viên Oletus, những khuôn mặt chán nản quen thuộc mọi ngày lại đổ dồn về phía bàn ăn. Norton đờ đẫn và có chút phờ phạc, còn Andrew thì hôm nay ngồi cạnh Luca. Bàn ăn có vẻ im lặng, mọi người đều sợ Norton và Luca sẽ đánh nhau như hôm trước, nên nhanh lẹ quét sạch đĩa của mình rồi ai về ngả nấy. 

-Ê, Norton-Luca lên tiếng bất thình lình. Những người còn lại giương lên cặp mắt ái ngại, sợ hãi.-Uống chút cà phê hông?

Không ngờ tới câu hỏi này, đâu đó vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. 

-Tao nghe nói mày bị dị ứng cà phê hả?-Luca nói, tay cậu cầm muỗng khuấy đều trong một cái tách sứ.

Tới lúc này thì những khuôn mặt xung quanh bắt đầu biến sắc. Andrew ngồi cạnh Luca, nuốt nước bọt không ngừng, hết liếc Luca lại liếc cái muỗng.

-Không?-Norton trả lời, đang bận nhai miếng thịt nguội. Tâm trạng cậu ta không tốt, đụng một tí là cáu kỉnh ngay. Luca biết điều đó.

-Tao nghe nói là mặt mày sẽ sưng vù lên nếu mày chạm vào chỉ một giọt cà phê thôi á.

-KHÔNG CÓ!!

-Thế thì tao mời mày một ly nhá!-Luca chìa ra trước mặt một cái tách.

Norton bực lắm rồi, cậu ta chỉ muốn phắn ngay lập tức để đỡ tốn thời gian đôi co với Luca. Cậu cầm tách cà phê lên, nuốt một hơi hết sạch, rồi dộng cái ly xuống bàn. Những người ngồi cùng đã lùi dần về phía sau, im thin thít gần như không dám thở.

-Đó thấy chưa? Tao có bị sao đâu!-Norton ngếch mũi. Luca cười thầm thâm độc.

Khoan, có gì đó lạ lắm. Ngay cái lúc Norton nốc giọt cuối cùng vào, bao tử cậu y như rằng có ai đang cào cấu dữ dội. Bụng cậu ta đau nhói lên, và cậu ta đột nhiên thấy buồn nôn hết sức. Cậu ta xô chiếc ghế và phóng thẳng vào nhà vệ sinh, thô lỗ đóng sập cửa lại.

-Trời, Norton bị làm sao vậy!!-Andrew hoảng hốt chạy theo, Luca nhún vai rồi sải bước từ từ sau cậu.

Norton đang nôn thốc nôn tháo ở trỏng. Cậu ta thở gấp không dứt và mồ hôi lạnh đổ từng dòng ướt đẫm cả áo. 

-Sao tự nhiên dạ dày bị trào ngược vậy mày.-Luca nói giọng chế giễu.-Có phải mày vừa nhớ lại đám đồng nghiệp cũ của mày hong? Thịt tụi nó có ngon hong ta? Chắc cũng ngon cỡ miếng thịt nguội ban nãy nhể? Bởi vậy mày nhớ tụi nó quá nên mới mắc ói chính bản thân đúng hong?

Norton không trả lời, bụng cậu ta còn đang đau dữ dội. Nhưng mặt cậu ta đỏ quét như trái cà chua và hai mắt trừng ra, gân máu lan khắp nhãn cầu.

-Mày..câm..

-Luca! Sao lại nói vậy-Edgar bất ngờ lên tiếng.

-Tại tui muốn biết.-Luca nhún vai, không chút đắn đo.

========

Buổi tối hôm đó diễn ra lặng im đến đáng sợ. Không ai muốn thốt lên lời nào hay nhìn nhau lấy một cái. 

Norton vừa ăn xong thì lại thấy đau bụng tiếp. Thật quái lạ, bởi từ trưa tới giờ, cậu ta lên cơn không ngớt, hễ ăn cái gì vào là nôn ra ngay. Thậm chí một cục kẹo, hay một cái bánh ngọt cũng không dám đụng vào. 

