2

Ngọt.

Rất ngọt.

Mùi hoa hải đường rất ngọt đang trôi xuống cổ họng. 

Có một thứ nữa mà Jeon Wonwoo rất ghét đó là điểm tâm quá ngọt. Những món ăn mà ngự thiện phòng chuẩn bị cho hắn đều là những món thanh đạm và kỵ nhất là gia vị ngọt.

Thế nhưng giờ đây hắn đang si mê hương vị ngọt ngào, ấm áp của hoa hải đường mà tiểu hồ ly kia trao cho hắn.

Hương thơm đậm hơn mỗi khi hắn ngậm lấy nhụy hoa, dùng lưỡi mút lấy hai cánh hoa đến đỏ ửng. Khác với gốc cây hải đường xù xì phía sau lưng, hải đường trong lòng hắn mềm mại, trắng nõn, mỗi nơi hắn chạm vào đều có cảm giác ấm áp lạ thường. Dường như hải đường có chút sợ hãi, nụ hoa chính hơi run rẩy mỗi khi hắn chạm đến hai nụ hoa khác màu hồng dưới lớp vải trắng. Để trấn an, hắn liền thả ra hương bạch đậu khấu dịu nhẹ của bản thân. 

Bàn tay to lớn của Wonwoo hàng ngày chỉ có luyện kiếm và đánh trận, vì vậy có chút chai sần. Nhưng cũng vì có một đời cầm quân, hắn hoàn hảo có thể xé rách y phục mỏng manh của đóa hoa hải đường trong nháy mắt.  

Tiểu hồ ly kia cũng không kém phần. Bị hắn hôn, ban đầu cậu có chút sợ hãi nhưng rồi cũng rất nhanh dùng những ngón tay thanh thoát vuốt ve hắn. Cơ thể nam nhân thường xuyên ra chiến trường chứa đầy những "chiến tích" lớn nhỏ, dù vậy cũng không thể giấu đi cơ bắp rắn chắc, mấp mô cao thấp.

Bọn họ như thể đã khát vọng đối phương từ rất lâu, cách họ hôn đối phương vừa nhanh vừa nôn nóng, thậm chí có chút điên cuồng. Hầu kết nhấp nhô, môi răng kề sát va chạm còn lưu chút máu, nhưng ai cũng không cảm thấy đủ, ai cũng không thể dừng lại.

Wonwoo đem tiểu hồ ly ấn xuống đất, nền đất phủ đầy tuyết bỗng chốc bị quét một mảng lớn. Mọi thứ xung quanh dường như chững lại, tất cả thanh âm bất luận xa gần cao thấp ra sao, giờ đây đều đã vỡ vụn, duy nhất âm thanh hoàn chỉnh lúc này chính là tiếng thở dốc đầy ám muội.

Môi lưỡi ướt át, quấn quýt không rời. Y phục lộn xộn, không theo lễ nghi. 

Dưới ánh chiều tà, bóng hai người đang dính lấy nhau dần in trên nền đất, da thịt đụng chạm, không biết xấu hổ.

Đêm đến, trên núi tuyết thường sẽ lạnh hơn ban ngày. Ấy vậy mà hơi thở nóng rực của tiểu hồ ly phả vào tai hắn lại nói điều ngược lại. 

Wonwoo nhận ra tiểu hồ ly của hắn thở không đều mỗi lần hắn cắn nhẹ vào cánh hoa nhỏ trước ngực. Đôi mắt long lanh của tiểu hồ ly từ bao giờ đã chứa đầy dục vọng và hơi nước, theo động tác của Wonwoo bên dưới, ánh mắt dần dần hỗn loạn mà mê ly. 

Đã từng rất ghét Omega, giờ đây thứ duy nhất mà Wonwoo mong muốn lại là khiến cơ thể trần trụi trước mắt nở đầy hoa vì hắn, khiến thanh âm cao vút kia chỉ có thể gọi tên hắn. 

