Chap 1
Trong một khu biệt giam nằm cuối dãy hành lan. Nơi mà mọi tù nhân trọng tội bị giam giữ. Khác hắn với các phòng giam khác yên tĩnh và tối tắm thì có một phòng giam cứ mỗi giây thì lại có một ánh chớp ánh lên kèm theo đó là giọng cười đậm chất kinh dị.
- Lần này nhất định sẽ thành công
Rồi kẻ đó lại tiếp tục cái điệu cười kinh điển của mình.
[Thông báo khuẩn cấp có một tù nhân vừa vượt ngục. Trước khi chạy trốn hắn đã ra với 4 nhân viên trực đêm cùng với một vài tù nhân khác cùng khu. Cả cục cảnh sát đang tiến hành lần theo dấu vết của hắn. Họ cũng không quên khuyên mọi người nên cảnh giác và hạn chế đi về sau 21h]
- Thật là phiền phức thật đấy!
Nói rồi người đó tắt tivi rồi chuẩn bị đồ đi làm.
- Hôm nay ngày đầu nhỉ hy vọng sẽ không gặp thêm chuyện phiền phức nào nữa cả!
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đi lên chuyến xe buýt cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày vì như trên tivi thông báo các chuyến xe nay chỉ dừng lại lúc 21h mà thôi. Và cũng may từ chuyến xe này cậu ta sẽ có thể đi thẳng tới chỗ làm của mình.
Ngồi yên trên xe cậu ta nhẹ nhàng nhìn về phía cửa sổ "Trời đang mưa à? Thật là mệt mỏi!". Đang bận chìm đắm mình trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng nổ lớn, xe buýt bị mất lái và cả chiếc xe đã phải cố gắng chuyển hướng để giữ lại thăng bằng nếu không muốn bị rơi thẳng xuống cái hồ đối diện đường đi. Khi bác tài xế cùng với cô gái kiểm tra vé xe xuống kiểm tra một hồi lâu thì mới lên nói với các hành khác.
- Chúng tôi rất vô cùng xin lỗi thưa các quý khách nhưng chiếc bánh xe đã một thứ gì đó đâm thủng và đã bị nổ. Xem ra tất cả chúng ta phải cùng ngồi đợi cứu viện tới rồi. Và một lần nữa chúng tôi vô chùng xin lỗi về sự cố bất ngờ này.
Cả 2 người họ vừa cuối đầu và xin lỗi những hàng khác trên xe. Dù nói là chuyến xe cuối nhưng trên xe cũng khá đông khách. Đa phần là những người vừa từ cơ quan trở về, học sinh, sinh viên, rồi có cả cặp vợ chồng cùng 2 con nhỏ nữa. Tất cả các hàng ai ai cũng tỏ vẻ khó chịu về sự việc vừa nãy nhưng đành chấp nhận mà ngồi trong xe đợi vì bên ngoài vẫn còn đang mưa." Ôi xem ra sẽ tới trể hơn dự kiến rồi đây. Và mình sẽ phải mang cái bụng đói đi làm". Cậu ta lại nhìn qua cửa sổ mà ngẫm nghĩ.
Sau hơn cả tiếng thì đội tiếp viện cuối cùng cũng đã tới họ nhanh chống cẩu chiếc xe buýt bị hỏng khi đi, cũng không quên đưa thêm một chiếc xe khác để chở các hành khác về. Sau khi lên xe mới cậu ta nói lại địa điểm mình muốn đến lại một lần nữa, rồi lại nhìn về phía cửa sổ mà suy nghĩ và bỗng cậu gục lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi tới trạm cuối cũng gần chỗ làm của cậu. Chú tài xế mới đi xuống lay cậu dậy.
- Này cậu bé đậy đi tới nơi rồi.
- Vâng ạ
- Cậu nên về nhà nhanh đi vì dạo này tivi hay đưa tin về một kẻ sát nhân vừa vượt ngục đấy.