-Andy, tối nay đừng làm phiền tui nhé, tui sẽ ở trong phòng một mình.

-Được, nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé!-Andrew nói, vuốt nhẹ lên má Norton.

=============

Cộc cộc!

Tiếng gõ vang trên cửa phòng Luca lúc nửa đêm. Cậu ta mở cửa, cười rạng rỡ:

-Andy, cậu tới rồi!!! Nay có chuyện gì hả?

-Ừm thì...tui muốn nói là...cậu làm ơn đừng như vậy nữa.

-Ý cậu là...?

-Tui thực sự không hiểu cái gì hết và tui không thích cách cậu nói chuyện với Norton như thế. Làm ơn thay đổi đi mà, cậu đâu phải con nít đâu.

-....

-Luca mà tui yêu quý lúc trước không như thế này...trở về như cũ đi...nhé?

-Ừ....ừ...-Luca gật gù, trong thâm tâm cậu ta thấy mình cũng có lỗi "đôi chút".

Andrew ôm chầm lấy Luca. Luca vừa sung sướng vừa khoái chí hết sức.

-Tui sẽ rất mừng nếu cậu chịu nói tui hết mọi thứ, nhe?-Andrew mỉm cười dịu dàng. Do quá mệt mỏi nên cậu ta lăn đùng ra ngủ luôn. 

Luca lấy hai tay nhè nhẹ nâng mặt Andrew lên sát mặt mình đến nỗi, hai chóp mũi đã chạm nhau, và cậu cảm nhận được hơi thở của Andrew lướt trên da mặt mình. Luca cười khúc khích thầm lặng. Cậu ta tự nhiên thấy bản thân mình ghê tởm quá.

==========

Sáng hôm sau là tới lượt Luca nấu đồ ăn sáng, và cậu ta dọn cho mỗi người một tách cà phê nóng hổi. Andrew nói là Luca pha ngon lắm, Norton thì kêu là tàm tạm, nên họ cũng rất tò mò muốn được thử. 

Không hề báo trước, Michiko xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô nhẹ nhàng tiến tới Norton và ân cần hỏi:

-Chào con trai, con thấy khỏe không?

-Dạ, khỏe lắm thưa mẹ!Thật tốt khi có mẹ mỗi ngày đều quan tâm tới con!

Michiko mỉm cười, đặt một cái thơm nhẹ lên trán Norton rồi quay về bàn Hunter. Ai thấy cảnh này cũng cười phá lên. Norton thẹn đỏ chín người, nhưng cậu cũng phần nào thấy như được an ủi. Gạt bỏ những điều khắc nghiệt ở trang viên, cậu biết rằng có một trái tim nồng ấm đang quan tâm cậu từng giây từng phút. Michiko đối với cậu thật quý hóa quá, cậu không thể để cô ấy buồn được.

-Ahahah, con cưng của mẹ kìa!!!-Đám survivor ùa cười khoái chí.

Norton cũng cười trừ, nhấc muỗng lên bắt đầu ăn. Cậu vừa nuốt ngụm đầu tiên thì bụng lại cồn cào đau đớn. Norton lấy hai tay ôm bụng, rên rỉ không ngừng.

-Nè Norton, cầm lấy gói trà cúc này, hy vọng nó sẽ giúp cậu!!-Emma lo lắng.

Norton gật gật cảm ơn. Cậu ta có thể nói là quá khác lúc ban đầu. Người ta không còn thấy Norton năng động và ga lăng như trước nữa, giờ chỉ thấy một Norton yếu như bún và nhợt nhạt như mất hồn. Ai cũng xúm lại hỏi han và giúp đỡ, duy chỉ có Luca đang lùi dần về sau, và nụ cười nham hiểm từ từ lẩn vào bóng tối.

-Uống chút đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn nhiều đó!!!

-Ừ...cảm..ơn...cảm ơn.... Andy..tui có thể...ngủ một xíu không? Phiền cậu đi ra nhé!

-Nhưng...lỡ cậu cần giúp đỡ thì sao?