Tựa như ái dục triền miên, từ đêm tối cho tới ban ngày, hắn muốn một đêm khi dễ cậu nhiều lần, gắn kết trong tư thế ngủ say, dây dưa cùng nhau cho tới tận sáng sớm. Kể cả khi ánh nắng ban mai lấp lánh sau những tán cây, hắn có thể ban ngày tuyên dâm trong cơ thể cậu, yêu tới điểm cuối cùng.

"Ngươi...đừng...c...cắn"

"Gọi tên ta"

"Won...Wonwoo đừng c..cắn"

"Không thích"

Làn da của tiểu hồ ly vốn trắng như tuyết, không biết từ lúc nào đã điểm vài đóa hoa đỏ chót, rải rác từ cổ xuống tận cánh mông. Đặc biệt là hai nụ hoa trước ngực, ban đầu còn có chút hồng hào khỏe khoắn, ấy vậy mà bây giờ đã bị cắn đến khó nhìn, đâu đâu cũng là dấu răng, đỏ ửng cả một vùng.

Wonwoo vốn dĩ tính độc chiếm rất mạnh, ở phương diện Enigma còn giống người nguyên thủy cực kỳ dã man. Hắn là đế vương, là kẻ cầm quân mạnh nhất triều đại và cũng là Enigma trăm năm có một của hoàng tộc Joseon. Bản tính của hắn từ khi sinh ra đã độc tài khó đoán, cộng thêm việc nghiễm nhiên ngồi lên vị trí Thế Tử ngay từ khi mới chào đời đã làm cho lòng kiêu hãnh của hắn cao hơn cả trời. 

Vì vậy, khi thú tính bộc phát, e rằng sẽ rất khó khăn cho kẻ nào phải hứng chịu.

Tiểu hồ ly cũng không phải ngoại lệ.

Cậu ra sức đẩy khi hắn tiếp tục có ý định cắn rách da thịt cậu. Nơi tư mật bị hắn trêu đùa đến tuyệt vọng, vậy mà nam nhân phía trên chẳng lấy làm hối lỗi, ngón tay đầy vết chai sần cứ mơn trớn bên ngoài. 

"Đẹp. Rất đẹp"

"Đ...đừng nhìn nữa"

Tiểu hồ ly xấu hổ lấy tay che mặt khi hắn đặt đôi chân trắng nõn của cậu lên vai, ánh mắt không hề giấu giếm dục vọng mà nhìn chằm chằm vào huyệt động hồng hào. Omega thường có mùi hương quyến rũ mê người, và nơi mùi hương đó tỏa ra đậm đặc nhất lại chính là chỗ này. Vì vậy Wonwoo như bị nó mê hoặc, cứ mải ngắm nhìn thứ chất lỏng đặc quánh đang rỉ ra từ nơi đó.

Chỉ đến khi con sói bên trong hắn gầm một tiếng, hắn mới thoát khỏi sóng sâu đói khát, từ từ cúi xuống, tầm mắt ngang với cửa động. Không do dự, hắn đưa đầu lưỡi đến nếm thử và quả nhiên còn hơn cả những gì hắn mong đợi.

"Tiểu hồ ly thật biết cách mê hoặc người khác"

Đầu lưỡi đi sâu vào bên trong, nhiệt độ ấm lên đột ngột làm hắn thoáng chốc cả kinh, thế nhưng hương vị lại thơm ngon lạ thường. Rõ ràng vẫn là hương hoa hải đường, tại sao nơi này lại làm hắn si mê đến thế? 

Mềm mại, ấm áp, thơm và ngọt. 

Wonwoo không thể rời đi khi chưa nếm đủ. Mật ngọt cứ thế bị hắn chiếm lấy, lưỡi quét xung quanh, tất cả cuộn về khoang miệng, theo yết hầu nuốt xuống tận dạ dày. 

Lần thứ hai đi vào, hắn muốn nhiều hơn thế. Bàn tay to lớn không an phận của hắn chạm đến dục vọng đang ngẩng cao đầu của tiểu hồ ly, thanh âm cao vút như một khúc xướng ca lại vang lên theo từng chuyển động của bàn tay hắn. 