- Vâng cháu sẽ cẩn thận
Cậu nói với sự mệt mỏi. Lúc này cậu mới để ý trên xe chỉ còn có mỗi mình và bác tài xế. Không thấy cô gái kiểm tra vé đâu, khi thấy cậu như đang có thắc mắc gì đó thì bác tài liền trả lời
- À nếu như cháu đang tìm cô soát vé thì bác cho cô ấy về sớm rồi cháu ạ, nên cháu đừng lo nhé.
- Vâng chào bác ạ.
Cậu ta liền xuống xe để đi tới chỗ làm của mình làm. Khi tới đón chào cậu là một thanh niên với gương mặt tràn đầy sức sống, vừa thấy cậu là liền chạy lại mà ôm với nựng má.
- Chào em, tới đúng lúc đấy. Cô chủ vừa tới đấy. Em có mang theo đơn và sơ yếu lý lịch theo không?
- Vâng em có mang, anh thả em được rồi đấy Mike, em sắp chết ngạt rồi đây.
- Em thật là lạnh lùng quá đấy, với lại lâu lâu chúng ta mới có dịp gặp nhau mà. Chả lẽ ngay cả một cái ôm cũng không được sao?
- Thôi nào em còn phải vào nộp đơn làm việc nữa
- Xì em thật là đồ xấu xa
Cả 2 cứ thế cùng đi với nhau đến nơi làm việc của người chủ. Tại đó chào đón họblaf một cô gái tuổi cũng không hơn họ là bao nhiêu, có thể là tầm 25 đến 27. Cậu đưa hồ sơ của mình cho cô ấy
- Để xem chúng ta có gì nào..... Aesop Carl... 20 tuổi ..... năm 2 y học nhỉ.....
- Vâng là tôi
- Thế tại sao cậu lại chọn đến công việc làm đêm này? Không phải cậu vẫn đang còn là sinh viên sao?
- Tôi cần một vài chi phí sinh hoạt và tôi nghĩ mình nên tập làm quen với không gian làm việc vào ban đêm. Có lẽ lúc nào đó tôi sẽ rất cần.
- Vậy cậu và Mike có quen biết với nhau à?
- Chúng tôi từng có khoảng thời gian học tập cùng nhau.
- Thế à?.....
-"Gật đầu"
- Thế cậu có ổn không khi làm việc tại đây? Theo tôi thấy cậu có vẻ không được ổn cho lắm về mặt sức khỏe.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
- Thôi được rồi vậy cậu và Mike sẽ là việc cùng nhau được chứ. Và nhớ hãy đọc kỹ nội quy khi làm việc tại đây đấy!
- Tôi biết rồi ạ
- Tốt chào.... Vậy chào mừng cậu đến với copng viên giải trí dành cho mọi lứa tuổi Okpo Land. Tôi là chủ ở đây tên là Margaretha Zelle, cứ việc gọi tôi là Zelle nếu muốn. Bây giờ cậu có thể làm việc cùng Mike Morton tại khu được giao. Chúc cả 2 có khoảng thời gian làm việc vui vẻ.
Sau một hồi nói chuyện của cả 2 về cách thức làm việc, giờ giấc ra sao và các quy định trong này. Zelle ra về rồi giao lại công việc cho Mike và Aesop. Trước khi đi cô cũng không quên cho Aesop một lời khuyên. 《 Mọi thứ xảy ra luôn có lý do của nó》. Dù thấy hơi lạ nhưng Aesop cũng không nghĩ nhiều. Thú thật cậu ta cũng không quan tâm lắm về vấn đề này, vừa thay đồng phục xong là cậu ta bắt tay vào khu được phân công, để tiện cho công việc. Mike đã đưa cho Aesop bản đồ của khu vui chơi, chỉ cho Aesop các khu nào cần kiểm tra và cuối cùng Mike đưa cho Aesop một bộ đàm dễ liên lạc. Vì cả 2 được phân công khác khu vực nên chỉ đi chung được một lúc rồi phải tách ra.
- Này có gì không ổn nhớ liên lạc với anh nhé
- Được rồi anh không cần phải lo nhiều về em đâu. Anh cũng cẩn thận đấy.
- Xì thật là... Anh đi nhé nhóc con.
- Vâng ạ.