-Đừng lo, tui sẽ...ổn thôi.

Andrew chần chừ ra khỏi phòng Norton. Luca đã chờ sẵn ở ngoài và reo thẳng vào mặt cậu.

-A!! Andy!! Đi chơi với tui đi!!

-Ừ...cũng được...dù gì cũng không có việc làm...

Luca kéo Andrew về phòng mình và đưa cậu ấy một cái hộp.

-Tui làm cái này cho cậu nè! Đoán xem nó làm được gì đi!

Andrew mần mò cái hộp. Cậu biết Luca quý cậu, cậu biết...có khi Luca yêu cậu và muốn dành cho cậu những phần quà. Nhưng đầu óc cậu cứ vẫn ở chỗ Norton, nên cũng chẳng buồn mở chiếc hộp ra.

-T..tui không biết...-Andrew trả lời, buồn bã đặt chiếc hộp xuống,rõ ràng là cậu không có tâm trạng.

-Thì cứ đoán đi! Đoán đại đi! CẬU PHẢI BIẾT CHỨ!!!

Andrew giật mình, run rẩy.

-Nhưng..nhưng tui không biết thiệt mà...Làm ơn...đừng hét lên như vậy.-Andrew ôm Luca, hy vọng sẽ làm cậu bình tĩnh.

Đột nhiên, họ nghe một tiếng ho khạc dữ dội, tiếng thở ngạt và cả tiếng rên rỉ. Mặt Andrew không còn hột máu, đẩy Luca ra và nắm lấy tay cửa. Nó đã bị khóa.

-Sao đi vội vậy?-Luca hỏi.

-Luca!! Mở cửa ra!! Là Norton!!

-Thì sao? Chẳng phải cậu ta nói cậu ta sẽ ổn?

-LUCA MỞ CÁI CỬA RAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

-Chẳng phải Emily cũng giúp được à?

-MỞ CỬA MAU!!!!

-Giờ thì cậu là người đang la hét đó.

-MỞ MẸ CÁI CỬA RA MAU!!!

Luca nhún vai, thở dài rồi miễn cưỡng lấy chìa khóa vặn cửa. Andrew phóng đi như một mũi tên đến phòng Norton. Norton đang nằm trên giường, dáng vẻ vật vờ đến đáng thương. Đầu cậu ta nghiêng ra khỏi mép giường, hai tay thõng xuống đất. Andrew đỡ Norton dậy, quỳ xuống cạnh cậu ấy.

-NORTON!!! CHUYỆN GÌ VẬY??

-T..tui nghĩ là-Norton thều thào-Tui nghĩ là...tui sắp...chết..rồi.

-KHÔNG !! KHÔNG ĐƯỢC!! CẬU THÌ LÀM SAO MÀ CH-

Norton ho dữ dội và máu trào khỏi miệng. Andrew hoảng sợ chùi sạch vết máu bên khóe miệng của Norton.

-Andy...Andy...đau lắm...

Norton cảm thấy có như hàng ngàn lưỡi dao đang thi nhau cào nát toàn thân mình. Ban đầu chỉ đau chỗ bao tử, dần dần lan ra gần như hết người, đau lên đến cả cổ họng. Cậu ta đau đớn không tả nổi. Đau đến nỗi quằn quại, đau đến nghẹt thở mà mờ cả mắt. Cậu không thể ăn, cũng chẳng thể đi đứng bình thường. Tay chân cậu giờ đây không thèm nghe lời cậu nữa. Norton liên tục nôn ra, nhưng không phải đồ ăn, mà là máu! 

Cậu ta ho không ngừng, toàn thân giật mạnh khiến máu bắn cả vào mặt Andrew.

-ĐỪNG!! ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG MÀ NORTON!!!

-Xin lỗi...Andy..-Norton vừa nói vừa cười ngờ nghệch-Chắc bây giờ tui sẽ không phàn nàn về chứng mất ngủ được nữa....

-IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!! ĐỒ KHỐN NẠN!!

-Thôi nào, đừng nghiêm trọng quá, cứ thả lỏng đi..