"Hức...hư...hức...mmm..hhh"

Tiểu hồ ly căng thẳng nằm dưới đất. Những xúc cảm mà nam nhân này mang lại rất lạ nhưng cũng rất đê mê. Cậu chỉ biết phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng không dám kêu hắn dừng lại. 

Bởi có lẽ cậu đã bị nam nhân này mê hoặc ngược lại, cậu yêu những khớp ngón tay đang di chuyển nhanh dần trên dục vọng của mình, yêu cả cái cách hắn khuấy đảo nơi tư mật của cậu. Ban đầu có chút khó chịu nhưng rồi lại thấy thích, lại thấy sướng.

Cảm tưởng như sắp đạt đến tột đỉnh của khoái cảm, Wonwoo bỗng nhiên dừng lại. Hắn dùng ngón trỏ chặn lại nơi đầu rỉ nước của cậu, bản thân bò lên phía trên ngậm lấy môi cậu một lần nữa.

"Em không được ra trước ta"

"Ta....ngươi...."

"Suỵt. Em nên giữ lại giọng nói đi, lát nữa sẽ cực cho em đấy"

Dứt lời, Wonwoo đem y phục còn lại trên người đều cởi hết ra, vứt loạn trên đất. 

Lúc này trời đã dần tối hẳn, chỉ còn ánh sáng le lói còn sót lại của chiều tà chiếu đến, nhiêu đó cũng đủ để tiểu hồ ly thấy được tương lai trước mắt.

Ánh mắt Wonwoo có chút thay đổi, hạ thân hắn cứng tới phát đau, quy đầu tròn trịa đáng sợ tiết ra chất lỏng trong suốt, nhiệt độ của nó có khi cũng không khác huyệt động của cậu là bao.

"C...cái đó... k...không được đâu"

Tiểu hồ ly sợ hãi đến run rẩy, cậu theo bản năng khép hai chân lại, lại bị Wonwoo giữ chặt, không thể di chuyển. Hắn lật người cậu nằm úp, ghì chặt cậu quỳ xuống đất.

"Quân vương không có chuyện gì là không được"

Lời nói có chút độc tài, nhưng hành động của hắn lại dịu dàng đến trái ngược. 

Hắn không trực tiếp đi vào mà để ngón tay nới lỏng nơi đó giúp cậu. Khác với khi dùng lưỡi, ngón tay hắn dài hơn một chút, đâm sâu vào huyệt động nóng bỏng dâm đãng. Mỗi lần rút ra đâm vào, mùi hương hải đường lại đặc hơn trong không khí, có khi còn lấn át đi cả mùi bạch đậu khấu của hắn.

Ngón thứ hai rồi thứ ba, liên tục, không ngừng nghỉ.

Ngón thứ tư.

"Còn c...chưa đu...được nữa sa...sao mmm-hức"

"Trung Điện của ta trước khi nhập cung không được phép có sẹo trên người"

Nói thì hay lắm, nhưng nhìn xem trên người cậu hiện tại có chỗ nào là không có sẹo do hắn để lại. Cứ cách không quá một gang tay lại là một vùng da thịt đỏ chót, dấu răng in trên đó còn chẳng biết bao giờ sẽ phai.

Tiểu hồ ly mơ hồ chịu đựng. Đôi mắt to tròn từ khi nào đã ậng nước, ủy khuất đến đáng thương. Wonwoo có thể khiến đầu óc của cậu trở nên mơ hồ chỉ bằng bốn ngón tay, đến khi thứ kia đi vào, không biết lúc đó cậu còn sống hay đã chết.

Nhưng cậu chắc chắn một điều, nó sẽ khiến cậu sướng tới phát điên.