Vừa nói Mike liền xoa đầu cậu rồi đi sang khu vực mình làm. Aesop cũng nhanh chóng kiểm tra khu vực của mình.
- Để xem nào..... đèn điện.... máy phát.... khung quay....... bộ điều khiển..... và... nhà ma ...... trong chúng chả đáng sợ như Mike nói nhỉ, chỉ là vài lớp vải phủ lên vài con ma nơ canh thôi.
Khi đi vào trung tâm của khu vui chơi. Aesop bắt gặp một vòng quay ngựa gỗ. Cậu ta đứng đó một hồi lâu rồi vô tình cất tiếng.
- Bao lâu rồi nhỉ?
Time Stone
Tại khu vui chơi tấp nập người qua lại. Mọi người đều đang vui đùa những trẻ nhỏ thì đang nâng niu những món đồ chơi chúng vừa được gia đình mua cho, có các nhóm học sinh tụ tập lại với nhau để chụp ảnh, vài cặp đôi đi chung với nhau, trong mọi thứ thật vui vẻ. Ấy dậy nhưng lại có người mang một suy nghĩ khác so với mọi người.
- Ở đây thật là ồn ào. Không biết đã xong chưa nhỉ?
Đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời thì từ xa một cái bóng người cao cao đang vội chạy lại.
- Aesop!
- Vâng ạ
- Con đợi có lâu không. Xin lỗi vì đồng nghiệp của ta đang vướng vào một mớ rắc rối nên phải giải quyết hơi lâu!
- Không sao đâu ạ
- Um.. À ta có quà cho con đây.... không rõ con thích gì nên ta chọn đại. Hy vọng con không thấy phiền.
Người đó lấy từ sau lưng ra một cái hộp nhỏ. Aesop cầm lấy nó rồi ngắm nghía xung quanh cùng với sự tò mò khó tả.
- Đây là gì thế ạ? Và nó dùng để làm gì ạ?
- Nó là hộp nhạc cầm tay. Nếu mỗi khi buồn chán con có thể mở nó nghe hoặc khi khó ngủ nó sẽ thay ta ru con khi ta không ở cạnh con.
- Vậy làm cách nào để chơi nó ạ?
- Con chỉ cần quay cái này vài vòng.... và.... thấy chưa nó đã chạy rồi đấy.
- Hể... trong nó thật kỳ lạ.
- Được rồi cùng đi xung quanh một chút nhé?
- Vâng ạ!
Người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi cầm tay cậu đi. Cả 2 cứ thế cầm tay nhau đi xung quanh khu vui chơi. Đối với Aesop đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy nhiều thứ như là bóng bay, kẹo bông, thú bông,...... Nếu như là người bình thường chắc sẽ rất quen thuộc với những thứ này, vì chúng thường xuyên xuất hiện vào các dịp lễ hội. Nhưng đối với Aesop thì không chúng hoàng toàn xa lạ đối với cậu, toàn những thứ trước đây cậu chưa hề biết về sự tồn tại của chúng.
Khi vào giữa khu cậu chợt dừng lại tại một thứ bắt mắt do không biết tên nên cậu chỉ vào nó và hỏi.
- Đó là gì thế ạ?
- À đó thứ mà mọi người hay gọi là vòng quay ngựa gỗ. Khi con ngồi lên chúng sẽ quay vòng tròng khiến con có cảm giác như mình đang tự di chuyển.
- Hể...
- Con có muốn lên đó thử không
Aesop suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên có một vài đứa trẻ đồng trang lứa đùa giỡn với nhau và vô tình một người đã té vào người cậu. Bỗng cậu ta thấy một trận nổi da gà và vô cùng khó chịu. Thấy thế người đó liền vội đỡ cậu.
- Này con ổn chứ? Có sao không?
- Ta ra khỏi đây được không ạ? Con không thích chỗ đông người
- Được rồi ta đi nào......
Người đó bế cậu lên vai.
- Ta xin lỗi ta không biết con ghét chỗ đông người. Có lẽ ta sẽ cố gắng không đưa con vào những nơi như thế nữa.
- Dạ không sao ạ.