-SAO MÀ ĐỪNG NGHIÊM TRỌNG TRƯỚC MỘT NGƯỜI BẠN SẮP CHẾT HẢAA???

Làm ơn, làm ơn!! Andrew tuyệt vọng ghì chặt Norton vào ngực mình. Từng hàng nước mắt ào ra từ đôi mắt màu hồng ngọc của cậu. Cậu rên từng tiếng đau khổ và đắng ngét. Norton chỉ nhè nhẹ dụi đầu vào tay cậu, dịu dàng vuốt qua má cậu một cách ân cần, chỉ đỗi làm cho Andrew khóc to hơn.

-Giờ thì cậu có thể đi hun những cậu đẹp trai khác nhỉ?-Norton đùa-Tên đẹp trai này sẽ ra đi sớm thôi. Đừng quên là tui đã bảnh bao tới mức nào, nhé?

Tới lúc này, mà cậu ta vẫn còn giỡn được. Chắc trong mắt cậu ta, cái chết không làm cậu ta sợ hãi, cái chết chẳng qua chỉ là giấc ngủ rồi cậu ta sẽ thức dậy một ngày nào đó. 

-Đừng có giỡn nữa! Tui không để cậu chết đâu!!-Andrew khóc nức nở, khuôn mặt dính đầy máu của cậu đang kề sát mặt Norton. 

Nhưng Norton thô thiển đẩy cậu ra:

-Đừng làm thế nữa. Thấy ghê quá! Tui không muốn làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Andrew không biết phản ứng thế nào, chỉ cười nhẹ. Cậu đứng dậy và tìm Emily. Từng giây từng phút trôi qua có thể là thời khắc sinh tử của Norton, bởi thần chết luôn đến bất ngờ chẳng báo trước. Emily không ở trong phòng, cũng không ở bàn ăn. Cậu vừa chạy, lồng ngực vừa đập điên loạn. Cuối cùng, ra là Emily đang ở vườn sau của dinh thự.

-Emily...làm ơn...giúp Norton...

Cậu nói, không kịp thở rồi kéo Emily chạy đi, không thèm giải thích. Ban đầu Emily còn quíu cả chân để chạy theo, nhưng hình như lúc sau cậu kéo Emily "bay" theo luôn rồi.

Andrew sốt ruột đẩy Emily vào phòng Norton, chắp tay cầu xin:

-Làm ơn...hãy giúp cậu ấy!

Emily gật đầu, bảo cậu cứ tin tưởng cô ấy. Andrew đứng chờ ngoài cửa nhưng cứ như đứng trên cái lò nung. Tay chân cậu bứt rứt, miệng lưỡi như muốn cắn vào nhau còn tim thì đập như cái trống thúc quân vậy. Lát sau, Emily chầm chậm mở cửa, bước ra trước mặt cậu.

-Sao?? Sao rồi?? Cậu ấy ổn chứ???

Emily hít một hơi thật sâu, lông mày chùng thấp xuống, lắc đầu. Andrew càng nóng hơn nữa, khiến cho nhãn cầu cứ rung giật không ngừng (*)

-Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi, cậu ấy không ổn chút nào.

Andrew như đóng thành bức tượng.Cậu thấy tim mình lỡ một nhịp.

-Cậu ấy..bị sao?

-Cậu ấy bị nội thương. Norton...sẽ không sống nổi đến sáng mai...

Emily lẳng lặng rời đi, cô không muốn nhìn thêm nữa. Cô vẫn không hiểu nguyên nhân cậu ấy bị nội thương nặng tới vậy. Giá như có Orpheus, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng ngay.

-KHÔNG!! KHÔNG!! CÔ SAI RỒI!!-Andrew bắt đầu khóc.

-Andy..-Norton gọi khẽ.-Cậu biết là tui rất yêu cậu, đúng chứ?

-Ờ...

-Cậu biết tui sẽ làm mọi thứ cho cậu vui, đúng chứ?

-Ờ...

-Tui muốn cậu làm điều cuối cùng này cho tui vui...