"Đ...được rồi m...à, l...àm ơn mm...ha...hức"

"Dâm đãng thật đấy"

Không để cậu phải chờ lâu, Wonwoo đặt dương vật trước cửa động rồi cứ thế đẩy vào. Kích thước to lớn đột ngột xâm chiếm làm cậu đau đớn hét lên một tiếng thê thảm. Tiểu hồ ly chật vật hít lấy từng ngụm không khí trong khi đang cố gắng nuốt toàn bộ hạ thân của nam nhân phía sau.

Wonwoo cũng không kém phần khổ sở. Cơ bắp hắn cứng đờ nhưng dục vọng lại như được cổ vũ mà phình to bên trong cậu. Khoái cảm ấm nóng ôm lấy hắn, khiến mọi ham muốn của hắn ở hiện tại chỉ còn cái lỗ của tiểu hồ ly, không hơn không kém. 

Nhưng hắn vẫn đợi, hắn đợi cho đến khi hương hải đường bớt căng thẳng hơn rồi mới bắt đầu luận động.

"Đến lúc sử dụng giọng nói của em cho ta rồi đấy, tiều hồ yêu"

Thừa dịp chút ánh sáng lý tính cuối cùng còn chưa biến mất, Wonwoo khàn khàn mà thì thầm. Hắn giữ eo tiểu hồ ly, liên tục đâm dương vật nóng bỏng vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông, kịch liệt va chạm, cọ xát.

Hắn đâm quá độc ác, trán tụ mồ hôi thành dòng, ánh sáng màu vàng đồng trong mắt chợt lóe lên trong phút chốc, hương bạch đậu khấu từ lúc nào đã cay cay nơi đầu mũi, hòa cùng hương hải đường lại càng thêm phần kích thích.

Tiểu hồ ly bị hắn đâm đến thất thần, chỉ biết nằm dưới đất nấc lên từng tiếng, đến nói cũng chẳng nói nên lời. Trước mặt cậu giờ không biết là do tuyết hay do ảo giác mà chỉ còn một màu trắng xóa. Cảm giác đê mê phía dưới truyền đến khiến mọi cơn đau dần biến mất, thay vào đó là khoái cảm cậu chưa từng thử qua.

Đã thử một lần sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,.... Nhiều quá thành nghiện.

"N...nhanh một c...chút"

"Em nói gì?"

"Ngài động n...nhanh một c...chút"

Giọng nói của tiểu hồ ly nhỏ bé mà cao vút, đâm thẳng xuống thân dưới của Wonwoo, khiến cho nơi đó càng thêm hưng phấn. Hắn lật người cậu lại, kéo hai chân cậu qua vai, cúi xuống phả hơi nóng vào tai cậu.

"Ta chiều theo ý em"

Nói liền làm, Wonwoo thúc mạnh khiến cả chiều dài trong một giây liền nằm bên trong cơ thể trắng muốt của tiểu hồ ly, đâm đến nơi sâu nhất. Tiểu hồ ly giật mình hét một tiếng đầy thảm thiết nhưng cũng rất mãn nguyện.  

Thế nhưng khi cậu nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục khiến cậu chìm trong khoái cảm thì hắn lại chuyển động chậm dần, nói chính xác là gần như không động một chút nào.

"S...sao vậy?"

Tiểu hồ ly nhìn hắn đầy đáng thương, hắn lại chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp ôm tiểu hồ ly bế lên, ngồi trên đùi mình.

"Em muốn thế nào thì tự làm đi"

Tiểu hồ ly cả kinh. Đó giờ cậu chưa từng làm những chuyện như thế này, hắn là người đầu tiên. Nếu hắn không chịu làm thì cậu phải làm sao ?

"N...nhưng ta k...không biết làm"

"Ta dạy em. Chỉ cần đứng lên rồi ngồi xuống là được, tùy theo tốc độ mà em thích"

Ý tứ thì ngọt ngào nhưng giọng điệu thì bỡn cợt. Hắn đem mọi sự xấu hổ của tiểu hồ ly nuốt lấy nhưng lại chẳng có chút cưng chiều nào đáp lại, ngược lại còn trêu chọc cậu đến đỏ ửng cả đôi tai mềm mềm trên đầu.