Cả 2 cứ thế đi ra khỏi công viên giải trí. Nhưng ánh mắt của Aesop vẫn đăm đăm nhìn theo phía chiếc vòng quay ngựa gỗ. Cậu cũng không để ý là người cũng đang nhìn cậu.
End Time Stone
- Này..này... Hey Aesop.
- Cái... Cái quái gì thế Mike.
- Anh gọi em nãy giờ hơn cả tiếng rồi đấy. Thấy em không trả lời liền chạy thẳng một mạch đi tìm em hóa ra em đứng đây nãy giờ à nhóc?
- Vâng.... chỉ.... bỗng nhiên thấy..... vài thứ trong ký ức.... thôi ạ
- Ôi nhóc à. Anh biết là em chắc chắn chưa thực sự sẵn sàn cho công việc này. Anh nghĩ em đừng quá sức mình thì hơn.
- Không..... em thực sự ổn. Chỉ....hơi mệt tý mà thôi......
- Tốt nhất nhóc nên về nghỉ ngơi đi.
- Nhưng.... đây là ngày đầu mà.... nếu về thì hơi quá đáng...
- Thôi được rồi để anh đưa nhóc về khu nghỉ. Mai anh cũng sẽ xin nghỉ phép dùm nhóc luôn
- Nhưng....
- Không nhưng với chả nhị gì cả. Giờ thì cùng về phòng nghỉ nào nhóc.
- Nè... khoan....
Thế là Aesop bị Mike choàng tay qua cổ rồi lôi về phòng nghỉ của nhân viên. Khi đưa cho Aesop thuốc nhức đầu kèm theo một loạt lời dặn dò, sau một lúc khi thấy cậu ngủ thiếp đi thì Mike mới yên tâm trở lại làm công việc của mình.
In Dream
Aesop đang ngồi trong phòng chơi món đồ chơi đầu tiên của cậu《Hộp nhạc cầm tay》. Dù không có lời nhưng cậu rất thích giai điệu của nó. Giờ đã khuya và bên ngoài lại đầy tuyết rơi.
- Sắp tới giáng sinh rồi nhỉ? Không biết sao dạo này người đó hay về trễ thế nhỉ? Mong không là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cậu ngồi trong phòng khách vừa nghe nhạc vừa đọc vài cuốn sách nói về y học. Dù cậu có thể đi ngủ vào trời rét này. Nhưng cậu lại không muốn khi người đó về mà không có sự đón tiếp, vì nếu làm thế có lẽ người đó sẽ buồn mất. Với lại hôm nay cậu ta cũng muốn dành cho người đó một bất ngờ vào ngày mai, vì dù sao mai cũng là..... Vừa đúng lúc đó cánh cửa bật mở cùng với giọng nói quen thuộc.
- Ta về rồi đây. Sao con còn thức thế?
- Vâng con nghĩ nên có ai đó ra đón tiếp sẽ tốt hơn đúng không ạ?
- Um cảm ơn con....
Người đó vừa nói vừa xoa nghẹ đầu cậu mỉm cười dịu dàng.
- Thôi ngủ đi con mai sẽ là một ngày dài đấy. À tối mai con có bận gì không?
- Không ạ.
- Vậy tối mai cùng ta đến một nơi nhé?
- Vâng
- Được rồi chúc con ngủ ngon
- Ngủ ngon ạ.
Thế là cả 2 cùng về phòng. Thế là ngay hôm sau trôi đi rất nhanh. Tối tới Aesop được chở tới khu công viên hôm trước khác là lúc này nơi đây không có nhiều người mấy chỉ có vài nhân viên gác đêm hôm trước thôi. Thấy cậu thắc mắc người đó lại xoa đầu cậu.
- Đêm nay con muốn chơi bao nhiêu tùy thích.
- Vâng...?
- Ta đã có vài cuộc nói chuyện về đàm phán với họ. Và hộ đã đồng ý nhưng chỉ đêm nay mà thôi.
- ......
- Đi thôi nào con không muốn bỏ lỡ cuộc vui hiếm hoi này đâu đúng không?