-Đừng nói vậ-

-Suỵt. Andy, nói tui nghe, cậu sẽ làm điều cuối cùng này chứ?

-Cậu còn muốn tui làm cái gì?

-Tối nay ở với tui nhé...Tui..muốn ra đi trong vòng tay của cậu.

-Nhưng tui không muốn cậu chết...

-Không tránh được đâu...

Andrew đành lặng im. Cậu ôm Norton chặt vào lòng. Cậu không ngừng cầu nguyện bằng những lời cầu xin chân thành nhất. Norton không nói gì, cậu biết rõ là mình không qua nổi đêm nay, nhưng cậu vẫn không chen ngang lời Andrew.

-Chúc ngủ ngon...Andy, cả thế giới của tôi.

===============

Ánh sáng bình minh choàng lên dinh thự một bức mành rực rỡ dát vàng. Tia nắng len qua song cửa sổ, đậu lại trên chiếc giường. Andrew đã tỉnh dậy, chầm chậm ngồi thẳng lên. 

Cậu liếc qua trái, thấy Norton nằm đó, liền huých nhẹ vào người bạn mình. Nhưng chẳng ngạc nhiên mấy: không có hồi đáp.

Ừ,

Ừ nhỉ,

Phải rồi,

Norton đâu còn ở đây nữa. Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi. 

Đôi mắt nhắm nghiền không còn mở lên được nữa, lồng ngực phập phồng tối qua giờ giá lạnh như băng, đôi môi tái nhợt chẳng bao giờ có thể cất lời...Căn phòng tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp, nhưng có ai đó vẫn còn nép mình trong bóng tối.


Andrew nặng nề lê bước tới bàn ăn, không nhìn một ai, ngồi phịch xuống ghế. Luca nhanh nhảu ghé sát bên cậu, hỏi:

-Eiiiiii, Norton đâu rồi?

Mọi người ngẩng mặt nhìn Andrew, họ cũng đang muốn hỏi điều tương tự.

-...Đừng hỏi.-Andrew đáp nhát gừng.

Cậu vừa dứt lời, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. 

Là Michiko, cô tới thăm Norton. Nhưng cô không thể thấy cậu ấy, cô ấy dò từng chiếc ghế, nhìn kỹ từng khuôn mặt.

-Norton, con yêu ơi, con đâu rồi?-Cô ấy gọi nhưng không có tiếng trả lời. Các survivor đều tránh ánh nhìn của cô.

-Norton? Norton?-Michiko bắt đầu hoảng loạn-Ta sẽ đi một vòng tìm-

-Không cần đâu.-Andrew đứng chắn trước mặt cô, đầu cuối thấp.-Cậu ấy...đã ra đi..tối hôm qua rồi.

Michiko mở tròn hai mắt nhìn chăm chăm Andrew, như thể cậu chỉ đang nói một trò đùa vô tri. Cô nhào đến bên phòng Norton. Cô lấy hai tay nhẹ lay cậu.

-Con yêu? Con yêu? Con ổn không? Dậy đi, đừng giỡn như vậy nữa!!

Michiko biết tỏng là cậu ta chết rồi. Nhưng cô không dám tin. Cô không muốn tin. Cô càng lay cái xác bất động đó mạnh hơn nữa:

-Không không không!! Không thể nào là thật được! Tụi bây lừa tao đúng không?

Michiko ngã quỵ xuống, khóc lóc đau đớn. Tiếng khóc của cô như xé cả ruột gan những người bên cạnh. Andrew chỉ lặng thinh nhìn, cố giấu đi hàng nước mắt. Cô nhất quyết không chịu rời đi, dù ai cũng đã khuyên nhủ đủ điều. Michiko gầm gừ qua hàng nước mắt:

-TA MÀ TÌM RA ĐỨA NÀO LÀM ĐIỀU NÀY, THÌ TA THỀ TA SẼ XÉ XÁC NÓ!!!!!

================

Còn tiếp...

--------------

(*) Người mắc chứng bạch tạng có khả năng cao bị rung giật nhãn cầu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top