Tiểu hồ ly thấy hắn không có vẻ gì là sẽ giúp mình liền nhắm mắt làm liều. Cậu nghe lời hắn, dùng lực ở ngón chân hơi đứng dậy rồi lập tức ngồi xuống.

Đau.

Nhưng cũng rất đã.

Cậu bắt đầu lặp đi lặp lại hành động đó với tốc độ nhanh dần. Chẳng mấy chốc mà tiếng da thịt va chạm lại vang lên lần nữa.

Wonwoo hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn ngửa cổ ra sau mà tận hưởng. Mỹ nhân trong lòng đang ôm lấy hắn, tự mình chuyển động để thỏa mãn hắn, trên đời này còn chuyện gì tốt hơn thế nữa ?

Nhưng hắn còn chưa cảm thấy đã thì mỹ nhân đã kiệt sức mà chuyển động chậm dần. Cậu ôm lấy cổ hắn mà thở dốc, thân thể trắng nõn nhớp nháp dính chặt lấy hắn.

"Mới đó đã mệt rồi sao?"

"Gi...giúp ta v..với"

"Không"

Wonwoo cắn lên vai tiểu hồ ly, lại đặt cậu xuống đất, lần này không hề báo trước, trực tiếp thúc mạnh đến nơi sâu nhất. 

"Ta phải trừng phạt em"

Kỳ lạ là dù có ra vào bao nhiêu lần, vật thô cứng kia vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn mà còn có chút to thêm. Hắn tàn bạo khác xa với giọng điệu của hắn, nơi đó của cậu bị đâm đến đỏ ửng, thứ nước nhớp nháp không ngừng chảy ra bên ngoài.

Thân là quân vương, Wonwoo đã từng nghe qua không biết bao nhiêu khúc xướng ca, nhưng chỉ có lần này hắn thật sự chìm đắm. Mỗi lần hắn thúc mạnh vào bên trong, thanh âm trong trẻo lại vang đến bên tai như đang khen ngợi hắn. 

Hắn tàn bạo đến nỗi, cậu muốn bắn ra bao nhiêu lần, hắn từng ấy lần lấy tay chặn lại khiến cậu càng khó chịu hơn. Hạ thân bị bắt nạt, phía dưới lại bị lấp đầy, cậu không thể làm gì khác ngoài mở miệng van xin.

Nhưng dù có xin đến khàn cả tiếng cũng không nhận được bất cứ sự khoan hồng nào của hắn.

Có lẽ người ta gọi hắn là bạo quân cũng có lý do.

Đến khi tiểu hồ ly đã hoàn toàn kiệt sức, không thể phản kháng, Wonwoo mới thúc thật mạnh một lần cuối, đem toàn bộ dục vọng bắn vào bên trong cậu. Mùi hương bạch đậu khấu từ đó bao trùm dày đặc lên người Omega nằm trên đất. Và lúc này hắn mới buông tay, để cậu tan ra trong khoái cảm của chính mình.

Nhớp nháp, dơ bẩn, mùi của nhục dục khi tuyên dâm. 

Đêm còn dài, chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở chỗ này.

-----

"Điện hạ, người tỉnh rồi"

Wonwoo mơ màng mở mắt, mùi trầm hương xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu mày khó chịu. Cơn nhức đầu rất nhanh liền tấn công, khiến hắn đau đớn ngồi dậy. Hắn đánh mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh tượng quen thuộc mà hắn đã thấy gần như suốt cả cuộc đời.

Khang Ninh Điện xa hoa lộng lẫy cùng Hong nội quan hầu bên cạnh, phía bên kia còn có y quan Ko quỳ dưới đất.

Vẻ mặt hắn khó hiểu, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho phát ngốc, thầm nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì, lại nói sao lại có cả y quan Ko ở đây.

Đột nhiên, phía bên ngoài truyền vào tiếng nội quan cầu kiến.