Thế là cả 2 đã có khoảng thời gian tự do trong Khu vui chơi. Nhưng thứ khiến cậu ấn tượng nhất vẫn là Vòng Quay Ngựa Gỗ. Cậu đã ngồi trên con ngựa rất lâu, nó khiến cậu có cảm giác như mình đang bay ấy. Đến khi cả 2 đi lên thứ người đó gọi là Vòng du quay. Khác chỗ thay vì chỉ có 2 người như nãy giờ thì tất cả mọi người đang có mặt tại khu vui chơi họ đều đang tập chung tại dưới chân Vòng Quay còn 2 người thì được đưa lên trên đỉnh của vòng quay. Khi thấy cậu hơi thắc mắc nhưng lại quyết định cho qua. Aesop đã phải há hóc mồm với đôi mắt như không tin được. Lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến sự đẹp đẽ của cả thành phố từ trên cao. Những ánh đèn từ thành phố, những cây thông Noen cho giáng sinh, những vì sao cùng ánh trăng sáng dịu trên bầu trời, khi được tuyết phủ đầy càng khiến cho những thứ đó trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người đó nhìn cậu rồi lại xoa đầu và mỉm cười.
- Cuối cùng con cũng đã cười rồi nhỉ?Aesop?
Dù nghe rất rõ người đó nói những gì người kia nói. Nhưng cậu chỉ biết im lặng đỏ mặt rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khi xuống tới nơi chào đón họ là những tiếng vỗ tay cùng những quả bóng bay. Khi còn cậu còn ngơ ngác thì một người đang đem đến chỗ 2 người một cái bánh Brioche à tête khổng lồ, trên đầu có nhiều cây nến đang cháy. Họ cùng nhau hát bài hát "Chúc mừng sinh nhật" cậu. Người đó lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Chúc Mừng Sinh Nhật Con Aesop
- À... thật ra con cũng có quà dành cho.....
Cậu vội vàng lấy từ trong chiếc ba lô ra một tờ giấy được bọc kỹ trong một cái bọc hồ sơ nhựa. Khi người đó sau khi đọc xong bỗng ôm chặc lấy cậu rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tất cả mọi người đều không khỏi xúc động bỗng rơi nước mắt và vỗ tay chúc mừng cho cả 2 người.
- Có ...được không..... ạ?
- Tất nhiên rồi..... con trai của ta....
-....... Vậy..... thưa......
《 GIẤY CHỨNG NHẬN NUÔI CON NUÔI》
End Dream
Tại một nơi nào đó
- Chết tiệt đuổi gì mà dai thế? Bộ nhà chúng không có việc gì cho chúng làm à?
Giữa ban đêm mưa mịt mù có một người đang cố gắng xác định hướng đi của mình. Tên đó cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Phía sau thì đầy tiếng chó sủa đang chạy tới. Trên thì các pha đèn không ngừng chỉa xuống để dò ra vị trí của tên đó đang gòng sức mình mà chạy.
- Xem ra khó khăn rồi đây. CHẾT TIỆT.
Vừa chạy được khu đường lớn bỗng một chiếc xe hơi chạy xém tông vào người. May mà tên đó nhanh trí né kịp. Người trong xe vội chạy ra xem tình hình thì liền bị tên đó đánh cho vài cú bất tỉnh. Tên đó liền nhanh chóng cướp lấy chiếc xe hơi của người kia rồi phóng ga hết cỡ chạy vào thành phố. Được vài tiếng không thấy những tiếng kêu nhức óc kia nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Đậu vào một chỗ ven đường tên đó lục lọi trong chiếc xe vừa cướp được, rồi cười với giọng kinh điển.
- Tên kia cũng chu đáo phết nhỉ? Cất hết cả những thứ vật dụng tùy thân trên người vào cả trong chiếc xe này, cũng tốt hơn cho mình rồi đây. Xem nào ta sẽ đi đâu đây nhỉ.........
Vừa xem bản đồ vừa nói. Tên đó bỗng nhìn ra được chỗ thú vì rồi chỉ tay vào đó rồi cười lớn.
- XEM RA TA PHẢI ĐẾN ĐÓ MỘT CHUYẾN RỒI NHỈ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top