"Điện hạ, lãnh tướng Hwang xin được diện kiến"

"Vào đi"

Wonwoo mơ hồ đáp, lại bị cơn gió từ cánh cửa tẩm điện mở ra làm cho ngây người. Hơi lạnh ùa vào, đem theo chút xúc cảm quen thuộc vào đêm trên núi tuyết trở về cho hắn.

Hắn nhìn ra cửa, lãnh tướng bước vào, ông ta không bước chân trần mà đi một đôi vớ trắng, vải mềm lướt trên nền nhà đâu đó lại mang theo một bóng hình khác, tựa như mộng cảnh, kéo hắn về lại hư vô.

"Điện hạ, thật may vì người đã tỉnh lại. Người cảm thấy trong người sao rồi ạ?"

Wonwoo không đáp, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi vớ trắng được làm bằng vải của lãnh tướng. Hắn đánh mắt nhìn sang cả nội quan Hong và y quan Ko, bọn họ đều đeo một đôi vớ giống như vậy, không có ai đi là chân trần.

"Hong nội quan"

"Điện hạ có gì cần căn dặn?"

"Trung Điện đâu?"

"T-Trung Điện ấy ạ?"

"Ta hỏi ngươi Trung Điện của ta đâu?"

Hong nội quan bị hắn làm cho bối rối, lắp bắp không biết trả lời ra sao.

Hắn căn bản không có Trung Điện, Joseon từ ngày hắn lên ngôi chưa từng có một vị mẫu nghi thiên hạ cùng hắn kết tóc. Đột nhiên hắn tỉnh dậy từ cơn mê, đòi gặp một vị Trung Điện từ Trung Cung chưa từng có chủ nhân khiến Hong nội quan không khỏi hoang mang, thần sắc có chút kỳ quái.

"Ý của người là gì thưa điện hạ?"

"Ngươi thử chặt đầu ta xuống rồi xem ta có ý gì"

"Nô tài không dám thưa điện hạ"

Nội quan Hong vội vàng quỳ xuống van xin, những người còn lại trong phòng đều không lấy làm ngạc nhiên. Quân vương của họ vốn dĩ là kẻ tàn ác từ lời nói đến hành động không phải ngày một ngày hai.

"Tới Trung Cung gọi Trung Điện tới đây"

"N...nhưng thưa điện hạ, người chưa từng lập vương phi, Trung Cung hiện giờ không có chủ. K...không biết người muốn cho gọi ai ạ?"

Đến lúc này Wonwoo mới cảm thấy kỳ quái. Những người trong căn phòng này đều nói hắn không có Trung Điện, điều này chẳng khác nào xem thường hắn và cả chính thê của hắn. 

Trung Điện mà hắn nói chính là bông hoa hải đường hắn tìm thấy trên núi tuyết hôm đó. Rõ ràng đã cùng hắn xuống núi, trở lại kinh thành, cùng hắn kết tóc bái phu thê. Ấy vậy mà giờ đây, mấy tên nô tài ngu xuẩn này lại nói hắn không có Trung Điện.

"Ngươi còn nói những lời xằng bậy thêm nữa thì cái đầu của ngươi không còn trên cổ nữa đâu. Mau tìm Trung Điện về đây cho ta"

"Điện hạ"

Mắt thấy quân vương đang dần mất bình tĩnh, lãnh tướng Hwang thấp giọng lên tiếng.

"Người bình tĩnh lại trước đã thưa điện hạ"

Lãnh tướng ra hiệu cho Hong nội quan đỡ hắn ngồi thoải mái, y quan Ko cũng theo đó mà bắt mạch, giúp hắn uống thuốc để định thần.

"Chỉ có lãnh tướng là lo cho ta"

Wonwoo thở dài một tiếng, hắn nhìn lão nhân gia trước mắt, y phục chỉnh tề, dáng vẻ oai phong vẫn giống năm đó. Lãnh tướng Hwang là một Alpha, không giống với Wonwoo, ông ta là một quan văn am hiểu lòng dân, luôn hết lòng dẫn dắt hắn trên con đường trị nước, là trung thần đáng tin cậy nhất của Wonwoo.

Lãnh tướng Hwang trước đây là bằng hữu của Tiên Vương, cũng là phụ thân của Wonwoo. Hai người bọn họ cùng một Omega khác cùng nhau cầm quân dẹp loạn, thống nhất đất nước, đàn áp phản tặc, xây dựng Joseon thái bình như hiện tại.

Đáng tiếc rằng phòng giặc ngoài lại không phòng giặc trong, Omega kia sau khi đất nước thái bình lại có âm mưu tạo phản ở biên giới, cách đây mười bốn năm đã bị diệt tộc, lưu đày đến đảo Shinga.

"Điện hạ đã bình tĩnh vậy thì có thể cho ta biết tại sao người muốn tìm Trung Điện được không ?"

"Trung Điện của ta chẳng lẽ ta không được tìm?"

"Thần không dám. Vậy vị Trung Điện đó trông như thế nào vậy, thưa điện hạ?"

"Rất xinh đẹp, là một Omega cực kỳ xinh đẹp. Ngũ quan hài hòa, thần sắc cao quý, bước đi cực kỳ thanh thoát. Đặc biệt không thích mang vớ hay đi giày"

Lãnh tướng bỗng chốc ngây người. Tỉnh dậy sau một đêm, người này liền biến thành một người khác. Nhưng dù có bao nhiêu lo lắng trong lòng, ông ta vẫn tuyệt nhiên không để lộ ra bên ngoài.

"Điện hạ, những lời Hong nội quan vừa nói, tất cả đều là sự thật. Thần e rằng vị Trung Điện mà điện hạ nhắc tới có vẻ chỉ xuất hiện trong giấc mộng của người"

"Khanh nói cái gì?"

"Nội cấm vệ tìm được điện hạ mình đầy thương tích dưới chân núi Beak Do, lúc đó người chỉ còn hơi thở thoi thóp, tất cả y quan trong cung đều được triệu đến, mệt mỏi lắm mới giữ được chút hơi tàn của người"

Những lời này tới quá đột ngột, Wonwoo nhất thời không phản ứng lại, chỉ biết hỏi lại.

"Nội cấm vệ?"

"Đúng vậy thưa điện hạ. Sau trận chiến ở Hanyang, người biến mất không một chút dấu vết, quân sĩ dù có tìm thế nào cũng không ra. Sau bốn ngày, đột nhiên nội cấm vệ báo tin đã tìm thấy người dưới chân núi, lúc đó chúng thần mới nhẹ nhõm trong lòng một chút"

Wonwoo nhất thời không nói gì, cả người lạnh ngắt, chỉ mờ mịt nghe, tựa như không hiểu nổi ý của lãnh tướng.

Ông ta nói không có vị Trung Điện nào ở Trung Cung.

Ông ta nói không có vết thương nào trên người hắn được chữa trị.

Nói rằng tất cả chỉ là ảo giác của một mình hắn.

Wonwoo nhắm mắt lại. Hắn mơ hồ vẫn có thể thấy được dáng vẻ kiều diễm của Omega kia, lại thấy ngay trước mắt mình, Omega hóa thành tiểu hồ ly, lông trắng muốt, quay đầu chạy, chạy thật xa khỏi hắn.

Hắn chưa thực hiện lời hứa của bản thân. Hắn chưa bắt đom đóm tặng cho tiểu hồ ly đó. Hắn thậm chí còn không biết tên của cậu. 

Cái hắn biết chỉ có cuộc gặp gỡ trong rừng, y phục trắng như tuyết, mùi hương hải đường thoang thoảng trong không khí, đôi mắt xanh biếc như bầu trời và còn... hơi thở ấm nóng đầy dục vọng.

Hắn tỉnh lại và mọi thứ dường như chưa từng xảy ra.

Ngủ một giấc, tất cả bỗng hóa hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top